Chương 2

Bắt đầu rồi lại kết thúc. Suy cho cùng nó chính là một vòng tuần hoàn bất tận dẫu cho cậu có chống đối hay phản kháng cũng chỉ là vô ích.

Ánh dương ban mai vào rạng sáng đem theo làn sương trải dài lên người chàng trai nhỏ bé đang nằm say giấc trên chiếc giường mềm mại kia. Chiếc chuông treo trước cửa sổ khẽ vang lên và cậu nằm mơ thấy mình lạc vào một cánh đồng xanh mênh mông không có điểm dừng
Vườn hoa hướng dương đẹp ngút ngàn, vài cơn gió tinh nghịch lẩn trốn trong những tán cây đem hương hoa vuốt ve chóp mũi mình. Cậu thấy bản thân lớn nhiều thêm, thấy tâm hồn bình yên đến lạ thường để rồi....tiếng vỡ vụn trong phút chốc bừng lên khiến xung quanh cậu giờ đây chỉ còn lại đống hoang tàn
Bóng tối bao trùm khắp người cậu và rồi lần lượt hình ảnh từng người quan trọng bên cạnh đều lần lượt hiện ra như khiến đầu óc cậu nổ tung
"Mikey nhờ hết cả vào mày"
"Takemichi.. hãy cứu tao"
"Cuộc đời tao chỉ toàn là đau khổ"
......
"Hãy nhớ rằng không gì là miễn phí có vay thì phải có trả, nhớ lấy Takemichi!"

Reng reng reng
Tiếng chuông đồng hồ báo thức reo vang khắp phòng làm tỉnh giấc cậu bé đang say mê ngủ
"Không đừng..." Takemichi chợp mắt mà bừng tỉnh bởi cơn ác mộng vừa mơ phải

"Lại nữa sao? Lại một lần nữa quay lại vạch xuất phát"
" Tại sao mình không thể đem lại hạnh phúc cho ai hết, dù chỉ một chút, dù chỉ một người." Cậu tự trách bản thân mình quá đỗi vô dụng dù đã được ông trời ban cho quá nhiều cơ hội nhưng lại không biết nắm lấy để rồi vụt mất trong hối tiếc. Không biết bao lần bản thân đã quay lại quá khứ chỉ để cố gắng sửa đổi cái kết cục của câu chuyện này nhưng có lẽ chúng chả như ý muốn của cậu
Thất vọng - Đau khổ - Sợ hãi
Đó chính là ngôn từ diễn tả cảm xúc của Takemichi bây giờ

Cốc Cốc Cốc
"Takemichi con dạy chưa đấy?" Tiếng nói vọng ra từ ngoài cửa đánh thức kẻ đang mải mê với quá khứ
"Vâng, con dạy rồi ạ" Takemichi thu lại mớ suy nghĩ vẫn ẩn hiện trong đầu mà đi lại mở cửa

"Sao mà đầu bù xù dữ vậy con, mới dậy đấy à?Takuya đang chờ con ở phía dưới nhà đấy"
"Mẹ bảo cậu ấy chờ con một chút" Takemichi bần thần mà nhìn người mẹ đang đứng trước mặt mình. Không phải là mơ, cũng không phải là ảo giác mà đây chính là sự thật
Chỉ vì quá khứ trước kia cậu mải mê chạy theo ngăn chặn các dòng sự kiện được diễn ra mà quên bén mất gia đình của mình, quên mất người mẹ thân thương
"Sao đấy, sao lại khóc rồi?"
"Không có gì ạ, chỉ là con thấy hạnh phúc khi có mẹ thôi"  Cậu nghẹn ngào mà nói lên nội tâm của mình
" Haha sao nay sến súa thế, được rồi mẹ cũng thấy vui khi có con bên cạnh" Mẹ dang rộng hai tay ra ôm em vào lòng để xoa dịu đi phần nào cảm giác khó chịu của cậu. Thật ấm áp...

"Vô đánh răng rồi thay đồ đi nhóc con"
" Vâng"
Sau khi thay đồ xong, cậu đã bước xuống cầu thang một cách chậm rãi mà không nhớ đến người bạn của mình đang tức đến độ muốn bốc lửa

"Giờ mày mới chịu xuống đó hả thằng kia?" Takuya bức xúc khi phải bắt cậu ta đợi gần nửa tiếng đồng hồ chỉ để chờ cậu

"Xin lỗi xin lỗi, tại hôm nay tao thấy bản thân rất đẹp trai nên ngắm mình trong gương một chút ấy mà" Takemichi cười cười mà ghẹo cậu bạn của mình đang ngồi bực tức mà không dám làm gì
"Takemichi vào ăn sáng rồi hẵn đi con. Cháu Takuya ăn sáng chưa đấy nếu chưa thì đừng ngại mà ở lại ăn luôn này" Mẹ cậu từ trong bếp nói vọng ra
"Dạ con ăn rồi cô ạ, để bữa khác nha cô ơi"
" Thôi con không ăn đâu mẹ, con uống sữa được rồi" Takemichi làm biếng mà lựa chọn sữa thay vì bữa ăn cho đỡ tốn thời gian
" Vậy sao mà no, mấy nay con ốm lắm rồi đấy"
"Dạ không sao đâu mẹ"

"Đi đi nhanh chứ không mẹ tao lại cằn nhằn nữa mất" Cậu hối thúc Takuya mà bước nhanh ra khỏi cửa
"Thiệt là, thằng bé này không lúc nào là không làm mình lo lắng"
Bộp Bộp
Không một ai cất lời khiến cho bầu không khí xung quanh quá đỗi im lặng làm cho tiếng bước chân cứ như thế mà vang vọng hơn. Người thì chìm đắm trong mớ suy nghĩ của mình mà không để ý đến người bạn của mình đang khó chịu cỡ nào, Takuya cũng chịu hết nỗi mà lên tiếng
"Ôi này, sao nay trầm tính thế?" Takuya thấy người bạn bên cạnh mình lơ đãng như đang suy nghĩ gì đó mà hỏi
"Có gì đâu, tao chỉ đang nghĩ là nên để tóc như bình thường hay vuốt lên thôi. Vuốt lên thì ngầu mà thả xuống thì cũng đẹp thiệt khó mà lựa chọn" Takemichi tự mãn mà thắc mắc nên để kiểu nào thì hợp với tình hình hiện tại bây giờ

"Vãi cức, nay khả năng mày tâng bốc bản thân lên một tầm cao mới luôn rồi đấy Takemichi"
"Mày nói gì thế hả thằng kia?"

Hai người cứ thế mà cãi nhau suốt cả chặng đường phải khiến cho người khác ngoẳn đầu lại nhìn như bắt gặp hai thực thể khác biệt giữa dòng người tấp nập

" Hai bây làm gì mà mới tới trường đã cãi nhau rồi thế hả?"
"Haha, cứ như đôi vợ chồng cãi vã nhau ấy nhỉ"
"Đúng đúng đấy" Akkun, Makoto, Kazushi đã quá quen với hình ảnh này khi mỗi ngày phải chứng kiến hai đứa bạn mình không ai chịu nhường ai

"Con mắt nào mà khiến ba bây nhìn hai tao ra vợ chồng vậy?" Takemichi và Takuya bức xúc khi nghe đến hai chữ vợ chồng được thốt ra từ miệng của ba thằng bạn mà quát
"Giỡn mà giỡn mà"
"Vô lớp đi chứ gần đến giờ rồi kìa"

Tiếng giảng bài của giáo viên trên bảng có lẽ không lọt vào tai cậu một chữ nào bởi vì Takemichi đang ngồi thở ngắn thở dài bên cửa sổ kia kìa
Cậu đang lo sợ bản mặt phong độ này ngày mai phải bầm dập sưng đỏ chỉ vì đụng độ với Kiyomasa khi đứng ra đối mặt cùng hắn thay bốn thằng bạn
"Cậu Takemichi kia em có nghe giảng bài không đấy hả" Viên phấn cứ thế mà bay vun vút tới thẳng trán cậu
Một cú ném phấn vô cùng xuất sắc với đường thẳng vô cùng hoàn hảo!
"Ui da, em có nghe giảng mà cô" Takemichi cứ như thế mà ăn trọn cú ném của giáo viên
"Vậy nhắc lại nội dung xem nãy giờ tôi dạy cái gì?"
" How are you today? I'm....."
"Tôi đang dạy văn đấy cậu kia"
"Hả???" Thôi quả này là chết cậu thật rồi
"Bước ra khỏi lớp đứng hết buổi cho tôi!" Giáo viên bực tức mà lên tiếng mắng khi chả có hôm nào là cậu lắng nghe bài giảng một cách đàng hoàng

"Chán thiệt chứ, cứ tưởng lần này lại khác" Takemichi chán nản mà dựa hẳn người lên tường khi bị bà cô bắt đứng ngoài hành lang.Ai đó cứu tấm thân nhỏ bé này đi

"Ôi đứa nào đây? Bị phạt à" Tiếng nói của người khác phá tan mớ bồng bông đang lơ lững trên đầu
"Liên quan gì đến cậu?" Bề ngoài thì có vẻ Takemichi đang rất bình tĩnh nhưng trong thâm tâm lại gào thét khi mới ngày đầu tiên đã đụng phải một thành viên sáng lập của Touman- Kazutora Hanemiya
"Biết tao là ai không mà nói vậy hả" Kazutora ỷ vị thế của mình mà lớn tiếng hù doạ cậu
"Không biết, nhưng trong giờ học thế này mà cậu trốn đi thế này chắc cũng dạng cá biệt nhỉ"

"Tao là bất lương đấy khôn hồn đừng lên mặt với tao với lại tao học năm ba là đàn anh"
" Vâng vâng em biết lỗi rồi ạ, mong anh bỏ qua" Takemichi cứ thế mà hùa theo Kazutora mà giả bộ bản thân đang lo sợ trước cậu ta

"Haha phải vậy chứ mày cũng biết điều đấy, tên gì?" Kazutora cứ vậy mà dính bẫy không hay biết
"Hanagaki Takemichi ạ"
" Tao tên Kazutora Hanemiya với tư cách là một đàn anh tao sẽ nhận mày làm đàn em của mình vậy"
"Em rất sẵn lòng ạ" Takemichi cười thầm khi thấy Kazutora nở mày nở mặt vì được cậu tâng bốc lên chín tầng mây
"Thôi làm quen thế đủ rồi, tao đi đây" Kazutora tạm biệt cậu mà quay người rời đi

Nhìn bóng lưng bước đi của Kazutora mà trên đầu cậu đầy dấu chấm hỏi. Sao lại như vậy? Lúc này chưa đến thời điểm đó mà

"Nhưng mình nhớ khúc này không giống với mấy lần trước nhỉ? Lần gặp Kazutora đầu tiên là lúc bị đưa tới Ba Lưu Bá la để làm nhân chứng mà" Takemichi lúc này mới suy nghĩ lại lần gặp mặt đầu tiên đầy bất ngờ này.

Reng reng reng
"Cuối cùng cũng hết buổi" Takemichi thở dài mà cố bước đi với hai đôi chân tê rần khi đứng yên cả buổi trời
"Cặp này" Akkun bước ra cùng với chiếc cặp của cậu
"Ôi đúng là chỉ có bạn là tốt nhất với mình thôi" Takemichi tươi cười mà rung động bởi tình bạn đầy cảm động này
"M-mày bớt nịnh lại" Akkun không hiểu bản thân bị gì mà lại đỏ mặt khi thấy nụ cười đó của cậu
"Được rồi mày về nhà trước đi, tụi tao có việc không về cùng được" Takuya từng bước đi lại cậu mà nói
"Việc gì mà mắc tận bốn đứa cùng lúc?" Takemichi thừa biết đó là chuyện gì nhưng cậu cũng giả vờ như không mà hỏi lại
"Chỉ là...muốn đi chơi game sau giờ học thôi"
"Ồ vậy tao về trước, chơi vui vẻ" Takemichi cũng không thắc mắc gì thêm mà lững thững đi về một mình với chiếc cặp trên tay

"Con về rồi đây, ủa mẹ đâu rồi?" Takemichi bước vào nhà nhưng lại thấy vắng đi một hình bóng đó chính là mẹ mình

Bộp Bộp
Tiếng chân ma sát vào sàn nhà tạo ra âm thanh khá nhỏ nhưng có lẽ vì nhà quá im lặng nên nghe rõ từng tiếng một

Đến bên bàn ăn thì cậu thấy một tờ giấy ghi chú với dòng chữ "Hôm nay mẹ có việc, con kiếm gì ăn đỡ nhé con trai"
"Mẹ có việc gì vậy nhỉ?" Vừa đi lên phòng cậu vừa ngẫm nghĩ mẹ có việc gì mà lại ra ngoài vào gần tối thế này
" Thôi đi thay đồ rồi đi mua đồ ăn vậy"

Takemichi khoác lên mình một chiếc áo phông trắng cùng với quần short mà bước ra khỏi nhà đi đến cửa tiệm đồ ăn
"Nên ăn gì đây" Vừa lướt qua dãy hàng đồ uống cậu lại không biết nên chọn món gì để lót dạ
"Ôi gì thế?" Đến khi đụng phải một người, bước chân của cậu mới ngừng lại mà ngước xuống xem va phải ai
"Hai đứa nhóc với mái tóc tím này..." Takemichi ngẫm nghĩ một hồi rồi mới chợt nhớ đến hai đứa em của Mitsuya - Luna và Mana
"Hai em có sao không? Cho anh xin lỗi vì va phải hai em nhé" Cậu khom người xuống để hỏi thăm hai đứa bé
"Ah tụi em không sao đâu"
"Để anh mua kẹo cho hai em coi như quà xin lỗi nha!"

"Luna, Mana hai em chạy đi đâu thế?"Lúc này một chàng trai tóc tím tựa như đoá hoa oải hương bước đến với giọng điệu lo lắng

"Hửm ai đây"
"Đó là người hồi nãy bị tụi em va phải"

" Mà đúng rồi anh tên gì thế?" Luna và Mana lúc này mới chợt nhớ ra hình như mình chưa hỏi tên người trước mặt mới quay người lại

"À anh tên Hanagaki Takemichi"

"Còn hai tụi em tên Mitsuya Luna và Mitsuya Mana" Hai đứa bé mỉm cười trả lời

"Tôi xin lỗi vì hai đứa em va phải cậu"Mitsuya lúc này khom nhẹ người mà cuối đầu xin lỗi

"Ah không không, tôi mới nên là người xin lỗi khi đụng phải hai đứa bé này" Takemichi quơ tay qua lại như người trước mặt này đã hiểu lầm gì đó mà nở nụ cười rạng rỡ

"Anh Takemichi cười đẹp quá đi" Luna và Mana tắm tắp khen khi nhìn thấy cậu nở nụ cười

"Anh cảm ơn, bây giờ anh đưa hai đứa đi mua kẹo nhé" Takemichi cầm tay hai đứa nhỏ mà dẫn đi tới quầy bánh kẹo
"Mau đi thôi anh" Luna lúc này mới nhớ đến sự hiện diện của anh mình mà kéo kéo tay áo
"Hả? À đi thôi" Mitsuya cảm giác bản thân mình lâng lâng khi nhận được nụ cười ấy nhưng không thể diễn tả thành lời cái cảm xúc này là gì
Nó rạng ngời như thiên chương đem đến cho đối phương một cảm giác thoải mái và khiến họ như đắm chìm vào nụ cười toả ra đầy năng lượng tích cực ấy

"Tính tiền cho em hai cây kẹo mút và một tô mì gói này nhé"
"Đây, cho hai em nè" Takemichi đưa hai cây kẹo mút đến trước mặt của cô bé trước mắt

"Hihi em cảm ơn anh ạ" Hai em nhỏ chìa bàn tay mũm mĩm ra nhận lấy cây kẹo mút từ cậu mà miệng mỉm cười khúc khích

"Được rồi tạm biệt Luna, Mana và Mitsuya nhé"Takemichi vui vẻ mà vẫy tay tạm biệt ba người rồi bước ra khỏi tiệm

"Tạm biệt...và mong có thể gặp lại" Mitsuya hơi luyến tiếc mà nói lời tạm biệt nhưng câu sau chỉ có thể dám nói cho một mình bản thân nghe được.

"Ahh mệt quá đi cuối cùng cũng có thể tắm rửa mà đi ngủ" Sau khi về đến nhà Takemichi đã lao ngay vào bếp mà nấu mì ăn một cách nhanh gọn nhất rồi phi thẳng lên phòng

"Mai là ngày quan trọng bắt đầu cho cả đống sự việc xảy ra sau này nhỉ, không biết ngày mai gặp lại hai người ấy sẽ thế nào ta? Phấn khích quá đi"Takemichi nằm lăn lộn mãi trên giường một lúc rồi nới chìm hẳn vào giấc ngủ sâu

Ngày hôm nay trôi qua một cách thật ôn hoà nhưng cậu ấy đâu biết rằng đây chỉ mới là khởi đầu cho mọi việc?

Giải thích:
Thiên chương: những điều rực rỡ, đẹp đẽ như sao trên trời

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top