Chương 1
Đoàng!
"Takemichy....cảm ơn mày vì tất cả" Mikey khó khăn hít lấy từng ngụm không khí nói lên từng chữ mà bao lâu nay hắn cất giữ trong tâm
"Không đừng mà Manjiro" Takemichi không thể tin vào mắt mình mà lên tiếng
"Mọi chuyện đều sẽ đi theo con đường được định sẵn, mày không thể thay đổi kết cục của câu chuyện được đâu..hãy bỏ cuộc đi!"
"Không bao giờ, tao sẽ thay đổi nó dù có mất bao lâu đi chăng nữa" Takemichi cứng đầu mà quát thẳng vào mặt Mikey như để nói lên cảm xúc của cậu bây giờ vô cùng hoảng loạng
Nhưng nước mắt em lại rơi - trái ngược với giọng nói hùng hổ khi nãy thì bây giờ chỉ nghe được tiếng nấc nghẹn đọng mãi ở cổ họng
"Mày thật là..."Mikey khi nói xong câu cũng trút hơi thở mà ra đi mãi trong vòng tay ấm áp.
Takemichi khi cảm nhận được sự lạnh lẽo truyền đến từ người con trai đang nằm ấy mới bắt đầu khóc nấc lên nhưng khi một quả bóng bị chèn ép quá nhiều khí sẽ bị nổ tung giống như cậu vậy bản thân cũng vì bị đả kích quá nhiều từ quá khứ cho đến tương lai khiến cho cậu không kiểm soát được tâm tình mà khóc càng ngày càng to lên như một đứa trẻ lâu ngày kiềm nén
Sao tiếng khóc ấy lại thê lương đến thế?
Hỡi ơi hình ảnh bé nhỏ gầy gò kia làm sao có thể gánh vác bao mọi chuyện để rồi khi chính em mới là người đau khổ nhất?
Phải chăng em quá lương thiện hay vì em muốn mọi người đều có thể hạnh phúc chỉ cần em đau khổ chịu đựng một mình là đủ.
Takemichi vô cảm mà đứng lên cầm theo khẩu súng của Mikey trong tay đưa lên đầu mà không do dự bóp cò
Cạch Cạch
"Hết đạn rồi sao?" Takemichi có thể phần nào đoán được ý định của Mikey khi chỉ bỏ đúng 1 viên đạn vào nòng súng. Vì cậu ta chắc chắn rằng khi bản thân tự sát, cậu cũng sẽ vì thế mà từ bỏ cuộc đời để đi theo hắn
"Mày nghĩ chỉ có một cách này để tao có thể tự tử thôi sao Manjiro?"
Takemichi lúc này mới từng bước bước đi cho đến khi bàn chân cậu chỉ cần bước thêm bước nữa sẽ rơi xuống
Cậu cứ đứng thẫn thờ ở đấy khi nghe được tiếng nói khẩn trương của Sanzu"Chết tiệt, mày điên à thằng kia?Mày nghĩ như thế thì sẽ chấm dứt được toàn bộ câu chuyện sao."
"Không, tao không muốn câu chuyện này kết thúc với một kết quả không như ý nghĩ của tao"
"Mày nói cái quái gì thế?" Vừa dứt câu Sanzu đã không thể ngờ rằng cậu đã buông xuôi tất cả mà nhảy xuống. Cậu ta như đứng hình tại chỗ khi chứng kiến mọi hành động vừa xảy ra trong chớp mắt
Takemichi như thoã mãn với quyết định của mình mà nở nụ cười. Nhưng nụ cười ấy bây giờ không còn tươi sáng như ánh nắng của mặt trời mà thay vào đó là nụ cười chua xót, thất vọng với chính bản thân khi đã không thành công trong việc cứu Mikey cũng như những người khác
Bên tai có thể nghe thấy tiếng gió vun vút như xé rách cả không gian xung quanh
"Ahhh.... c-có người vừa mới rơi xuống, gọi cấp cứu điiiii!"
Thân xác cậu tiếp đất không mấy hoàn hảo khi cơ thể bị biến dạng không thể nhìn rõ
Máu chảy ra khắp nơi hoà lẫn với nước mắt mà trông thê thảm vô cùng
Có lẽ đây chính là kết cục của một anh hùng khi không hoàn thành sứ mệnh của bản thân.
/Vòng đời của mỗi sinh linh tựa như một bản trường ca huyền diệu, với những nốt nhạc mà bản thân ta tự tạo ra, có nốt trầm lắng, nốt cao vút, nốt ngân nga, nốt vang vọng. Nhưng có lẽ đối với Takemichi sẽ mãi mãi mắc ở kẹt tại nốt trầm lắng tựa như cuộc đời của cậu./
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top