5.


kokonoi đang nhìn chằm vào cậu mà đờ ra thì có tên sau anh đá anh văng ra một bên rồi nói :

-'' kokonoi. Đừng có chìn chằm vào cậu ấy nhứ thế mày sẽ dọa người ta đấy "lạnh nhạt khẽ giọng nói với koko

takemichi nhìn vào người vừa đã văng kokonoi ra rồi chạy đến đỡ koko dậy , người đàn ông đứng trước mặt cậu có 1 giọng nói quen thuộc nó giống với giọng nói trong điện thoại tuyển nhận cậu vậy, anh ta chính là người đó sao?nhìn vẻ mặt hoang mang của takemichi người đối diện cậu cũng hiểu cậu đang nghĩ cái gì.

-''tôi chính là người tuyển cậu''

take:'' vâng...''

vừa nói cậu vừa đỡ người bên cạnh mình dậy rồi hỏi:

- '' koko anh có bị thương ở đâu không?''nhẹ nhàng hỏi rồi phủi áo có hắn , cậu cởi chiếc áo khoác của bộ vest ra cho anh .

koko nhìn cậu lo lắng cho hắn mà mỉm cười nói không sao rồi quay đầu ra nhìn người trước mặt :

-" mày đá tao thế làm tao tổn thương lắm đó boss à '' 

tên trước mắt đó không nói gì nữa quay lưng đi vào.

koko:'' đó là manjiro sano cấp trên của tôi '' koko quay đầu lại takemichi vừa cười vừa nói 

take:" vâ-'' chưa nói hết câu thì :

sanzu:'' đứa nào nấu ăn thì nhậc mông ra đây làm đồ cho xong đi tao cho tụi mày 5 phút nữa chưa xong thì tao xé xác từng đứa một !!!!!!!!'' hét lên chửi tất cả người hầu

xung quanh họ nghe thấy vệ liền rất sợ hãi nhưng từ trước đến nay người hầu nào cũng không làm cho họ vừa miệng ngay cả hầu trưởng  đều bị trách mắng từ đó họ chẳng cần người nấu ăn mà tự họ chuẩn bị luôn .''

mà sao trưởng hầu sao lại giao cho một tên nhóc này ? đương nhiên là bà muốn các thiếu gia có thể ngon miệng nên người nào khi mới đến cũng được thử nấu bữa nhưng đều bị chửi.

các món ăn thường ngày của cậu chủ đều do một trong số họ chuẩn bị giờ họ không có ở đây nên cậu phải làm.

takemichi bình tĩnh nhưng trong lòng gào thét cay đắng với tên ngưới đòn đó.

cậu nhanh tay chặt thành các miếng sườn , thái rau . đôi tay nhanh nhẹn quấy đũa trong cái nồi kia .

Ba người ngồi đằng sau cũng có chút ngạc nhiên vì cậu chỉ có 5 phút mà còn rất nhiều món liệu cậu có làm ra hồn không.

sanzu cũng muốn xem tên nhóc này rốt cuộc có làm được trò trống gì không lỡ chốc cậu ta đưa đồ sống cho hắn ăn thì hắn sẽ xử đẹp cậu luôn tại chỗ.

takemichi cảm nhận được sát khi đằng sau cậu cũng đoán ra ai đang lườm cậu, từ lúc cậu mới vào chỉ đắc tội mỗi cái tên sanzu chứ ai , cậu khi bỉ nghĩ đến mặt của sanzu rồi lại nghĩ nếu không tin vào khả năng nấu ăn của cậu thì sao không tự vác mông đến nhà hàng đi còn ngồi đó mà lườm cậu . mà cậu cũng cảm thấy ngượng khi hai con người còn lại cứ nhìn chằm vào cậu khiến cậu muốn thủng người luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top