27
- '' cảm ơn hai người nhé '' Takemichi
-'' giờ mà còn khách sáo vậy ''Smiley
-'' thế phần của bọn tao đâu? tao cũng muốn ăn ''Hanma
-'' ai làm cho mày đâu mà xin '' Angry
- '' haha...hay anh cứ ăn phần của tôi đi Hanma''Takemichi
-'' đù được luôn? cảm động sắp khóc '' Hanma
- '' Takemicchi tôi cũng muốn ăn '' Mikey
-'' tao cũng đói''Baji
- '' vậy mọi người vào dùng bữa đi - vừa lúc tôi cũng làm xong ''Takemichi
-'' mấy đứa trẻ ranh có mỗi cái tô ramen nhỏ xíu mà cũng đòi qua đòi lại''Izana
-'' trẻ con thì biết cái gì đâu - sếp nói vậy chắc mấy đằng kia còn tưởng khen đấy '' Ran
-'' thèm đánh à?''Baji
Chúng tôi chính là thế đấy- không một bữa ăn nào là yên bình và đàng hoàng - luôn nhộn nhịp mọi lúc - nhưng nó lại làm tôi hạnh phúc biết bao.
Cũng không biết đến bao giờ tôi mới có ý định rời đi nhỉ.
Đến bao giờ tôi mới rời khỏi nơi này để xây dựng gia đình cho mình.
Một năm ngắn ngủi trải qua 4 mùa tôi không tài nào quên được lần chúng tôi cùng nhau đón năm mới- cùng nhau đắp chung một cái chăn để xem phim vào khi trời lạnh -cùng chơi ném tuyết- tôi còn nhớ hôm ấy khi đi chơi tuyết về cả bọn lăn ra cảm hết- cả kí ức cùng đi chơi lễ hội trung thu- và đi biển vào những ngày nghỉ.
Mỗi lần nhìn họ không hiểu sao tiếng tim tôi đập mạnh lên khiến cậu nghe thấy từng nhịp một cách rõ rệt.
Reng Reng
-''Đm sao mày ra tay mạnh thế '' Ran
-'' có trách thì trách cái mồm mày đi''Mikey
Reng Reng
-'' lỡ hỏng gương mặt đẹp trai này thì sao?''Ran
-''Ê máy thằng nào kêu kìa '' Mitsuya
-'' máy tao '' Mikey
---
-'' Chậc ''Mikey
-'' ai vậy?'' Draken
-/ ai mà lại khiến anh ấy cau có vậy nhỉ/Takemichi
Mikey nhăn mặt nhìn dòng tên trên màn hình- người anh chẳng có hảo cảm lắm - nhưng đến cuối cùng suy nghĩ sao thì vẫn nên bắt máy.
-'' alo''Mikey
-'' Manjiro ♡ em về nước rồi đây ''
-'' ái chà - sắp có chuyện vui rồi đây''Izana
-'' có việc gì à?''Mikey
-'' Vợ tương lai về mà anh có vẻ không vui nhỉ?''
-/ vợ tương lai?../Takemichi
-'' vui sao nổi đây?'' Mikey
- '' nói gì thì nói anh nên chuẩn bị phòng cho em đi ha ''
-'' nếu tôi nói không?''Mikey
-'' anh nghĩ ba anh sẽ như thế nào khi anh đối xử với em như vậy đây?''
- '' cô cũng biết lợi dụng điều đấy quá nhỉ?''Mikey
-'' em sẽ thấy rất vui nếu trong ý của anh là em thông minh đấy''
-'' vui trong sự ảo tưởng của cô đi - tôi cúp đây''Mikey
Cuộc gọi kết thúc.
- '' cô ta đúng là đồ phiền phức mà '' Draken
-''tao sẽ không phiền nếu mày gửi thiệp cưới tới đâu''Hanma
-'' nếu không muốn bị ăn đánh thì câm miệng đi '' Sanzu
- '' bày đặt khuyên đồ '' Hanma
- / mình sao thế nhỉ../-Takemichi
Không hiểu sao- khi nghe Mikey sắp cưới tim cậu như thắt lại vậy - nó là một cảm xúc thật khó tả- đến cậu còn chẳng hiểu bản thân nghĩ gì và cảm xúc ngớ ngẩn đó là gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top