Chương 3: Bạn mới
Khoảng sau một thời gian khi Kakuchou đi khỏi đây. Em rất buồn, khi Kakuchou còn ở đây thì ngày nào cũng dắt tay nhau đi học rồi chiều về cùng nhau. Lúc nào cũng như hình với bóng mà giờ đây còn mình em lẽ loi thôi. Mặc dù em cũng có bạn ngoài kakuchou nhưng không thân, không ai ngoại lệ kakuchou. Sau khi Kakuchou đi, em hay viết thư, gọi điện cho nhau lắm. Nhưng từ ngày đó là mất liên lạc luôn, em hỏi mẹ"hể..mẹ cũng không biết nữa. Chắc thằng bé bận gì đó thôi, con đừng lo quá nhé"
"Vâng"
"Chào các em. Hôm nay lớp mình có hai bạn mới đến với lớp mình. Mong các em hoang nghênh. Vào đi em Kisaki tetta và em Hina Tachibana." Giáo viên chủ nhiệm lớp Take
"..." Takemichi*sao kì vậy?*
Hai người bạn mới bước vào lớp. Một người mang màu da ngâm, đeo mắt kiến, màu tóc được xã xuống không vuốt keo*nhìn có vẻ tri thức ghê nhỉ*
Người thứ hai có màu da trắng hồng của con gái, màu tốc hồng nhạt, đôi mắt to tròn màu hạt dẻ nhìn trông dễ thương.* A..bạn ấy dễ thương quá*
"Tôi..Kisaki tetta, mong được làm quen"
Nói xong hắn liết em một cái nhưng thoảng qua rồi thôi.
"Mình là Hina Tachibana, mong các bạn giúp đỡ."
"Vậy hai em về chỗ ngồi đi. Em Kisaki do bị cận nên ngồi trên bàn đầu ha. Còn Tachibana ngồi gần bạn Hangnagaki nha"
"Vâng" hai người đồng thanh đáp.
Reng reng
Tiết thứ nhất bắt đầu đầy nhạt nhẽo và chắn ngắt với môn toán. Em thề nghét toán nhất. Thật đau cả đầu. Tính toán chi cho lắm thế không biết.
Sau khi học xong tiết toán đầy mệt mỏi, em duỗi eo cho thoải mãi
"Chào cậu Takemichi, giờ mong cậu giúp đỡ nha."
"À..ờ chào cậu, mong được giúp đỡ."
*Hinan, anh sẽ không làm phiền em nữa, giơc hai ta cứ là bạn bè như bình thường thôi. Chắc anh không mang lại hạnh phúc cho em được nhưng anh sẽ bảo vệ em*
Chiều tan học về. Trên đường về nha, em đụng phải Kisaki bạn học mới. Do đi cuối đầu xuống đất nên đụng phải ngực của hắn
Bịch
"A..xin lỗi cậu. Mình vô ý quá"
"..."
"Kisaki?"
"Không có gì. Lần sau nhớ ngẩn mặt lên mà đi, cuối xuống hoài đi vấp cái gì mà chết cũng không biết đâu"
"Ơ?????"
"Cậu..."
"Gì?"
"Bộ cậu bị điên hả, người ta xin lỗi rồi thôi đi, nói xui xẻo, nhìn mặt thấy ghét. Lớn lên không ai cưới đâu"
"Sao biết??"
"Mẹ nói hứ"
"Về đi, trời tối rồi, con nít đi một mình không tốt"
"Cảm ơn, cậu cũng về đi. Đồ con nít"
Phụt..hahaha..haha. Hắn cười lớn làm sao có người dễ thương như vậy chứ. Bộ cậu không nghe tới gia tộc Kisaki sao??
Ai mà làm hại tới hắn chắc..chậc chậc...hắn không lường được đâu.
"Con về rồi đây."
"Mẹ ơi, papa"
"Takemichi à, haizz, bạn con thằng bé Kakuchou ấy nó----"
"Á..mẹ có thông tin của cậu ấy rồi sao. Cậu ấy sao rồi? Có nhắc tới con không? Cậu ấy có về đây chơi nữa không?"
"Takemichi, mama con chưa nói xong mà. Để mama con nói hết đã"
"Ùm..Take nè con phải giữ bình tĩnh nha con. Thằng bé Kakuchou, sau khi đi cùng gia đình đến nơi ở mới thì không lâu sau hai ba mẹ thằng bé phải đi công tác xa. Do không yên tâm nên đón theo thằng bé...nhưng không may..bạn của mẹ...bạn của con bị tai nạn trên đường đi...giờ không biết tình hình kakuchou còn ba mẹ nó thì mất trong tai nạn xe rồi"
"Mama, mama đùa con à...cậu ấy..cậu ấy..hức..huhu..hứa là sẽ về đây chơi với con..hứa là sau khi lớn sẽ dẫn con đi đây đó chơi mà..hức..cậu ấy còn chưa thực hiện được điều đó nên không chết đâu"
Nói rồi em khóc lớn lên như chưa thể tin được tin tức ấy. Người bạn thân của em, người hay cùng em đánh nhau ở mấy hẻm nhỏ dù bị thương nhưng cậu ấy vẫn bảo vệ em. Giờ nói không còn trên đời nữa làm sao đứa bé như em đây chịu được chứ.
Em khóc lớn rồi ngủ quên trên vòng tay của mẹ mình. Điều đó làm cảm thấy an tâm hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top