Chương 2: Baby Takemichi
Oe oe oe. Tiếng khóc em bé phát ra từ căn phòng phẫu thuật, đó là dấu hiệu chào đón một thiên thần mới chào đời đến với thế giới này
Thế giới ở đây nó không giống thế giới thế giới mà Takemichi sống mà nó là thế giới được phân chia của các loài Quỷ. Họ không phải hình ảnh gớm chiếc như lời kể của mẹ mà họ mang trong mình một hình hài đẹp. Một hình hài đẹp đẽ rồi từng bước dụ hoặc con mồi vào trong hố xâu, dù cho là đồng loại hay là một chủng loài khác. Họ máu lạnh, vô tình và độc ác
Thế giới của quỷ được cai trị bởi một lâu đài. Ở đó có những con quỷ được mệnh danh là mạnh nhất và quyền năng nhất thế giới quỷ.
" Nè nè, baby Take của mẹ, con nhìn nè"
"A..a..a". *Thật mệt quá đi, muốn nói quá à, tại sao một người 26 tuổi như mình lại ở trong hình hài một đứa trẻ chứ..huhu*
Hiện tại, mẹ của em đang chơi cùng Takemichi, vì em rất biến ăn nên cả gia đình nghỉ ra cách làm em vui để dụ em ăn đó nha
Lí do hả? Chắc là hoang mang-ing vì bị quay về bị lố a
Khi còn nhỏ tuổi Takemichi rất được mọi người yêu thương. Với hình hài một đứa trẻ được châm tỉ mỉ, thêm đôi mắt như đại dương, khuôn mặt thì bầu bĩnh hai cái má..ôi dễ thương làm sao ấy!!!
*Không biết bây giờ nhóm Akkun sao rồi? Tuii Mikey nữa? A..muốn thấy hình ảnh lúc nhỏ quá à!*
Takemichi 5 tuổi.
"Mama, papa, con đi chơi với kaku-chan nha"
"Nhớ cẩn thận đó. Con lúc nào quây về người không chảy máu thì cũng trày xướt tùm lum"
"Vâng ạ"
Nói rồi em nhanh chóng chạy đi chơi với anh hàng xóm, người bạn thời nối khố của mình--Kakuchou.
"A..Bakamichi mày chậm quá đó"
"A..lần này sớm hơn 5 phút mà. Kaku-chan keo kiệt"
Em phụng phịu đôi má như hờn dỗi làm cho ai kia một phen chết đứng trước hình ảnh dễ thương kia a~~
"Nè, hôm nay đi đâu đi Kaku-chan. Muốn ăn kem quá đi à"
"Này mùa đông mà, không được đâu"
"Hứ"
"Hâha, khi khác tao mua cho mày nha, mày mà ăn kẻo bị bệnh như hôm trước đó. Người thì dễ bị bệnh mà đòi hỏi. Nhiều lúc tao không biết mày là gì nữa, Quỷ mà yếu xìu"
"Kệ tao mày, ý kiến ý cò thì xèo.."
Đó là cù lét đó. Mỗi lần ai làm bé Takemichi hờn là bị tuyệt chiêu cù lét của em. Tuy em yếu nhưng em đáng yêu nha, papa và mama cả Kaku-chan đều nói em đáng yêu đó.
Cả hai đi một hồi, mua bánh rồi ra ngoài bờ sông hai đứa hay chơi ngồi xuống ngấm cảnh. Bây giờ là gần trưa mà không thấy nắng gì hết bởi vì sao? Bởi gì em và Kaku-chan đang ngồi dưới gốc cây đó. Hehe
"Nè Takemichi, tao sắp phải chuyển đi rồi. Do ba mẹ tao phải chuyển đi nơi khác sinh sống nên tao bắt buộc phải đi theo."
"...."
"Nè mày nói gì đi chứ"
Anh quay sang ngó xem em làm gì mà không trả lời mình thì
Takemichi đang khóc. Em khóc vì sắp phải xa người bạn của mình. Ai mà không không khóc cho được chứ. Người bạn thời nối khố mà
"Mày phải đi thật sao? Tao sẽ buồn lắm đó..hức..mày ở lại với tao đi...tao nói với ba mẹ mày giúp cho huhu"
"Đừng khóc, Takemichi. Tụi mình sẽ gặp nhau vào tương lai gần nha. Tao hứa, ở đây 11 năm sau tại đây nha..nha Take?"
Một hồi dỗ ngọt của Kakuchou cũng làm vơi phần nào mất mát của em.
"Ưm..mày nhất định..hức..phải giữ được lời hứa của mình đó. Nếu không..không tao sẽ không thèm quan tâm tới mày nữa đâu."
"Tao hứa mà Takemichi"
Mà.. Takemichi ơi!! Em quên cái gì phải hong vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top