Cảm giác cứ sai sai ;-; kẹ me dy
Viết đôi khi nhạt vzl :)) toi có nên văn tụ.c k :))
* là nghĩ trong đầu nhen
"Lời thoại
• nhấn mạnh hoạc đe dọa :))
------------
Sau khi tóc đã khô thì em cũng đã buồn ngủ ,nhưng vẫn đang đam mê đọc sách một hồi lâu sau cậu đã ngủ gục trên bàn tên kia thấy vậy từ trên giường nhảy xuống bế cậu kiểu công chúa cố gắng bế nhẹ nhàng để không làm cậu thức giấc....cả hai cùng ngủ sau đó.....
__(trong giấy mơ của michi)
Em mơ thấy cảnh mà bọn họ đã chết trong tay em từng người những cái chết từ kiếp trước em đã cứu họ vậy tại sao...tại sao họ không tin em... Trong màng đêm tối xung quanh em những quả cầu mảnh kí ức những kí ức đau thương cảnh họ chết ,phản bội em , không tin tưởng, hành hạ em đánh đập em một cách tàn bạo vậy tại sao em còn sot cho những người ấy....có vài người còn tin em vài người không....những cảnh họ chết lập đi lập lại rất nhiều em vẫn đau xót cho họ muốn cứu họ một lần nữa liệu có được không.....từ sau lưng em cất lên một giọng nói một người nhìn giống như em nhưng không phải là em mái tóc vàng dài ngang vai dôi mắt xanh nhìn rất u sầu lạnh nhạt em muốn hỏi tên đó là ai những vẫn không thể nói thành tiếng được..hắn chỉ nói 1 câu và biến mất "Khi nào mệt mỏi quá hãy nhắm mắt lại ta sẽ thay ngươi"....em còn giận họ câm thù họ những vần còn sót thương họ có phải em quá mềm lòng ....từ một không giang tối cảnh tượng chuyển qua 1 khu vườn bải cỏ và cây có một cô gái đang ngồi trên xích đu đung đưa mái tóc màu bạc dưới chân là 1 con mèo nhỏ màu trắng tin trên đầu nó có một chùm long màu vàng cô gái ấy miễn cười và kiêu cậu tới lại gần cậu đi lại gần thì cảnh tượng lại đổi thay chuyển qua một khu nhà hoang nơi mà mikey đã bắn em cảnh tượng hiện lại em và cậu ta rơi xuống cảnh tượng đấy làm nước mắt em chảy xuống trong lý trí em lúc đó mơ hồ và được xuyên về 5 trước chứ k phải 6-7 năm trước giờ em mới được chứng kiến. Mikey ôm em và rớt xuống nhưng gần khúc kia em lại lật người lại ôm hắn ta vào lòng hơi ấm cuối cùng trước khi rơi xuống dùng thân mình bảo vệ hắn...cảnh lại chuyển em thấy hana-chan đang dọn dẹp căn hộ em thuê nấu ăn và chờ em về nhưng lại quá giời mà em chưa về làm cho hana lo lắng thêm một cuộc gọi đến từ naoto báo một tin cực sốc làm cho hana chết đứng tại chổ...cảnh lại chuyển cái khúc mà baji bị đâm...lại chuyển cảnh tới Akkun nhảy lầu tự tử...lại chuyển cảnh tới Mikey ra đii trên tay cậu....những cảnh này lại chuyển rất nhanh làm em đau đầu nước mắt thì không ngừng chảy.... mọi thứ thật mơ hồ cảnh vật lại chuyển liên tục một hồi sau lại dừng cái cảnh mà em đã nhảy lầu con người dưới đo thì cầm điện thoại lên chỉ biết chụp không ai gọi xe cảnh sát giờ em mới nhìn tật bản mặt của xả hội em thấy được 4-5 người chạy lại bên em đầu càng đau thêm mặt của họ khong thể thấy rõ trong số đó có người ôm em gào khóc một cách thảm thiết làm tim em nhói lại trong đầu thì biết được chỉ là giất mơ nhưng lúc đó em đã chết rồi nụ cười nỡ trên môi nụ cười cuối cùng...lại chuyển sang một cảnh khác em thấy vài người khá quen chàng trai mái tóc bạc da ngâm màu sửa milo tiếp sức cho con ngày dài năng động...*ụa dừng chừng 2s để biết nó là ai đây...ụa ụa :)) *Sàm dị đủ ròi *....chuyển sang cảnh 1 chàng trai mái tóc bạc đang đứng bên cạch quan tài cậu đôi mắt vô hồn đứng cầm tay cậu và lẫm bẫm gì đấy trong khung cảnh đó em đã thấy từ ngay khúc cửa sổ một mái tóc hồng trên miệng có hai vết sẹo bằng nhau nước mắt hắn chảy xuống sau đó biến mất (Ẩn thân chi thuật) một làng khói bay vào trước cửa là một con người cao lêu nghêu mái tóc đen có một chùm được nhịn vàng cậu nhìn cũng không rõ lấm rất mơ hồ chỉ thấy người đó mặc một chiếc áo khoác rộng chùm đầu quần thung và đôi dép trên tay có 2 hình săm bên phải và trái cậu nhìn mập mờ muốn đi đến để nhìn rõ hơn nhưng càng đi cơ thể cậu càng đau thắc lên không thể nào diễn tả nôi làm em khụy người xuống một hồi sau cảnh vật lại thay đổi em vẫn đứng bên quan tài của chính mình từ xa một người đi đến trên tay là một bó hoa hướng dương da ngâm và đeo kính nhìn có vẽ rất là chi thức nhưng lại vẫn không nhìn thấy được mặt mơ hồ nói lên tên "Ki...s..a.." Càng nói ra cố gắng nhớ lại nhưng rất đau .....Lại một lần nữa chuyển cảnh đến một căng phòng một tràng trai mái tóc đen đôi mắt bị thâm quần như gấu trúc thân hình nhìn khá ốm ngồi thẩn thờ miệng luôn nói lẫm bẩm gì đó cứ nói mãi " xin lỗi...xin lỗi Takemichy tao rất xin lỗi.." lần nay có một cảm giác lạ tim cậu như bị thắt chặt lại một hồi sau thì hết trong cảnh này cậu có thể đi loanh quanh trong phòng của cậu con trai ấy và cũng có thể định tới món đồ của người con trai ấy cậu đi loanh quanh tới 1 bức tường đc treo một miếng vải trắng muốn xem sau nó là gì...cậu dùng tay kéo xuống những thứ đằng sau dần hiện rạ những bức ảnh chụp chung 2 người con trai tóc vàng nụ cười rạng rỡ và một bức tranh khá lớn vẽ về một người con trai mái tóc vàng đối mắt cười híp lại nụ cười sáng như ánh mặt trời (p/s tự nhiên rảnh dùng phép so sánh :)) ) cậu đi qua đi lại xem nhiều lần nhưng khuôn mặt bị mờ......cậu đi vài vòng xem ảnh nữa sau đó đi đến chổ tràng trai ngồi đấy không hiểu tại sao cậu ngồi xuống kế bên cậu ta và đã dị nhất thời lấy tay xoa mái tóc đen nhìn giống 'izana' đấy
.......(mốt đăng nối típ)
---Hết--
Ra chap hơi chậm mn đọc vui vẻ :)) học bận sml đg thi thì mất não nx chứ :(
Chúc các cậu một ngày vui vẻ ad
15:50
11/11/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top