chap 4
Bổng nhiên từ đâu đó có vài người lao đến đè câu mà té 4 đứa nhóc là anh ,em họ cậu . Mấy đứa nhóc nhảy bổ nhào tới làm cậu rất khó chịu nhưng k thể hiện ra mặt rồi lại thêm 2 người nào đó hình như là sinh đôi tới bế cậu dụi mặt vào má cậu làm nhột cậu đày hắn ra thì mén té , bố cậu đi tới bế cậu ra khỏi đám nhóc đó nhìn vậy từ đâu có một luồn sát khí trong phòng ,một tiếng âm thanh như cây gậy nào đập xuống sàn cánh cửa mở ra gia chủ đã đến bọn họ đứng lên cúi đầu chào cậu thì k hiểu gì nhìn thẳng vào mặt gia chủ mọi người thì cũng hơi ngạc nhiên chz có ai dám nhìn vậy ,tự nhiên gia chủ miểm cười và cho người tới bế cậu qua đây họ cứ tưởng là cậu toan rồi nhung ông lại lấy 1 sợi giây đeo tay đeo vào cho cậu và miểm cười nói nhẹ 1 câu *giống bà thật đây * làm cho sắt mặt mọi người u buồn xuống , bà ấy mới mất cách đây 1 năm....nhìn kỹ cậu rất giống màu tóc lẫn đôi mắt rất giống bà .
Sau một hồi không gian iên lặng thì mọi người ngồi xuống bàn chuyện
, mấy người lớn ở trong đó con cậu và đám nhóc bị đuổi ra ngoài cậu thì nhìn ba và mẹ bằng anh mắt long lanh ✨ nhưng ba mẹ cậu k làm đc gì ,cậu đi ra cùng đám nhóc đó mới đi ra đã bị vài đứa kéo tay chạy ra vườn sau biệt thự đó một khu vườn rất rộng có cả 1 cái mê cung ,bọn nhóc đó rủ cậu chơi trốn tìm...
Trong khi đg đi tìm thì bị một bàn tay nào đó kéo cậu vào trong đám cây mở cậu cựa quậy đánh hắn , tự có tiếng phát ra
* ???: đau đấy nhé *
Cậu mở mắt ra là một khu vườn khác 1 khu vườn có cả 1 cây hoa anh đào nhìn có vẽ hơn 100t rồi trước mặt cậu là người đã bể mik , cậu ta cười một cái rồi dắt cậu đến bàn có bánh và trà trên đó kế bên là 1 mặt hồ nước khá to có cả hoa ở trên mặt sung quanh thì toàn cây cỏ hoa lá nhìn rất là đẹp cậu mãi mê nhìn xung quanh còn người nào đó đang nhìn cậu rất say mê..
*Take : Nè ,nhìn đủ chz vậy ?
???: Chz ...
Take : ;-; // đỏ mặt //
???: // cười nhẹ //
Take : Mà cậu là..
???: Hanagaki Seraky ,tên ông của ngài đặt đấy ๑╹◡╹๑
Take : Ừm , nhưng mà lúc đầu chúng ta có quen nhau sao??
Seky : Ngài quên tôi rồi sao buồn thật đấy ╥﹏╥
Take : Eto...không nhớ :<
Seky : Haizz :(
Seky : Ngài đã cứu tôi còn gì
Take : Tôi cứu cậu hồi nào vậy ?
Seky : Tước khi ngài xuyên qua đây, đã cứu tôi khỏi bọn ám sát...
Take : Nhớ rồi vậy tại sao ngươi lại qua được đây
Seky : Eto...Khi mà ngài mất lòng tôi đau lắm mất đi vị vua của mik ,trong đám cảu ngài cũng chả thấy nhóm mà ngài hay chơi cùng , trong đó cũng chỉ có vài ba người tới với 2 người nào đó nhìn lạ mặt 1 người đeo kính và 1 người thắt biếm tóc...
Take : " Hai anh em nhà Haitani? , bọn họ đến làm gì vậy "
Seky : Michi nghe tôi nói không vậy?
Take : Hả , nói tiếp đi
Take : " khoan dừng khoảng chừng 2s MICHI?????"
Seky : Sau khi ngài mất đước 1 - 2 tuần thì trên mộ ngài có 1 bông tai và áo của ban nào đấy còn có môt dòng chử là 'tử thần và thằng hề ...' ở dưới còn có 1 điếu thuốc lá và vai viên thuốc cả bia nx
Take : dừng !!
Seky : Vg
Take : tại sao lại gọi bằng michi ?
Seky : gọi vâyh cho thân thiết ≧▽≦
Seky : Ngài cũng có thể gọi toi là gì cũng đc :33
Take : Vậy bỏ qua đi
Seky : Balalbal
---- Đoạn này ghi sau vậy lười w.á ---
++Tua
Sau một hồi ngồi nghe kể thì hò trò chuyện 1 lúc thì cả hai cảm thấy khá buồn ngủ , nên ngồi xuống bên gốc cây anh đào và....
---
Take : có cây violon không ?
Seky : Đợi zí
-----5p sau-----
Seky : của ngài đay // đổ mồ hôi //
Take : chạy đi đâu đấy sao mà đổ mồ hôi dị // lấy khăn tay lau //
Seky : lấy đàn cho ngài nên việt gì cũng làm // 😁//
Take : // xoa đầu /) thưởng cho nè
* Mặt rất chi là hưởng thụ *
Seky : của ngài // đưa //
Take : Um
---
Cậu đưa cây đàn lên vai tấu một khúc nhạc trong đó có cả buồn lần vui nhưng nghe thì nó rất hất hủi mộ nỗi buồng nặng trên ngời con trai ấy nỗi , lúc cậu tấu một khúng ở nơi xa mê cung kia bọn nhóc đó đang đi tìm cậu nghe được tiến đàn của cây violon bọ nhóc lần theo tiếng đàn đi tới thấy 1 bóng cậu đáng cầm cây đàn và tấu dưới góc cậy hoa, hoa nó cũng nhẹ nhàn rơi trong gió nhìn rất chì là thơ mộng bọ họ bị đấm chìm trong cái vẽ đẹp và hào quang xung quanh cậu nhung họ lại bị tỉnh bởi tiếng đàn hất hủi , đôi mắt buồn của cậu làm bọn họ rơi lệ khóc khi nào bọn họ cũng không biết , bên trong căn phòng họp mọi người cũng nghe được tiếng đàn tuy nó hơi nhỏ nhưng âm thanh ở trong căn phòng rất im lặng để nghe được tiến đàn âm thanh hất hủi đó cũng làm mọi người điều thấy khó chiệu và buồn nhưng không biết vì sao , nguyên 1 căn dinh thự đó tất cả mọi người điều rất buồn , sau khi tiếng đàn kết thúc bằn một núc đi xuống thì bọ họ nhue tim thắt lại làm khó thở , cậu mở mắt ra nhìn bên phía khia thì thấy đâm nhóc ở đó hai dòng nước mắt cứ chảy bọn nhóc khóc òa lên làm cậu k biết làm sau cả tên seky cung đưng nước mắt mấy đứa lớn thì đang cố kiềm nén lại , nhưng vẫn khóc òa lên cả 1 đám làm cho mọi người lẫn người hậu bọn chúng chạy 1 mạch đến , có cả ba mẹ người lớn chạy đến thì nhìn thấy cậu tay đang cầm violon thì nhận ra là take đánh khúc vừa rồi ba mẹ định đi tới hỏi cậu thì chỉ nở 1 nụ cười nhẹ lại đưa cây đèn lên đánh tiếp 1 khúc nữa lần này không phải bản hất hủi nhưng vẫn cảm nhận được cái nét buồn sâu trong tiếng đàn ,tiếng đàn thứ 2 cậu đánh lên nghe đưa mọi người đến một khu khác trong trí tưởng tượng , có một dòng sông cây cỏ đàng cừu , cá bơi lội một căn nhà nhỏ , 1 cái bánh xe nước , 1 côi xây gió , cánh đồng mên mông cậu đưa họ vào một nơi rất yên bình trong khoảng khắc đó mọi người như bỏ được cái phiền muộn đau đầu... Những công việt nặng nề như được gở bỏ... Sau khi đàn xong khúc đó hầu như hai cũng nhìn tươi hằng ra giọt nước mắt lăn trên má giờ đã hết thay bằng 1 nụ cười , gió bổng nỗi lên làm cay lung qua lại những cánh hoa rơi trong kiểu rất đẹp không thể tả bằng lời ,một cậu nhóc đang cầm chiếc đàn
Mái tóc màu vàng đôi mắt như biển xanh mọi thứ thật hoàn hảo...
--------Hết rùi -----
Chúc mn một ngày zui zẽ nhóa 😆
Mik thì cảm giác không viết đúng ct ròi :( nên sai gì thì các k.ô thông cảm nha :<
Th7 2/10/2021
2:40.
Một ngày tốt lành 😽🤟~~
Vì có lỗi nên đết đăng đc :>
9:37
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top