Đêm giao thừa và sự ra đi của em

/Góc nhìn của tôi 'Hanagaki Takemichi '/

    Đi lang thang trên con đường vắng vẻ. Tôi suy nghĩ về những điều mình đã trải qua.  Mà thôi nghĩ nhiều chi cho mệt . Dù gì cũng đã là cuối năm rồi nhỉ? Tôi nhớ là mình có cuộc hẹn với nhóm bạn của mình để cùng đón giao thừa, vậy là đã sắp sàng năm mới rồi sao ? Thời gian trôi nhanh thiệt nhỉ?
   
    Nhưng cho dù thế nào đi nữa thì mọi chuyện cũng đã êm đẹp . Mọi người đã chấp nhận thấy thứ cho nhau . Đó có lẽ là một cái kết đẹp nhất cho bây giờ.

    A! Nhìn kìa tuyết rơi rồi! Tôi xòe hai bàn tay của mình ra hấng lấy những bông tuyết nhỏ rơi lí ti trong lòng bàn tay. Có lẽ nó cảm nhận được hơi ấm của bàn tay tôi mà tận đi mất rồi. Chán thật!

     Thôi chết! Sắp đến giờ đón giao thừa rồi. Thế là tôi phải vận động hết tốc lực của mình để đến kịp , chứ không sẽ bỏ lỡ giờ đón giao thừa mất .Còn phải xem bán pháo hoa nữa chứ . Chạy đến đường chính tôi còn phải dừng lại chờ đèn xanh nữa dù gì cũng phải tuân thủ luật pháp chứ .
Tôi bật điện thoại lên xem . Ồ! Còn tận 10 phút nữa mà chắc không sao đâu nhỉ?. A! Đèn chuyển đỏ  rồi , phải đi nhanh thôi chứ không mọi người lại chờ nữa.

     Hử ? Đang có thứ ánh sáng gì đó lao nhanh về phía tôi thì phải? .
Tại sao? Tự nhiên tôi cảm nhận được thứ gì đó đang hất văng tôi ra thì phải, vậy đó là một chiếc xe nhỉ? Xe tải, ô tô, hay xe máy. Mà làm sao tôi biết được chứ mắt của tôi mờ quá chẳng thấy rõ được mọi thứ xung quanh mình nữa.

      Từng cơn đau tê dại ngấm dần vào xương tủy của tôi . Đau nhỉ? Nhưng làm sao đây, máu máu từ người tôi chảy ra cứ không ngừng . Những bông tuyết đang chuyển dần sang màu đỏ cả đường cũng vậy . Sao người tông chúng tôi không tới giúp tôi nhỉ. À mà có lẽ người ta bỏ chạy rồi.

      Tôi thấy có ánh sáng gì đó đó mờ mờ đang phát sáng à là chiếc điện thoại trên tay tôi đang phát sáng, có lẽ mọi người muốn hỏi tôi tại sao chưa đến. Tôi cố nhích ngón tay chạm vào điện thoại, a ! ra là một cuộc gọi. Bên kia điện thoại chuyền đến giọng nói của một ai đó, nhưng tai của tôi nó cứ ồm ồm không làm sao nghe rõ giọng người đó được. Nhưng nghe thoáng qua thì là hỏi tôi sao chưa đến. Có vẻ thúc dục tôi đến nhanh thì phải. Rồi tắt máy . Bây giờ trước mắt tôi là những đốm sáng nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top