[Kyusuk] Hôm nay anh có đến không ? (Phần 2)
Phần 2 tới rồi đây. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Mong rằng năm sau vẫn được mọi người chiếu cố ♥️
___________________________
Từ ngày anh không đến, hắn không muốn cho ai ngồi vào vào vị trí kia vì mỗi lần như vậy hắn sẽ nhớ đến anh, sẽ lại ảo tưởng anh đang ngồi trước mặt hắn. Tô Trịnh Hoàn cũng hiểu ý anh. Mỗi khi có người ngồi vào, cậu bé sẽ nhẹ nhàng nói rằng "Chỗ này đã có người đặt trước." Lý do thực sự rất ngốc nghếch nhưng cũng đủ khiến những vị khách kia rời khỏi chỗ đó. Thân tâm hắn rất biết ơn Trịnh Hoàn. Tuy làm cùng hắn chưa đến một năm, nhưng Tiểu Hoàn có khi còn hiểu hắn hơn chính bản thân hắn nữa.
Hôm nay quán vắng khách, Tô Trịnh Hoàn cũng xin nghỉ, hắn ngồi trong quầy lơ đãng nhìn mấy chai rượu.
- Ông chủ cho tôi một ly Sangria.
Hắn quay lại. Đừng trước mặt hắn là một cậu con trai vạm vỡ. Khi anh ta cười lên, đôi mắt cong cong như lưỡi liềm. Sau khi dò xét người trước mặt, hắn nở nụ cười thường thấy.
- Được.
- A, chờ một chút.
Vị khách chạy xuống một vị trí khuất của quán.
- Anh uống gì ? ... Anh chắc chứ ? ... Em biết rồi.
Hắn chỉ nghe thấy có vậy. Tiếng nhạc trong quán không to nhưng vẫn là quá lớn để nghe được tiếng của vị khách đang ngồi chờ. Cậu con trai cơ bắp kia chạy lại.
- Xin lỗi nhé vì tôi phải đi hỏi ý kiến của bạn tôi.
- À không sao, hai người uống gì.
- Cho tôi một ly Sangria và... Mmm - Anh ta dừng lại, nở nụ cười nhẹ - Một ly Pear Martini đặc biệt.
Kim Tuấn Khuê sững người. Đã lâu lắm rồi hắn không nghe thấy tên loại rượu đó và rất lâu rồi hắn không nghe thấy cách gọi đó. Nụ cười trên môi hắn bỗng chốc cứng đờ. Nhưng ngay lập tức hắn lấy lại sự điềm tĩnh vốn có.
- Ồ, bạn của anh là nữ sao. Một ly Pear Martini rất hợp với một quý cô xinh đẹp. Mà Pear Martini đặc biệt là sao tôi không hiểu lắm.
Anh ta cười bất đắc dĩ
- Không phải đâu, bạn của tôi là nam. Tôi cũng không biết tại sao anh ấy lại gọi Pear Martini nữa. Anh ấy bị dị ứng với rượu. Bình thường chúng tôi rất ít khi đi uống. Đột nhiên hôm nay anh ấy muốn đi đến đây với tôi, nói mình uống được Pear Martini rồi.
Trái tim hắn như bị ai bóp nghẹt. Người mà vị khách kia nói giống người hắn đang nghĩ tới quá. Có phải hắn điên rồi không ? Hắn cười tự giễu. Ha, có trách thì trách chính mình thôi. Không phải hắn tự mình nói anh phiền à, không phải tự mình nói không muốn anh đến à ? Lấy tư cách gì để nói nhớ anh ấy đây ? Trong một phút chốc hắn ta cảm thấy mình thật ngu ngốc.
- Này anh có sao không đấy ?
Hắn giật mình.
- À tôi không sao, anh tên gì nhỉ ?
Người kia nở nụ cười thân thiện.
- Tôi là Phác Chí Huân, gọi tôi Jun là được.
- Vâng anh Jun khi làm xong tôi sẽ mang cho anh được chứ.
Hắn tỏ ra lịch thiệp.
- Được, tôi ngồi kia.
Nói rồi Phác Chí Huân đi về phía chỗ mình ngồi.
- Đúng là tên thiếu liêm sỉ - hắn lẩm bẩm - Đã nói là không cần người ta giờ lại thế này đây.
Kim Tuấn Khuê không nghĩ nữa. Với tư cách là một batender, hắn không cho phép mình mất tập trung khi pha chế.
Rất nhanh đồ uống đã làm xong. Một ly Margarita. Hắn đỡ trán.
- Mày điên rồi.
Nói vậy nhưng hắn cũng không thèm đổi, để hai ly rượu vào khay rồi bước đến bàn Chí Huân đang ngồi.
"Thịch thịch" Trái tim hắn đập như muốn nhảy ra ngoài. Tay hắn run run, mắt dán vào ly rượu đang sóng sánh.
- Đừng đập mạnh vậy nữa đổ rượu bây giờ - hắn gào thét trong đầu.
Bàn 7 - bàn được hắn xếp vào góc khuất nhất - vị khách khi nãy đang ngồi ở đó cùng một người con trai. Người đó gục đầu xuống, cùng với ánh sáng mờ ảo trong quán, hắn không tài nào nhìn ra gương mặt của người nọ. Hắn hơi cúi người để khay đồ uống xuống bàn:
- Rượu của hai người đây.
Phác Chí Huân mỉm cười nhìn hắn rồi vỗ vai người kia.
- Anh, có rượu rồi kìa.
Cậu con trai ngẩng đầu. Hắn thề rằng chưa bao giờ mình đờ đẫn đến thế. Hắn cứ đơ ra đấy nhìn chằm chằm vào "anh" mà người kia gọi. Là Thôi Huyền Tích. Quả nhiên là anh ấy thật. Trong lòng hắn có chút vui vẻ cũng có chút thất vọng lại có gì đó như là mong chờ. Hắn vui vì anh đã đến nhưng hắn buồn là vì anh không ngồi vị trí quen thuộc. Và hắn mong chờ anh sẽ nói gì đó với hắn. Nhưng hắn phải thất vọng rồi. Anh tỏ ra lạnh nhạt, đôi mắt anh khi nhìn hắn chỉ có một vẻ vô hồn, lãnh cảm. Anh nói với giọng mệt mỏi:
- Cảm ơn, cậu đi được rồi.
Hắn cảm thấy như có cái gì nghẹn ở cổ, không thể nuốt xuống được. Hắn cười gượng:
- Vậy chúc hai người ngon miệng.
Hắn định rời đi thì Chí Huân đột nhiên kéo hắn lại nói nhỏ vào tai hắn.
- Đừng trách anh ấy nhé. Anh ấy mới ốm dậy nên có chút khó chịu thôi.
- Ốm sao ?
Jun cười trừ:
- Nói ốm thì hơi nhẹ. Không biết lý do gì một tháng trước anh ấy dầm mưa về nhà. Thể trạng vốn đã yếu nay lại dính mưa, xong về cũng không nói với ai. Cuối cùng khi bọn tôi phát hiện anh ấy đã ngất đi rồi. Nếu không phải gọi cấp cứu kịp thời anh ấy sớm đã không giữ được cái mạng này.
Hắn cảm thấy trong đầu như có một tiếng nổ lớn. Ngày anh bỏ đi không phải trời cũng mưa sao, vậy liệu có phải tại hắn mà anh mới ốm không ? Hắn cúi đầu, rồi thẫn thờ đi về phía quầy rượu. Hắn hối hận rồi. Nếu hắn biết sẽ có những chuyện này, hắn đã không nói những lời đó.
Khách vãn dần, vị trí bàn 7 càng ngày càng hiện ra trước mắt hắn. Hắn nhìn thấy Jun đang ôm anh ấy. Đau đớn, khó chịu. Hắn thực sự rất muốn lao đến tách hai người ra, tuyên bố anh là của hắn. Nghĩ đến đây hắn tát nhẹ vào mặt mình. Hắn đang đùa sao, hắn không là gì với Thôi Huyền Tích cả, hắn làm gì có quyền ghen tuông. Chẳng những vậy, anh còn là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến việc nhập viện của anh. Nói trắng ra, hắn không xứng đáng có được Thôi Huyền Tích. Hắn cứ nhìn vậy cho đến khi hai người bước tới trả tiền. Phác Chí Huân vẫn niềm nở như vậy, còn anh thì vẫn tuyệt nhiên không nhìn hắn. Hắn mơ mơ hồ hồ như thế cho đến tận khi hai người họ bước ra khỏi quán và khuất hẳn.
Hai ngày tiếp theo, hắn không mở cửa quán. Hắn muốn dùng hai ngày này để ổn định lại cảm xúc và lấy lại trạng thái ban đầu.
Sau, khi xốc lại tinh thần, hắn mở cửa quán trở lại. Việc nghỉ ngơi làm hắn cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nhưng cảm giác ấy chưa được bao lâu, hắn gặp lại Phác Chí Huân. Anh ta vẫn vui vẻ nhiệt tình như hắn thấy vào hai ngày trước. Hắn mỉm cười:
- Hôm nay anh đi một mình hả ?
Vị khách cũng cười cười đáp lại:
- Ừm, nay bạn của tôi có việc.
Hắn làm ra vẻ không bận tâm, hỏi thêm:
- Hai người thân thiết thật đấy. Anh ấy là người yêu của anh à ?
Phác Chí Huân cười thành tiếng:
- Sao có thể chứ, anh ấy là anh họ của tôi.
- Anh họ ?
- Phải rồi. Từ bé anh ấy đã vô cùng nổi bật, học giỏi lại còn đẹp trai nên vệ tinh xung quanh lúc nào cũng không thiếu. Nhưng mà khổ nỗi lúc nào cô chú cũng bận không có thời gian quan tâm anh ấy. Lại thêm cái tính hướng nội, anh ấy cũng không có nhiều bạn bè. Chính vì vậy mà anh ấy thực sự rất cô đơn.
Kim Tuấn Khuê trầm mặc, Jun nói tiếp.
- Tôi có lẽ là bạn thân nhất của anh ấy. Nếu bọn tôi không phải anh em chắc tôi cũng thích anh ấy thật. Chỉ có điều ... Anh biết mà. Với lại ...
Phác Chí Huân ngập ngừng.
- Anh ấy có người thích rồi.
Choang.
Jun vừa nói xong thì một tiếng vỡ vang lên. Kim Tuấn Khuê vội vã cúi xuống nhặt mảnh vỡ của chiếc ly vừa rơi xuống đất. Hắn bất cẩn thật, chỉ vì một câu nói mà đánh rơi cả ly rượu.
- Anh không sao chứ ? Có cần tôi giúp không ?
Jun đứng dậy hỏi hắn.
- À tôi không sao, tay hơi run thôi. Anh cứ ngồi xuống đi, tôi làm được.
Phác Chí Huân ngồi xuống nói bâng quơ, không biết là nói với mình hay cố ý nói cho hắn nghe:
- Yêu làm con người lú lẫn thật. Một ly Pear Martini cũng biến thành một ly Margarita. Tôi thật sự rất muốn tìm người mà hyung ấy thích để trao huy chương cho hắn. Sao đến giờ hắn vẫn chưa đổ ? Một con người tuyệt vời như vậy nếu hắn không nhanh lên thì sẽ bị người khác cướp mất thôi. Xung quanh anh ấy nam nữ đều không thiếu.
Hắn im lặng, động tác tay ngừng lại. Một ý định nào đó len lỏi trong suy nghĩ của hắn. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Phác Chí Huân, cậu cũng cư nhiên mà nhìn lại hắn. Không khí quỷ dị bao trùm lấy căn phòng. Tô Trịnh Hoàn mở miệng
- Anh có phải đang ám chỉ...
Cậu bé chưa kịp nói xong, Kim Tuấn Khuê đưa ngón tay lên miệng ra dấu im lặng. Hắn bảo Tiểu Hoàn vào bên trong rồi tự mình đối mặt với người trước mặt. Ngày hôm ấy kết thúc bằng một cuộc hội thoại bí ẩn nào đó.
Hôm nay, Thôi Huyền Tích có hẹn. Không biết nguyên do gì mà hôm nay em họ yêu quý của anh lại rủ anh đi Hongdae chơi. Dạo này anh không còn đến Treasure uống rượu, thời gian rảnh rất nhiều. Nhắc đến Treasure anh lại khẽ cười buồn. Đoạn tình cảm này nên kết thúc như vậy. Anh vỗ mặt mỉm cười.
- Cười lên nào Thôi Huyền Tích, mày đang đi chơi cơ mà.
Anh nhanh chóng đến nơi mà Phác Chí Huân đã hẹn. Cậu nhóc vẫn chưa đến. Anh đưa tay lên nhìn đồng hồ. Đã 9h rồi. Trong lúc anh đang ngó nghiêng khắp nơi, một bàn tay nào đó che mắt anh lại. Hơi ấm từ đôi bàn tay ấy truyền đến làm anh cảm thấy thoải mái. Anh kéo bàn tay xuống vui vẻ quay lại.
- Phác Chí Huân sao giờ em mới ...
Lời nói chưa kịp thốt ra thì bị nghẹn đắng lại, nụ cười trên môi anh đông cứng.
- Kim Tuấn Khuê !?!?
Hắn mỉm cười.
- Ra là heo nhỏ vẫn còn nhớ em.
Anh lạnh lùng, lông mày nhíu lại:
- Sao cậu lại ở đây, Chí Huân đâu ?
Hắn vẫn cười, vô sỉ dí sát mặt vào mặt anh:
- Sao em lại không được ở đây nhỉ ?
Theo phản xạ, anh hơi lùi xuống, thở hắt ra.
- Tôi không muốn nói chuyện với loại người như cậu.
Chưa kịp đi, đã bị Kim Tuấn Khuê kéo lại đẩy vào tường.
- Anh mà còn như vậy em sẽ hôn anh đấy. Ngoan ngoãn đi chơi với em thì em sẽ cho anh về.
Thôi Huyền Tích đẩy hắn ra, mặt đỏ như trái gấc.
- Vô sỉ.
Anh vất cho hắn một câu rồi đi thẳng vào một quán quần áo gần đó. Hắn nở nụ cười thoả mãn rồi đi theo anh vào bên trong.
Cả tối hôm đấy hai người chơi rất vui vẻ. Chỉ có điều ... cái ví của Kim Tuấn Khuê bị bào mòn không ít. Hắn cười trừ. Thôi thì đây là tiền bỏ ra để đem con mèo nhỏ này về.
Trong lúc Thôi Huyền Tích không kịp đề phòng hắn đã lôi anh về quán bar. Anh một lòng kháng cự cũng không chiến thắng nổi sức mạnh của tên nhóc cao gần m8 trước mặt.
- Cậu lôi tôi đến đây để làm gì ?
- Lát anh sẽ biết.
Hắn kéo anh xuống vị trí anh hay ngồi, lặng lẽ pha một ly để trước mặt anh. Thôi Huyền Tích cũng không bận tâm nhiều trực tiếp đưa lên uống. Hắn nhìn anh nuốt xuống ngụm cuối cùng rồi khẽ hỏi.
- Anh có biết ly này có tên gì không ?
- Không phải đây là Pear Martini sao ?
Kim Tuấn Khuê khẽ cười nhẹ:
- Không.
- Không ?
Thôi Huyền Tích nhíu mày
- Martini là một loại cocktail có sự kết hợp giữa Gin và Vermouth. Chẳng lẽ anh không nhận ra sao ?
- Không phải cậu nói với tôi là cậu thay đổi công thức một chút để phù hợp với tôi à ? Cậu ... Cậu lại lừa tôi !
Anh cúi đầu xuống, môi mím chặt lại. Hắn thở dài, đưa tay nâng mặt anh lên.
- Em không cố ý lừa anh. Em chỉ là muốn trêu chọc anh một chút thôi.
- Trêu chọc tôi một chút !
Thôi Huyền Tích đứng bật dậy, mũi hơi đỏ lên, mắt bắt đầu ngấn nước.
- Kim Tuấn Khuê cậu đùa vui quá nhỉ ? Tôi là món đồ chơi của cậu hay sao ?
Nhìn gương mặt đầy uỷ khuất kia, hắn hốt hoảng thật rồi. Hắn vội kéo tay anh.
- Không phải đâu mà. Ý em không phải như vậy. Thực ra ...
Hắn cúi đầu xuống như một đứa trẻ đang nhận lỗi với mẹ.
- Loại này là cocktail Margarita. Một loại cocktail từ rượu Tequila. Đây là loại duy nhất anh không bị dị ứng.
Thôi Huyền Tích đưa đôi mắt khó hiểu nhìn hắn.
- Vậy sao em không nói với anh đây là Margarita mà phải nói là Martini ?
Kim Tuấn Khuê thấy Thôi Huyền Tích đã dịu giọng trở lại liền được đà tiến tới. Hắn cười cưng chiều.
- Em sợ anh đánh em ?
- Đánh em ? Sao anh lại đánh em ?
- Bởi vì - hắn nhướn người tựa đầu vào trán Thôi Huyền Tích - Margarita được ví như một nàng thơ của Bartender, là một thức uống được sáng tạo từ một người đàn ông để chiều lòng người phụ nữ của mình.
- Hả ?
Anh lùi lại, tránh xa gương mặt của Kim Tuấn Khuê ra.
- Người phụ nữ, cậu coi tôi là phụ nữ ?
Hắn lắc đầu. Bất quá lại làm anh giận mất rồi. Hắn không dám chọc anh nữa.
- Em không có ý như vậy. Ly Margarita này được sáng tạo ra để phục vụ một quý cô xinh đẹp bị dị ứng với các loại rượu trừ Tequila. Lần đầu tiên gặp anh, em đã nhìn ra anh bị dị ứng với Gin và Vermouth. Nhưng em thực sự không biết anh có thể uống loại nào nên em mới nghĩ tới nó. Nhưng mà ai nói Margarita chỉ là loại rượu một người đàn ông dành cho người phụ nữ của mình đâu. Có thể là dành cho người đàn ông của mình mà ...
Hắn nói nhỏ nhưng đủ để Thôi Huyền Tích nghe thấy. Mặt anh hơi đỏ lên, anh nâng tông giọng.
- Cậu nói cái gì nói to lên. Rốt cuộc vì sao lại nói dối tôi ?
- Nếu như em nói em nói thế vì muốn anh chỉ đến đây, anh có tin không ?
Kim Tuấn Khuê đã ra khỏi quầy từ bao giờ, ngồi xuống ghế nhìn thẳng vào mắt Thôi Huyền Tích.
- Cậu ... Cậu lại muốn lừa tôi ... Tôi ... Tôi ...
- Vậy có cần em chứng minh cho anh thấy không ?
Hắn đứng dậy tiến sát đến chỗ Thôi Huyền Tích. Anh giật mình lùi dần lại như một chú thỏ đang chạy trốn chó sói.
- Cậu ... Cậu định làm gì ? Nếu cậu tiến đến chút nữa tôi sẽ ... Ưm ...
Anh chưa kịp nói hết câu đã bị Kim Tuấn Khuê nhào tới chặn họng. Hắn đã sớm không kìm lòng nổi trước bé con trước mặt. Cái miệng bé nhỏ đáng ghét kia còn liên tục nói những câu thiếu đánh. Vậy nên hắn phải phạt phải phạt. Môi Thôi Huyền Tích rất mềm, mềm hơn cả loại kẹo Mashmallow mà hắn yêu thích. Trên môi anh mang chút mặn của vành muối trên ly rượu và vị ngọt ngào của Tequila cùng nước ép trái cây. Nụ hôn đầu tiên của hắn có vẻ không tệ lắm. Nếu nói một cách thật lòng, hắn thích thế này.
Cho đến khi Thôi Huyền Tích hết không khí để thở, hắn mới lưu luyến buông anh ra.
- Anh có cần em chứng minh nữa không ?
Nhìn gương mặt nhăn nhở của hắn, anh hận không thể đạp cho hắn mấy cái.
- Cậu ...
- Sao ? Anh muốn em hôn anh nữa à ?
- Cậu cút ra kia cho tôi.
Kim Tuấn Khuê cười bất đắc dĩ, mèo nhỏ lại xù lông rồi. Hắn choàng qua ôm anh. Người Thôi Huyền Tích như vậy mà lọt thỏm trong lòng hắn.
- Thôi mà đừng dỗi, em yêu anh nên mới vậy thôi.
- Nói yêu anh mà lại đuổi anh đi. Anh ghét em.
Thôi Huyền Tích nói đầy ấm ức.
- Bước này em đi sai, giờ em đi lại còn kịp không ?
Anh vùi mặt vào lòng cậu, che đi gương mặt đỏ ửng của mình.
- Còn.
Hắn cưng chiều xoa đầu Thôi Huyền Tích. Như nhớ ra điều gì, anh ngẩng đầu lên hỏi hắn.
- Khoan đã. Hôm nay rõ ràng anh có hẹn với Chí Huân sao em lại ...
Nghe đến đây, hắn đau lòng một trận.
- Phác Chí Huân đến tìm em. Thì ra cậu ta đã biết chuyện của chúng ta rồi. Em phải tốn không ít tiền mới sắp xếp được cuộc gặp mặt này đấy. Lại thêm cả tiền hôm nay nữa. Huhu ví của em.
Hắn bày ra vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Thôi Huyền Tích khinh bỉ.
- Là nghiệp của em thôi.
- Huhu anh phải thương em chứ. Em còn phải để dành tiền nuôi anh mà.
- Trước đây em có nhõng nhẽo thế này đâu. Anh thích em vì em ngầu mà.
- Kệ em.
Kim Tuấn Khuê nũng nịu dụi đầu vào đầu Thôi Huyền Tích. Hắn tỏ ra hờn dỗi.
- Còn cả anh nữa. Hôm trước Phác Chí Huân nói anh thích ai đó rồi hại em làm vỡ cả ly rượu. Rốt cuộc người anh thích là ai ?
- Đồ ngốc, em nghĩ còn ai nữa hả ?
- Em không biết em muốn nghe.
Anh cười dịu dàng.
- Anh thích em, thích em được chưa.
Hắn chu môi, gật gù.
- Nói thế còn nghe được. Nhưng em không bỏ qua vụ mất tiền đâu nha.
Thôi Huyền Tích nhìn thấy vẻ mặt này của hắn không nhịn nổi mỉm cười.
- Vậy ... mai anh mắng nó giúp em nhé.
Mắt hắn sáng lên, gật đầu lia lịa.
- Yêu anh ghê. Moa moa.
Hắn cứ ôm ghì anh như nâng niu một chú mèo nhỏ.
- Thế mai anh có đến không ?
- Còn tuỳ vào thái độ của em.
- Nếu em mời với tư cách người yêu ?
-Đến đón anh thì được.
Một ngày đẹp trời, Tô Trịnh Hoàn đang ngồi trong quầy hóng ra cửa. Cậu bé quay sang hỏi sư phụ yêu dấu của mình.
- Hôm nay anh ấy có đến không ?
Kim Tuấn Khuê đang chán nản, nghe được câu này liền cười như gió xuân.
- Không biết, để anh gọi thử.
Nói rồi vừa nhảy chân sáo vừa lấy máy ra gọi điện. Tô Trịnh Hoàn 20 tuổi chưa yêu đương đang rất cảm thán. Yêu làm con người thay đổi quá.
- A lô, bảo bối à. Hôm nay anh có đến không ?
- Hihi em biết rồi.
Tô Trịnh Hoàn cố lắm cũng chẳng nghe thấy gì. Cậu chỉ thấy sư phụ của mình cười như tăng động rồi thu dọn đồ đạc bước ra cửa.
- Sư phụ, anh đi đâu vậy ?
- Bảo bối nói hôm nay không đến, muốn anh về nhà. Vậy nên là ... Hôm nay chú trông quán nha. Bye bye.
Chưa kịp đợi Tô Trịnh Hoàn đồng ý hắn đã chạy biến.
- Đây là lần thứ bao nhiêu trong tuần rồi. Sư phụ ... Sư phụ ...
Cậu gọi với theo nhưng tất nhiên không có tác dụng gì cả. Cậu bé thở dài. Cái nóc nhà này hơi cao. Cứ thế này nghe chừng đời cậu còn khổ dài dài.
#Shi
#cathegioideusungChoiHyunsuk
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top