[Jaesuk - Hôm nay em cưới rồi!]
- Anh ơi mau dậy đi sắp muộn giờ rồi.
Jihoon lay người Hyunsuk. Anh chớp chớp mắt. Ánh sáng mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào làm anh chói mắt. Anh nhíu mày lại.
- Mấy giờ rồi ?
- 5h hơn rồi anh của em ơi. Nếu anh không nhanh lên anh sẽ bỏ lỡ một ngày quan trọng đấy.
Jihoon mỉm cười, kéo chăn của anh ra.
- Ngồi dậy nào anh ơi.
Choi Hyunsuk bất lực. Anh bật dậy, ngồi thừ người một lúc rồi lấy tay xoa đầu. Anh đang cố nhớ ra cái "ngày quan trọng" mà Jihoon nói là gì. Cảm giác mơ hồ của buổi sáng sớm làm anh nhất thời không nhớ ra điều gì. Hôm nay là ngày gì ? Và hôm nay anh phải làm gì ?
- Anh ơi - Jihoon lại gọi anh - Nếu anh không nhanh lên thì sẽ muộn giờ mất. Anh không muốn thấy Jaehyuk buồn mà, phải không ?
Jaehyuk ? Yoon Jaehyuk ? À anh nhớ ra rồi. Kí ức trong đầu ùa về làm anh bối rối.
- Hyunsuk hyung, em cuối cùng cũng sắp cưới rồi.
Ngày hôm ấy, cậu đã háo hức khoe với anh điều này. Đôi mắt của cậu khi ấy sáng như những ngôi sao xinh đẹp trên bầu trời kia.
- Tốt quá rồi, Jaehyuk à. Nhất định phải thật hạnh phúc nhé.
- Tất nhiên rồi.
Rồi cậu cười, một nụ cười dịu dàng như kẹo ngọt.
Chỉ là cậu không biết lúc ấy, trái tim anh như tan ra. Giọt nước mắt trên mi lúc nào cũng chực chảy. À hôm nay em cưới rồi.
- Anh sao vậy ?
Giọng Park Jihoon đưa anh về thực tại. Anh đưa tay lên vỗ mặt mình cho tỉnh táo lại.
- Anh không sao. Em ra ngoài trước đi. Để anh mặc quần áo đã.
- Vậy em ra ngoài trước nha. Anh nhanh lên em còn gọi chuyên viên Jeongwoo và Yedam vào trang điểm cho anh. Anh sao có thể để lỡ ngày hôm nay.
Jihoon nháy mắt, kéo cửa ra ngoài. Choi Hyunsuk cười khổ. Để Jeongwoo và Yedam trang điểm cho anh ? Jihoon đang đùa sao ? Muốn biến anh thành Pengsoo, báo hồng tấu hài trong đám cưới Jaehyuk hả ? Anh đang thất thần, bỗng dưng điện thoại rung lên. Hiện lên trước màn hình là ảnh một cậu thiếu niên với nụ cười còn rạng rỡ hơn tia nắng. Anh bắt máy lên nghe.
- Chow Chow, anh nghe đây.
Người bên kia dường như đang rất phấn khích, giọng nói cũng vui vẻ hơn mấy phần.
- Hyung, hôm nay em cưới rồi - Một lần nữa anh lại nghe thấy câu này - Anh nhất định không được đến trễ đâu nhé, cả mọi người nữa.
- Được, anh hứa mà.
Anh khẳng định chắc nịch. Hẳn là cậu rất trông chờ ngày hôm nay, anh không muốn để cậu thất vọng. Hai người nói mấy câu rồi anh cũng nghe thấy tiếng Asahi giục cậu mau nhanh lên. Anh nhìn đồng hồ, cùng cậu tạm biệt rồi cũng tự thúc giục mình. Anh cũng không muốn nghe Jihoon lải nhải bên tai nữa đâu. Anh đứng dậy, vỗ vỗ hai bên mặt rồi bước vào nhà tắm. Anh đứng trước gương lấy tay hất nước lên mặt, từng giọt nước lạnh chạm vào khiến cho anh tỉnh táo hơn hẳn. Nhìn vào gương, Hyunsuk mỉm cười tự giễu, hôm nay là ngày quan trọng, anh không thể đem gương mặt thất thần này đến gặp cậu được.
- Anh ơi, xong chưa ?
Tiếng Jihoon gọi với vào trong, anh nhanh chóng đánh răng rồi rửa mặt lại lần nữa mới bước ra ngoài.
- Em gấp gáp quá rồi đó.
- Đương nhiên rồi, hôm nay là ngày quan trọng mà. Anh cứ chậm rãi như thế trễ giờ mất thì sao. Còn bao nhiêu thứ chưa làm....
Cậu lại bắt đầu cằn nhằn bài ca bất hủ của mình. Mặc dù ở bên ngoài anh được mọi người xem như là mẹ của Treasure nhưng trên thực tế, người hay làu bàu nhất nhà lại là Park Jihoon. Nhỏ hơn anh 1 tuổi nhưng đôi khi anh cũng phải chịu thua trước sự kĩ tính của cậu.
- Được rồi, được rồi, anh sai rồi, đừng mắng anh nữa mà, mau chuẩn bị nhanh thôi.
Anh ngồi xuống để thợ trang điểm bắt đầu làm. Miếng phấn đầu tiên vừa chạm đến mặt, anh như nhớ ra gì đó, quay ngoắt lại phía Park Jihoon làm bụi phấn bay tứ tung trước mặt.
- Ủa vậy mấy đứa trang điểm chưa ?
Park Jihoon tiến đến, kéo mặt anh thẳng lại phía gương trang điểm.
- Bọn con trang điểm rồi ông cố ơi, ông cố ngồi yên cho người ta làm đi chời. Sao anh lớn tuổi mà anh hay quậy quá à.
Hyunsuk tự biết đuối lý, môi hơi bĩu ra, nhưng cũng không nói gì thêm nữa. Anh không biết mình ngồi bao lâu, hai mí mắt cũng tự sụp xuống. "Thực sự buồn ngủ đấy" - Anh tự nhủ - "Mình ngủ một lát chắc không sao đâu ha"
- Anh đừng có ngủ đấy.
Anh vừa mới nghĩ, âm thanh bên tai đã vang lên làm anh giật mình. Thằng nhóc này có thuật đọc tâm hay sao vậy. Anh không dám ngủ nữa, ngồi thẳng người để thợ trang điểm làm cho xong công việc của mình. Những lúc thế này, trong đầu anh nghĩ đến đủ thứ chuyện. Anh nghĩ đến anh đã gặp Jaehyuk ra sao, hai người quen nhau như thế nào, mọi kỉ niệm cứ ập về như sóng cuộn. "Có lẽ nay em ấy rất đẹp. Hôm nay là ngày cưới rồi, hy vọng em ấy luôn được hạnh phúc". Anh nghĩ vậy nhưng mắt không tự chủ mà ẩm ướt.
- Đừng khóc mà trôi phấn mất.
Chị make up nói nhỏ.
- Em xin lỗi.
Anh nhanh chóng bình ổn cảm xúc lại. Không biết qua bao lâu, thợ trang điểm vỗ vai kêu anh mở mắt ra vì đã xong rồi. Hàng mi anh khẽ tách ra, trước mặt anh là một gương mặt đã được trang hoàng một cách lộng lẫy, mái tóc rối bù cũng được chải chuốt gọn gàng từ bao giờ. Người trong gương trang điểm lúc này khác hẳn với người trong gương nhà tắm khi nãy, từ khí chất đến phong thái đều đĩnh đạc hơn nhiều.
- Xong rồi, đẹp trai thật đấy. Ai lấy được em đúng là có một bảo bối trong nhà.
Anh cười ngượng ngùng. Mấy đứa em bên ngoài nghe thấy cũng bước vào trong, trên tay còn cầm một bộ trang phục đưa cho anh mặc.
- Chà, đẹp trai quá, mặc quần áo vào chắc còn đẹp hơn.
Anh cười mỉm, với tay lấy quần áo rồi nhanh chóng mặc vào. Vừa bước ra, Junghwan đã tiến đến giúp anh chỉnh trang lại quần áo đang mặc trên người.
- Nay em đẹp trai quá nè.
Cậu nhóc cười rất tươi.
- Anh, còn bọn em nữa mà.
Anh nhìn về phía mấy cậu nhóc đang bất mãn. Giờ anh mới để ý, hôm nay đứa nhóc nào trông cũng người lớn bảnh bao.
- Đứa nào trông cũng đẹp lắm.
Mấy đứa nhỏ của anh, đứa nào đứa nấy cũng đều ngẩng cao đầu đầy tự hào.
- Đương nhiên rồi anh, mình là phù rể cũng phải đẹp trai chứ, đẹp trai át chú rể luôn.
Rồi mọi người cùng nhau cười vui vẻ, chỉ có anh sống mũi cay cay.
- Ừm, đẹp trai át chủ rể luôn.
Anh cười gượng, cố gắng giấu đi nội tâm đang dậy sóng của mình.
- Mọi người ơi, xe đến rồi.
Tiếng gọi bên ngoài làm mọi người nghiêm túc lại.
- Đi thôi mọi người ơi, cẩn thận không trễ giờ mất.
Haruto lên tiếng. Thì ra, xe Jaehyuk thuê đã đến, mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc bước lên xe. Ngồi trên chiếc xe đến hội trường, tim anh đánh trống liên hồi. Anh rất hồi hộp, không biết người anh yêu nay sẽ có dáng vẻ ra sao. Cứ vẩn vơ suy nghĩ, xe đã dừng lại từ lúc nào. Anh đi theo mọi người dẫn dắt, khoonh nhớ bản thân đã đi những đâu, làm những gì, đã đến hội trường lúc nào. Anh chỉ nhớ khi anh định thần lại, chàng trai mà anh mong nhớ đã ở trước mặt anh.
- Hôm nay anh đẹp quá.
Cậu mỉm cười rạng rỡ. Trên người cậu anh có cảm giác như có ánh hào quang bao bọc xung quanh. Cậu mặc chiếc áo vest trắng, đôi mắt cậu lấp lánh như chứa hàng ngàn vì sao trên trời. Đây hẳn là thiên thần hạ giới chứ nào phải người trần gian.
- Em cũng rất đẹp.
Không biết từ bao giờ, giọng của anh đã nghẹn lại, từng giọt lệ trên khoé mắt trào ra. Trong cái mờ ảo của nước mắt, anh thấy ánh mắt đầy lo lắng của cậu.
- Sao anh lại khóc ? Có chuyện gì sao ?
Anh cố gắng kiềm chế lại, cố gắng lắc lắc đầu.
- Không có gì đâu. Anh có món quà muốn tặng em.
Nói rồi, anh xoay người lại phía Yedam. Như hiểu ý anh, cậu phát đoạn video anh đã chuẩn bị sẵn. Trong video là quá trình từ lúc yêu nhau đến khi cầu hôn và chuẩn bị lễ cưới của Jaehyuk và người cậu yêu nhất. Đoạn video được chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ, đoạn nhạc cũng được lồng ghép vô cùng xúc động. Video được phát xong, mắt Jaehyuk cũng bắt đầu ướt.
- Em cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn anh vì đã đến đây bên cạnh em. Em sẽ mãi ghi nhớ tình cảm anh dành cho em.
Anh cũng bắt đầu khóc. Ở phía dưới, khách mời cũng lén lau nước mắt.
- Bây giờ mời chú rể Jaehyuk đọc lời tuyên thệ.
Cậu lau vội giọt nước mắt nóng hổi vẫn đọng trên mi mắt, ánh mắt nghiêm túc lại, cậu nhìn thẳng vào người cậu yêu.
- Anh sinh nhật ngày 21/4, màu sắc anh yêu thích nhất là màu tím, môn thể thao anh yêu thích nhất là bóng đá, món anh yêu thích nhất là Hamburger, mùa anh yêu thích nhất là mùa thu và mùa đông, còn rất nhiều điều về anh mà em ghi nhớ nữa. Em thích cách anh gọi em là Chow Chow, thích cách anh quan tâm, chăm sóc em từng chút một, thích cách anh luôn ở bên cạnh động viên em, em cũng thích cách anh dựa vào em khi anh mệt mỏi. Em yêu tất cả mọi thứ thuộc về anh. Em không dám nói em là một người hoàn hảo nhưng em hứa sẽ yêu anh một cách hoàn hảo nhất em có thể. Dù sau này, chúng ta có già đi, em hy vọng người cùng em đi dạo quanh hồ, người cùng em chơi cùng đám trẻ con hàng xóm, người cùng em nhổ tóc bạc, người cùng em cười dù móm mém chỉ vài cái răng vẫn là anh. Em hạnh phúc vì từ nay mình đã có anh trọn đời.
Cậu vừa nói xong, mắt lại đỏ lên, còn người cậu nhắc đến tiếng nức nở đã không còn kìm được nữa. Cậu lau nước mắt cho anh, ánh mắt lo lắng nhưng chứa đựng tình yêu vô hạn. Phải, người hôm nay cậu kết hôn chính là anh. Cảm xúc anh giữ từ sáng đến giờ như bong bóng vỡ tung ra. Từ lúc nhận lời cầu hôn, từ lúc mặc chiếc vest trắng, từ lúc nhìn thấy những đứa em mình yêu thương làm phù rể cho mình, anh đã luôn kìm nén. Nhưng khi nghe lời tuyên thệ của cậu, anh không nhịn được nữa. Cậu dỗ anh rất lâu, cũng rất dịu dàng.
- Mời chú rể Hyunsuk đọc lời tuyên thệ.
Anh lau nước mắt cũng bắt đầu đọc lời tuyên thệ của mình.
- Trước khi lên sân khấu, anh đã nghĩ rất lâu, cũng đã chuẩn bị sẵn những lời sẽ nói. Thế nhưng khi đối diện với em, anh không biết phải nói gì nữa cả. Yoon Jaehyuk, anh chỉ muốn nói với em rằng anh yêu em, yêu bằng tất cả những gì anh có. Sau này khi già đi, có thể anh sẽ quên đi rất nhiều thứ, nhưng anh hy vọng người mãi ngự trị trong trái tim anh sẽ luôn là em. Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh. Anh mong rằng dù chớp mắt qua bao năm tháng, khi quay lại, anh vẫn luôn nắm chặt tay em.
Ở dưới khán phòng, ai nấy đều lén lau nước mắt. Ngay cả mấy đứa em thường ngày quậy phá, hôm nay cũng bị cảm xúc trong căn phòng mà cảm động.
- Hai người có đồng ý trở thành người một nhà, từ nay yêu thương, bảo vệ nhau đến hết cuộc đời không?
Người chủ hôn nói, hai người nhìn nhau, ánh mắt đầy kiên định.
- Tôi đồng ý.
Khi pháo hoa từ bên dưới vụt lên, bó hoa ném xuống, hai trái tim hoà vào làm một, từ nay chiếc giường có thêm một gối, bàn chải trong nhà có thêm một chiếc, nhà có thêm một người.
Hôm nay em cưới rồi.
Thật trùng hợp hôm nay anh cũng cưới.
Và thật may mắn đó là hôn lễ của chúng ta.
#Shi
#CHOIHYUNSUK
#YOONJAEHYUK
#homnaybatacgialainghiracaiginuavay
#cathegioideusungChoiHyunsuk
_________________________________________
Hehe lâu lắm tui mới lại ngoi lên đây. Hôm nay lên cho mọi người một con fic đã viết từ lâu nhưng nay mới hoàn thành để đăng lên nè. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, tui đăng rồi tui lại lặn tiếp đây. Hẹn gặp mọi người ở con fic tiếp theo nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top