[Hahyun - Hôm nay tiền bối đã đổ chưa ?]

Haruto biết yêu rồi. Mới vào đại học đã bị đàn anh cướp mất trái tim.

Số là được bạn bè rủ vào câu lạc bộ bóng rổ với lý do sở hữu chiều cao 1m83, không vào đội bóng rổ của trường thì phí quá. Nghe cũng bùi tai, thế là Ruto nhà ta cũng hăm hở đi đăng ký. Khổ cái, đội bóng rổ lúc nào cũng là trung tâm sự chú ý, người đăng ký đông nghẹt xếp thành một hàng dài. Cậu cố gắng lắm mới chen chân vào được hàng. Còn chưa chờ đến lượt mình, ban quản lý đã thông báo hôm nay không nhận đơn đăng ký nữa, hôm sau quay lại. Cậu cũng đến chán cái số của mình. Cậu vừa đi về vừa mắng cái người nào đã ra cái thông báo đấy mà không để ý có người đang nhìn chằm chằm mình. Nhắc đến chuyện này Ruto cũng khổ tâm hết sức. Hiu hiu ai biết người mình vừa mắng sau này lại là crush của mình đâu.

Ngày hôm sau, cậu cùng So Junghwan đi đăng ký lần 2. Lần này cậu đi rất sớm, chẳng bao lâu cũng đến lượt. Bây giờ cậu mới có dịp nhìn thấy ban quản lý. Theo cậu biết thì quản lý đội bóng rổ có 4 người thế nhưng hôm nay chỉ có ba người. Nghe Junghwan nói thì anh chủ tịch nay có việc nên không tới được, chỉ có tiền bối Jihoon, tiền bối Junkyu và tiền bối Yoshi tiếp nhận đơn.

Với chiều cao của mình Ruto rất nhanh đã nhận được thông báo trúng tuyển. Ngày đầu tiên đi tập luyện, cậu đã rất bất ngờ trước độ nổi tiếng của đội bóng. Chỉ đi tập thôi mà nữ sinh đã ngồi kín cả khán phòng. Trong lúc cậu đang ngớ người Junkyu đi tới, vỗ vai cậu:

- Nhóc con đừng sốc quá. Nơi đây được gọi là trái tim của đại học Treasure đấy.

Ruto trố mắt:

- Nổi tiếng như vậy luôn ạ.

- Đúng rồi - Junkyu bật cười - Mà offline lần trước chú không đi nhỉ ? Để anh giới thiệu lại từng người cho.

- Dạ - Ruto gật đầu

- Anh là Kim Junkyu là đội phó của đội. Người có cơ bắp cuồn cuộn kia là đội trưởng Park Jihoon. Người có quả đầu trắng xám kia là Yoshi. Ba người bọn anh đều trong ban quản lý. Cái này chắc chú cũng biết rồi.

Ruto theo hướng tay Junkyu chỉ nhìn ngang rồi nhìn dọc. Sau cùng gật nhẹ một cái.

- Vâng.

- Còn ở kia là các thành viên của đội. Các thành viên cốt cán như Jaehyuk, Yedam, Asahi, Doyoung rất nổi tiếng luôn á. Jeongwoo và Junghwan thì nhóc biết rồi nhỉ. Anh thấy ba đứa cùng lớp với nhau.

Junkyu vừa nói vừa vẫy tay chào fan trên khán đài. Cậu cười:

- Anh Junkyu có vẻ là người nổi tiếng nhất nhì đội nhỉ ?

Junkyu lắc đầu:

- Bọn anh nổi tiếng thì nổi tiếng thật đấy nhưng không nổi bằng huấn luyện viên và chủ tịch ban quản lý đâu. Đặc biệt là anh chủ tịch ấy. Em nhìn thấy cậu bạn bên kia không.

Theo tay Junkyu, Ruto nhìn thấy một anh chàng có vóc dáng nhỏ nhắn thoạt nhìn rất đáng yêu.

- Cậu ấy là Mashiho, là huấn luyện viên của đội. Nhìn nhỏ vậy thôi chứ chơi giỏi lắm. Bé bé mà đáng sợ lắm.

Cậu gật gù.

- Vậy anh chủ tịch đâu ạ ? Đến giờ em vẫn chưa được nhìn thấy anh ấy.

Junkyu đảo mắt nhìn xung quanh.

- Nói mới nhớ ổng đâu rồi nhỉ ?

Hai người đang nói chuyện dở thì bỗng dưng cả khán đài hét lên. Tiếng hú hét vang khắp phòng. Kim Junkyu quay đầu nhìn cửa phòng tập.

- Biết ngay mà.

Ruto cũng nhìn về hướng đó. Đập vào mắt cậu là một anh trai chỉ cao chừng m7, gương mặt trắng trẻo, phải nói là rất đẹp trai. Cậu ghé tai nói với Junkyu.

- Anh ơi, đây là em trai của anh nào à.

Junkyu phụt hết ngụm nước vừa uống vào, cười nắc nẻ.

- Không phải đâu. Đây là người nổi tiếng nhất đội bóng aka chủ tịch ban quản lý Choi Hyunsuk đó. Thấy không vừa đến phát là cả khán đài xôn xao rồi kìa.

Cậu há hốc mồm, ai mà biết anh trai bé nhỏ trước mặt là người trong ban quản lý đâu.

Cậu tiến đến chỗ Choi Hyunsuk, chưa kịp chào hỏi gì đã bị người lườm cho một cái.

- Ồ cậu là cái người hôm trước mắng tôi ngu ngốc nhỉ ?

Ruto chính thức đứng hình. Thảo nào hôm trước cứ có cảm giác ai đó nhìn mình. Cậu vội chắp tay xin lỗi:

- Tiền bối hiểu lầm rồi, em không có ý gì đâu.

Choi Hyunsuk bĩu môi lên ra chiều giận dỗi.

- Mặc kệ cậu tôi không biết đâu.

Ruto thừa nhận, chưa bao giờ tim đập nhanh thế. Người gì đâu mà đáng yêu quá zậy trời. Vậy là Ruto bị người ta hớp hồn rồi.

Tuy là mới vào đội nhưng cậu thu về không biết bao nhiêu fan girl. Cũng cố gì lạ đâu, cậu đẹp zai sáng ngời thế này cơ mà. Nhưng đẹp cũng có thất bại của đẹp. Vào câu lạc bộ cả tháng cũng chưa cua được tiền bối. Ruto vò đầu. Sáng ra từ một đứa 8h rồi vẫn còn xin ngủ thêm thành một thanh niên dậy từ 5h  để chuẩn bị bữa sáng. Từ một đứa lúc nào cũng cần ô tô đưa đón thành một cậu nhóc ngày nào cũng đạp xe hai cây số sang đón Hyunsuk đi học. Tối nào cũng lượn IG người ta mười mấy lần, thậm chí thuộc cả ngày đăng bài. Rảnh rỗi thì lên mạng tìm tips thả thính. Bao nhiêu liêm sỉ vất đi hết rồi mà Choi Sukie vẫn chưa đổ. Sáng nào khi chở Hyunsuk đi học, Ruto cũng hỏi một câu:

- Hôm nay tiền bối đã đổ chưa ?

Nhưng cứ hỏi xong là bị Crush đánh cho một cái. Người bé bé mà đanh đá thấy sợ, hở tí là đánh người. Hiu hiu Ruto buồn nhưng Ruto không nói.

Hôm nay là sinh nhật Haruto rồi. Haruto quyết định sau hôm nay sẽ hông thích anh Suk nữa. Nhưng Ruto tính không bằng trời tính, anh Sukie mua Burger cho Ruto. Anh Sukie thường nói, ảnh thích ai sẽ mua Hamburger cho người đó. Haruto chưa kịp để người ta nói gì đã nhấc bổng người Hyunsuk lên quay một vòng. Choi Hyunsuk phồng má:

- Em có tin anh đánh em không ?

Cậu cười cười:

- Em biết anh sẽ không đánh em đâu. Em yêu anh như thế sao anh nỡ đánh em được.

- Em chỉ được cái miệng.

Haruto bế Hyunsuk lên cọ má vào mặt anh.

- Em chỉ như vậy với anh thôi.

- Vậy em chỉ lấy Hamburger thôi hả ?

Cậu đần mặt.

- Anh còn tặng em gì nữa ạ ?

Anh cười cười:

- Anh tặng anh cho em. Thế nào có lấy không ?

Haruto thề, nếu không phải giữ hình tượng trước mặt Crush cậu đã hét toáng lên rồi. Cậu gật đầu lia lịa.

- Có chứ đương nhiên là em lấy rồi.

Nói rồi cậu dựa đầu vào trán anh.

- Vậy từ nay anh là của em rồi nhé.

Trong đêm trăng ngày hôm ấy có hai người tay đan chặt nhau. Cậu con trai cao hơn khẽ hỏi:

- Hôm nay tiền bối đã đổ chưa ?

Người kia tựa đầu lên vai cậu ấy trả lời:

- Hôm nay anh đổ em rồi.

#Shi
#cathegioideusungChoiHyunsuk

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top