Phần I: Mở đầu
Chào mừng bạn đến nơi đây. Tôi không giỏi về viết văn và cũng không có năng khiếu viết truyện nên có gì sai sót mong các bạn thông cảm. Lưu ý, những câu chuyện trong đây đều là thật và do chính bản thân tôi đã trải qua, hi vọng nó sẽ giúp bạn hiểu thêm về tôi hoặc chỉ là đọc cho giải trí hay gì đó.
GIỚI THIỆU BẢN THÂN
Họ tên: Lục Văn An (nhưng tôi thích để là Lục
Kim An hơn)
Nickname: Kanichi
Ngày sinh: 22/02/200*
Nơi ở: Gia Lai
Quê quán: Cao Bằng
Dân tộc: Tày
Các trang mạng xã hội: https://bit.ly/kanichi
GIỚI THIỆU VỀ TRUYỆN
Mục đích của tôi khi viết truyện này chỉ để các bạn tham khảo hoặc đọc giảt trí. Truyện sẽ bao gồm những câu truyện xung quanh tôi từ lúc mới sinh ra cho đến nay (hoặc năm sau nếu tôi vẫn còn muốn viết) và một vài câu chuyện ngoài lề liên quan đến tâm lý học chẳng hạn. Đây chỉ là những ý kiến cá nhân tôi nên có gì sai sót mong các bạn thông cảm, tôi sẽ cố gắng khắc phục trong những tập sau.
PHẦN I: TỪ KHI SINH RA ĐẾN KHOẢNG GẦN 4 TUỔI.
Tôi được sinh ra trong một gia đình không khá giả mấy nhưng nó cũng không quá nghèo. Vào lúc đó, nhà của tôi được xây bằng những tấm ván đóng vào nhau vì vậy nên có lúc sẽ nóng hoặc cực kì lạnh. Xung quanh nhà tôi có một đồng ruộng nhỏ ngay trước nhà, một bãi mía ngay nhà hàng xóm, một con mương nhỏ và nhà của em họ tôi ở bên mương đó. Từ khi sinh ra tôi đã khác với những đứa trẻ khác. Tôi bị khuyết tật, nói đúng ra là tôi bị hở hàm ếch (tóm gọn là nói ngọng), tôi không biết lúc đó tôi có nói được (hay là khóc ra tiếng hay không nữa) bởi vì lúc đó tôi mới sinh ra thôi mà, tôi chỉ nhớ là mẹ tôi kể rằng lúc tôi mới sinh ra được vài tháng thì tôi đã được đưa đến Sài Gòn để khâu lại phần đó (vì lúc đó còn quá nhỏ nên có thể tôi không nhận thức được cho nên tôi chỉ biết mẹ tôi kể như nào thì tôi nghe vậy). Sau khi từ Sài Gòn về, tôi đã có thể nói được (tôi cũng chẳng biết trước đó mình ra sao) nhưng hậu quả cho việc này là tôi bị ngọng (không thể khắc phục được, có lẽ vậy). Tuy nhiên lúc đó tôi vẫn yêu đời chứ, vì còn là trẻ con mà có biết gì đâu. Ngoài tôi ra thì tôi còn có chị nữa, từ nhỏ hầu hết tôi chỉ ở nhà chơi với chị, thỉnh thoảng bố mẹ tôi lại bế tôi qua bên nhà em họ, đối với tôi như vậy cũng đủ rồi. Còn một câu chuyện nữa mà mẹ tôi kể rằng tôi đã biết đọc từ khá sớm, thậm chí còn đọc cả báo nữa (nghe ảo nhưng đó là sự thật). Thậm chí tôi còn đọc tốt hơn đứa em họ khác của tôi (lớn hơn tôi 2 tuổi) và hình như tôi còn dạy nó nữa hay sao ấy... À quên, kế bên nhà tôi còn có một nhà hàng xóm nuôi cá ngay bên cạnh, với những cái ao to hơn cả cái ruộng trước nhà tôi, hay ho ra phết. À còn một chuyện nữa mà tôi vẫn nhớ như in là vào một buổi sáng sớm, khi tôi thức dậy như mọi ngày, bỗng có tiếng gì đó lộp bộp kì lạ ở trên nóc nhà, tiếng rơi của nó to hơn cơn mưa bình thường và khi tôi nhìn ra cửa sổ, bỗng thấy những hạt mưa, không phải, đó là những cục đá. Nó giống như những cục đá nhỏ ở trong khay đá trong tủ lạnh ấy, nhưng có lẽ nó nhỏ hơn. Đó chắc là lần đầu (cũng như là lần cuối) tôi thấy mưa đá thật sự ở trong đời.
KẾT THÚC PHẦN I
Thực ra thì nó còn có nhiều chuyện hơn nữa nhưng tôi chỉ nhớ nhiêu đó thôi, phần II sẽ ra vào ngày mai (hay ngày mốt hoặc cuối tuần gì đó) vì tôi còn bận thi nữa. Nhưng trước khi ra phần II sẽ có một tập ngoài lề được ra (hoặc không có).
Cảm ơn bạn đã đọc câu chuyện này của tôi. Hi vọng bạn sẽ đọc thêm những câu chuyện sắp tới về bản thân tôi.
BYE.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top