Thuốc ngủ
Vào trong nhà, cô đã nhìn thấy Conan đã ở trong từ lâu.
- " Cậu đã đi đâu vậy?" - Chưa chào hỏi gì cậu đã vào vấn đề chính. Trực tiếp hỏi cô.
- " Không có gì. Chỉ là có một buổi hẹn thôi! Cậu tìm tôi có việc gì không?" - cô trả lời qua loa rồi hỏi lại cậu.
- " Phải có việc mới được tìm cậu sao? Cậu đi với tên nào vậy?" - cậu không những không trả lời mà còn hỏi ngược lại cô.
- " ồ! Một người bạn mới quen." - cô trả lời.
Điều này làm cậu vô cùng ngạc nhiên bởi lẽ cô là kiểu người khó kết bạn. Mà có thì cậu cũng phải biết chứ? Đằng này đã làm bạn của nhau mà hẹn nhau đi đây đó rồi mà cậu không biết quả là khó tin.
- " Cậu quen từ bao giờ? Sao tôi không biết? Cậu ta là ai?" - những câu hỏi của cậu càng lúc càng trở nên dồn dập.
- " Gì đây? Bây giờ tôi quen ai cũng phải báo cáo cho cậu sao?" - cô phản bác lại.
- " À..à không, nhưng mà cậu đi với tên đó rồi không thèm trả lời điện thoại của tôi luôn sao?"
Bấy giờ cô mới nhìn vào điện thoại của mình, đúng thật là có cuộc gọi nhỡ từ cậu. Không phải một mà là năm cuộc gọi nhỡ.
- " À, xin lỗi, tại tôi cũng không để ý điện thoại." - cô vừa nói vừa đi lên lầu. Bây giờ cô thật sự muốn nghỉ ngơi.
- " Nói chuyện vui vẻ với tên đó nên không để ý đến cuộc gọi nhỡ của tôi chứ gì." - cậu nói hàm ý mỉa mai.
- " Ờ, phải." - cô biết điều đó những vẫn có ý châm chọc cậu.
- " Cậu.." - cậu không thể nói gì thêm. Thật chả hiểu sao cậu lại khó chịu như vậy nữa. Nhưng cậu chỉ biết rằng bản thân đang làm theo bản năng thôi.
Cậu giờ chỉ biết trơ mắt nhìn cô lên lầu mà chả nói gì được. Cậu quyết định ngồi lại nhà bác tiến sĩ rồi ăn tối ở đây luôn.
Lúc sau thì bác tiến sĩ về, liền nhìn thấy Conan đang ngồi ở đó.
- " Ô, chào cháu Shinichi, đến có việc gì sao?" - bác chào hỏi
- " Dạ không có gì đâu bác, mà bác mới đi đâu về vậy?"
- " À bác có hẹn thôi."
- ' Tch. Thật chả hiểu ngày gì mà ai cũng có hẹn hết vậy.' - cậu nghĩ.
- " Mà Shinichi nè, bé Ai đâu rồi" - bác ngó quanh không thấy cô đâu liền hỏi.
- " cô ấy ở trên lầu đó bác. Có vẻ cô ấy đang nghỉ ngơi."
- " Vậy sao? Vậy phiền cháu chuyển lời với còn bé là tối nay ta không ăn cơm ở nhà đâu nha!"
- " Vâng ạ, có lẽ tối nay cháu sẽ ăn ở đây."
- " Có chuyện gì sao?"
- " Dạ không, cháu nghĩ bác không có ở nhà cô ấy sẽ lại bỏ bữa cho coi. Cháu ăn ở đây có lẽ cô ấy sẽ chịu nấu ăn."
- " Ồ, vậy phiền cháu nhe Shinichi."
Nói rồi bác tiến sĩ bước nhanh ra khỏi nhà với bộ quần áo chỉnh tề, tươm tất. Nhìn thôi cậu cũng đoán ra bác có hẹn với cô Fusae.
Cậu thấy nhàm chán bèn xuống dưới phòng thí nghiệm tham quan xem nó có gì thay đổi không. Xuống đến nơi cậu thấy hàng tá giấy tờ xếp chồng chất ở trên bàn. Bên cạnh đó là chục cốc cà phê ở đó, máy tính đã đóng nhưng bên trên vẫn dán vài tờ ghi chú về các chất hoá học phức tạp.
Cậu vừa nhìn đã biết cô lại thức đêm để nghiên cứu thuốc. Nghĩ đến đây thôi lòng cậu lại có chút đượm buồn. Cậu thấy phòng bừa bộn lại không có việc gì làm bèn xoắn tay áo dọn dẹp phòng.
Bắt đầu từ những cốc cà phê, cậu rửa sạch sẽ cất gọn gàng. Rồi đến các loại giấy tờ trên bàn, nhìn để phân loại thôi cũng đã thấy mệt rồi. Cậu ngồi 30p liền mới phân loại xong đống giấy tờ đó. Hầu hết là các chất hoá học và công thức. Cậu sắp xếp gọn gàng chúng lại, còn mấy tờ giấy cậu không biết cậu bèn mở ngăn kéo ra định cất thì nhìn thấy một lọ thuốc lạ trong ngăn kéo.
Cậu cầm lên nhìn xem....là một lọ thuốc ngủ đã hết quá nửa. Chưa kịp tức giận thì một giọng nói vang lên.
- " Cậu vẫn chưa về sao? Làm gì ở đây vậy?" - cô cầm khăn tắm lau tóc, có vẻ là vừa tắm xong cất tiếng hỏi.
- " Haibara!" - cậu gọi tên cô, giọng điệu có phần tức giận.
- " Có việc g..g..gì?" - cô quay mặt lại trả lời, bàng hoàng khi thấy cậu cầm lọ thuốc ngủ của mình trên tay.
Cô nhanh chóng chạy lại toan giật lại lọ thuốc thì cậu một tay bóp vỡ lọ thuốc. Mảnh thủy tinh văng khắp phòng, những viên thuốc còn sót lại vương vãi lăn trên đất. Có vài giọt máu đỏ tươi rơi xuống mặt sàn lạnh lẽo.
Phải tay cậu đã chảy máu.
- " Cậu làm cái gì vậy hả?!" - cô bàng hoàng một lúc rồi hét lên, định chạy vào tủ ở góc phòng lấy hộp y tế thì cậu hét lên.
- " HAIBARA!!"
Cô giật mình đứng lại, nhìn thấy nét mặt hung dữ của cậu.
-...
Nghe tiếng hét đầy tức giận của cậu nhất thời cô chưa phản ứng lại kịp.
- " NÓI!! NÓI CHO TÔI BIẾT CẬU DÙNG THỨ THUỐC NÀY BAO LÂU RỒI??!" - Cậu nói như muốn hét vào mặt cô, nhìn thẳng đôi mắt màu xanh lam ghim chặt trên gương mặt cô.
- " M..một tháng." - không hiểu sao nhìn nét mặt của cậu cô lại có đôi phần sợ hãi. bình thường cô toàn là người trèo đầu cưỡi cổ cậu, cậu hét lên cô cũng không sợ sệt mà phản bác lại. Nhưng lần này cô lại lạnh sống lưng, co rúm, rụt rè như một con mèo nhỏ.
- " TẠI SAO CẬU LẠI PHẢI DÙNG NÓ?! HẢ?!! "
- " C..chỉ là t..tôi bị mất ngủ thôi. Bỏ qua chuyện đó đi, giờ đi vào đây tôi băng bó vết thương cho cậu." - nghe cậu hỏi cô rùng mình trả lời nhưng rồi vẫn lấy lại được bình tĩnh mà nắm lấy cổ tay cậu khuyên nhủ cậu băng bó vết thương.
- " CẬU ĐỪNG HÒNG NÓI DỐI TÔI! CẬU CÓ BIẾT CẬU NÓI DỐI DỞ TỆ KHÔNG HẢ?! CÓ PHẢI CẬU THỨC ĐỂ LÀM RA THỨ THUỐC GIẢI KIA KHÔNG??!"
Cậu giật tay ra khỏi tay cô tiếp tục là hét chất vấn cô. Dường như hành động đó cũng làm cô tức giận bởi cô lo lắng cho cậu mà cậu lại kháng cự chất vấn cô.
- " Đúng đó, thì sao? Đây là chuyện của tôi không phải chuyện của cậu. Sao cậu phải tức giận thế chứ? Đáng lẽ cậu phải nên vui mừng khi tôi cố gắng làm thuốc giải cho cậu chứ!?"
- " TÔI CÓ YÊU CẦU, CÓ BẮT ÉP CẬU LÀM VẬY KHÔNG MÀ CẬU LẠI PHẢI ÉP BẢN THÂN ĐẾN MỨC UỐNG THUỐC NGỦ CHỨ HẢ?!"
Cậu không hề bị lung lay bởi khí thế của cô. Mọi khi cô như vậy là cậu đã hạ tông giọng xuống rồi. Đằng này cậu vẫn giữ nguyên tông giọng la hét với cô.
- " Phải! Cậu không bắp ép tôi nhưng tôi thích làm thế đó! Cậu có câu trả lời rồi đấy giờ thì đi băng bó vết thương lại đi, cậu chảy nhiều máu lắm rồi đấy."
- " ĐÓ CŨNG LÀ CHUYỆN CỦA TÔI!! NẾU CẬU KHÔNG CHỊU VỨT THỨ THUỐC VỚ VẨN ĐÓ ĐI THÌ TÔI KHÔNG BĂNG BÓ, MẶC CHO NÓ CHẢY MÁU."
Sự tức giận của cậu thật sự đã lên tới đỉnh điểm. Còn cả gan lên giọng thách thức cô. Thật sự cậu rất lo lắng cho cô. Cậu cũng chẳng cần thuốc giải gấp đến như vậy. Nghĩ đến những lúc cô cần thuốc ngủ để vào giấc cậu lại càng tức giận hơn.
Cô nghe vậy có chút chần chừ, nhưng rồi cũng nhân nhượng mà thoả hiệp.
- " Được rồi! Tôi không uống thuốc nữa giờ thì theo tôi đi băng bí vết thương."
Nghe vậy cậu cũng hạ hỏa theo cô đi băng bó vết thương.
Cậu im lặng nhìn cô băng bó bàn tay chảy máu của mình. Nhìn cô lâu hơn một chút cậu mới thấy cô dạo này gầy đi rất nhiều. Mắt có chút cuồng thâm, tay nổi gân xanh, ngón tay mảnh khảnh cho dù đang ở hình hài trẻ con. Cậu thấy xót, lòng lại len lói cơn tức giận.
- " Đi ăn tối đi! Bác tiến sĩ có hẹn Không ăn ở nhà" - nhưng dù đang tức giận cậu vẫn cố gắng hạ tông giọng xuống.
- " Ờ. Cậu về được rồi."
- " Tối nay tôi sẽ ăn ở đây!"
- " Sao tự dưng lại ăn ở đây?"
- " Bác tiến sĩ bảo tôi giám sát cậu vì cậu hay bỏ bữa!" - cậu nói dối không chớp mắt.
Cô cũng thấy khá khó xử, bởI cô đang muốn tránh mặt cậu. Ở gần cậu, cô sợ bản thân sẽ trở nên ích kỉ, tham lam muốn giành lấy cậu. Nhưng cậu đã có Irene nên cô không đành lòng cướp cậu khỏi tay cô ấy.
Cô im lặng quay vào bếp nấu bữa tối. Cô muốn kết thúc chuyện này càng nhanh càng tốt. Muốn chú tâm nấu ăn để quên đi sự hiện diện của cậu nhưng cũng chẳng có tác dụng gì.
Sau đó cả hai im lặng ăn tối cùng nhau. Rồi cậu phụ cô rửa bát, cô quay vào phòng thí nghiệm dọn dẹp bãi chiến trường vừa nãy. Nhìn vệt máu to loang lổ trên sàn cô không kìm được mà cảm thấy xót. Nét mặt băng giá giờ lại kèm thêm nét u buồn.
Sau khi cả hai dọn dẹp xong cô ngồi trên sô pha xem tạp chí, còn cậu mở tivi xem tin tức. Thật ra cô đã có ý đuổi cậu về nhưng cậu không chịu, cô cũng chẳng làm gì được mà để cậu ở lại.
Cả buổi chiều cô đi chơi với tên Kuroba kia, tối về lại bận cãi nhau với cậu, kèm theo sự suy nhược của cơ thể khi uống thuốc ngủ. Cô đã thiếp đi lúc nào không, cậu cũng đã chú ý thấy, cố tình đẩy cô sang phía mình, cho cô mượn bờ vai để cô ngủ ngon hơn. Cậu giữ nguyên tư thế đó cho đến lúc bác tiến sĩ về.
- " Con vẫn chưa về sao Shinichi? Bé Ai đâu rồi?" - Bác tiến sĩ bước vào nhà thấy cậu chưa về bèn hỏi.
Nghe thấy giọng bác tiến sĩ, cậu quay lại đưa tay lên môi làm dấu hiệu im lặng. Bấy giờ bác tiến sĩ mới thấy cô đã ngủ trên vai cậu từ bao giờ. Bác cũng không làm phiền mà nhắc nhở cậu rồi đi vào phòng nghỉ ngơi.
- " Vậy phiền cháu đưa con bé lên phòng hộ bác nhé."
Cậu gật đầu rồi điều chỉnh lại tư thế để cô nằm gọn trong lòng mình rồi bế cô lên lầu. Dù trong cơ thể trẻ con, nhưng cô rất nhẹ, cậu có thể dễ dàng nhấc bổng cô lên như sợi lông hồng.
Trong lúc cậu đang bế cô thì như cảm nhận được hơi ấm, cô nghiêng mặt dụi dụi vào lồng ngực cậu, cơ mặt dãn ra xem chừng cô cảm thấy rất thoải mái. Nhìn hành động của cô, cậu thấy có chút đáng yêu. Cậu ngửi được mùi thơm trên người cô, rất dễ chịu. Cậu không đành lòng thả cô ra, nhưng vẫn phải thả cô xuống giường để cô ngủ thoải mái hơn. Cậu đắp chăn ngay ngắn cho cô, xác nhận cô đã ngủ say cậu mới yên tâm đóng cửa, chào bác tiến sĩ rồi ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top