Phá án thành công

- " Sao anh lại muốn em về phe anh vậy?"- Haibara hỏi Hakuba.

- " Hmm... Không biết nữa. Tự nhiên anh lại muốn như vậy. " - Nghe câu trả lời của Hakuba xong cô như bị cấm ngôn. Trả lẽ con trai thời nay đều khó hiểu vậy sao?

- " Em không biết lí do anh muốn em sang phe anh là gì. Nhưng mà em nói trước là em không giúp gì được cho anh đâu đấy! Vì em không phải thám tử như Edogawa." - Haibara thông báo.

- " Anh biết mà! Anh cũng không có ý gì là muốn em tham gia vào vụ này đâu. Con gái là để nâng niu chứ không phải để phá án đúng không? Chỉ là anh muốn nhóc sang phe anh thôi. Đơn giản chỉ có vậy." - Cô thật sự ngạc nhiên trước câu trả lời đó. Đây có vẻ là vị thám tử đầu tiên nói ra những câu như vậy. Đúng là người hiểu xa trông rộng, nhiều kiến thức có khác. Không như mấy tên chỉ biết thi thố, lao đầu vào phá án.

Sau đó thì đại loại là cả hai phe đã phá được vụ án. Tuy nhiên thì bên Conan có nhỉnh hơn chút ( tại có hai cái đầu suy nghĩ mà -.-). Tên hung thủ là anh trai của nạn nhân. Nguyên do là tranh chấp tài sản. Nhưng không chịu khuất phục, hắn bắt lấy chị vợ, kề dao vào cổ đe doạ.

- " MẤY NGƯỜI KHÔN HỒN THÌ TRÁNH RA, BẰNG KHÔNG TAO SẼ G.I.Ế.T C.H.Ế.T CON Ả NÀY." - hắn ta lớn tiếng đe doạ.

Nhưng mọi người trông nét mặt của chị vợ không có chút sợ hãi nào. Bình tĩnh hỏi tên hung thủ.

- " Anh rể, hình như anh đã quên mất một điều nhỉ?" - khoé miệng chị cong lên. Nắm lấy tay cầm dao của hắn rồi đứng tư thế tấn, lấy đà quật mạnh hắn xuống đất. Lúc này không chỉ dao, mà còn có một cây súng và một lượng nhỏ chất độc trong người hắn văng ra. Bắn gần ra phía Haibara.

Hắn ta choàng dậy, toan bắt lấy Haibara, nhưng cô lại cầm khẩu súng và thuốc độc lên. Chĩa súng nhắm vào người hắn. Có vẻ hắn không biết sợ mà lão đến.
* PẰNG. Cô bóp cò, viên đạn sượt qua bắp chân hắn. Hắn khụy xuống run cầm cập. Lúc này, trung sĩ Takagi còng tay hắn lại. Thanh tra Megure đi ra phía cô muốn lấy lại khẩu súng và thuốc độc. Bởi trẻ con động vào mấy thứ này rất nguy hiểm. Trên mặt còn có vẻ tức giận.

- " Cháu làm cái gì vậy hả. Bác nhớ không nhầm thì đây là lần thứ hai rồi đấy. Cháu đang nghĩ gì vậy. Có biết là rất nguy hiểm không. " - thanh tra Megure lớn tiếng quát cô.

- " Ch...cháu....cháu thật sự xin lỗi. " - rồi cô khóc nấc lên. Chỉ trừ duy nhất Conan và Hattori biết cô đang diễn nên chỉ cười nhếch mép. Còn lại mọi người đều tin sái cổ. Quả này mà không đi làm diễn viên thì phí.

- "A..a Cho bác xin lỗi mà, lần sau cháu không được động vào mấy thứ này biết chưa. Giờ thì đưa cho bác mấy thứ đó đi. Nó rất nguy hiểm đấy." - thanh tra vừa dỗ dành vừa đề nghị.

- " D..dạ" - cô cũng hợp tác mà đưa cho thanh tra.

- " Cảm ơn mọi người đã hợp tác điều tra" - Trung sĩ Takagi cảm ơn mọi người rồi dẫn tên hung thủ về đồn.

Lúc này cô vẫn diễn, vẫn thút thít, thì vợ nạn nhân qua an ủi cô.

- " Nè cô bé, hẳn là cháu sợ lắm nhỉ? Ta cho cháu cái kẹo nè. Ngoan, nín đi nha" - bà vừa nói vừa đưa cho cô viên kẹo.

- " Dạ, cháu cảm ơn bác. Chắc hẳn bác rất buồn vì sự ra đi của chồng mình phải không ạ?" - cô ngừng khóc, quay sang hỏi người phụ nữ.

- " Hmmm... Cô nhóc còn bé mà biết quan tâm người khác quá ha. Nói thật thì ta cũng buồn một chút. Bởi ta cũng có ý định ly hôn với tên gia trưởng đó." - bà vừa thở dài vừa nói.

- " Vậy bác bị chồng bắt nạt ạ. Cháu không nghĩ như vậy. Tại cháu thấy hình như bác là cao thủ Taekwondo phải không ạ." - cô hỏi.

- " Nhóc con còn bé mà biết nhiều ha. Phải, ta đã giành được đai đen Taekwondo nhưng vẫn không thoát khỏi tên gia trưởng đó. Thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Mấy nhóc, ta mời mấy đứa coi như lời cảm ơn nha." - Bà quay sang nói với ba tên thám tử kia.

Nhưng hai tên kia vẫn còn thì thầm to nhỏ với nhau.

- " Bà chị bé đó có làm diễn viên không mà diễn đỉnh vậy?" - Hattori hỏi Conan.

- " Chịu luôn. Hồi mới gặp cậu ta cũng y như trường hợp này, tôi tin sái cổ. Cứ nghĩ cậu ta cũng là mấy đứa nhóc bình thường. Giờ mới thấy là lúc đó mình cũng đã bị dắt mũi." - Conan mở nửa con mắt trả lời.

- " Nè, hai tên kia, tôi nghe thấy hết đấy nhé." - cô từ đâu xuất hiện xen vào cuộc nói chuyện của hai tên này.

- " Thì sao chứ, đồ phản bội." - Conan vừa trả lời vừa vòng hai tay ra sau quay đầu sang chỗ khác.

- " Ồ, vậy sao" - Vừa nói cô vừa giẫm vào chân của tên " hút xác " này.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top