Nghi vấn
Giờ là 10h30, buổi fan meeting còn 30p nữa. Lúc này cô vẫn chưa hề hay biết chuyện đó. Lúc này đội thám tử nhí và hai cô gái đi vào quán.
- " Các cậu phá án xong rồi thì còn ở đây làm gì nữa vậy. Mà đây là ai vậy? " - Kazuha phàn nàn với Hattori rồi nhận ra có thêm sự xuất hiện của Hakuba.
- " Chào các cô gái. Xin tự giới thiệu tôi là Hakuba Saguru. Nói ra thì tôi có chút quen biết với Hattori Heji. Rất vui vì được gặp các cô." - Hakuba lên tiếng giới thiệu bản thân.
- " Xin chào cậu, Hakuba-san. Rất vui được làm quen. " Cả Kazuha và Ran đều lên tiếng chào hỏi và bắt tay.
Cứ nghĩ là Conan và Hattori sẽ ghen nhưng họ tỏ ra bình thản và coi chuyện đó là bình thường.
Lúc này đội thám tử nhí cũng lên tiếng chào Hakuba sau đó quay lại nói với Haibara.
- " Haibara-san, buổi fan meeting vẫn còn khoảng 30p cậu có muốn ra gặp tuyển thủ Higo không?" - Mitsuhiko nhắc nhở Haibara.
- " CÁI GÌ?! CÒN 30P NỮA THÔI Á?" - cô nhận được cái gật đầu từ đội thám tử nhí và hai cô gái.
- " Edogawa-kun, cầm giúp tôi!" - cô ném quả bóng vừa được tặng cho Conan cầm giúp. Sau đó tức tốc quay lại buổi fan meeting.
Chờ đợi cô là hàng dài người xếp hàng. Cứ thế này thì cô sẽ không được xin chữ kí và trò chuyện với thần tượng mất.
Đã 20p trôi qua, còn khoảng 20 người nữa mới đến lượt cô. Cô hồi hộp chờ đợi, mong rằng may mắn sẽ mỉm cười với cô. Hiện tại trong lòng cô đang rất nôn nóng, tâm trạng như lửa đốt, sốt ruột đếm từng giây từng phút trôi qua và lượng người còn lại.
Giây phút cuối cùng đã trôi qua, tiếng chuông nhắc nhở các cầu thủ vang lên. Và còn tận 5 người nữa, cả cô là 6. Thất vọng tràn trề, cô ngồi thụp xuống đất, thất thểu vô hồn. Đang chìm trong những suy nghĩ đau khổ, dằn vặt thì có người lên tiếng như đang gọi cô. Cái chất giọng này không phải là từ người cô quen biết. Vậy là ai nhỉ? Cầu ngước mắt lên. LÀ TUYỂN THỦ HIGO.
- " Chào cô bé, nãy khi em vào quán đối diện, anh đã thấy em làm rơi tấm ảnh này. Tiện tay anh kí cho em luôn." - Higo đưa tấm ảnh cô mang đi trả lại, kèm theo đó là chữ kí. Chữ kí này không giống chữ kí bình thường anh hay kí, mà nó đặc biệt hơn. Mắt xanh của cô mở to, lung linh rạng rỡ cười thật tươi, thật hồn nhiên cảm ơn Higo.
Bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ xen chút ghen tị nhìn vào cô.
- " Em cảm ơn anh rất nhiều. Em hâm mộ anh lắm luôn Higo-niisan."
- " Vậy là tốt rồi, cảm ơn em đã luôn ủng hộ anh và đội. Bây giờ anh có việc rồi, anh đi trước nha. Tạm biệt cô bé." - Higo xoa đầu cô cười nói, rồi vừa nháy mắt vừa tạm biệt cô.
Khi bóng Higo đi khuất, cô vui sướng nhảy cẫng lên trong niềm vui không thể tả xiết.
Nhìn thấy cảnh tượng như vậy Kazuha, Ran, Conan và Hattori không tin đây là Haibara lạnh lùng mà họ từng quen.
Riêng Hakuba không biết thì chỉ cảm thấy cô rất đáng yêu và hồn nhiên.
- " Ê Kudo, bà chị bé đó còn có cả mặt này nữa sao? Lần đầu thấy đấy." - Hattori thì thầm với Conan.
- " Tôi khác gì cậu đâu. Tôi đây cũng là lần đầu tiên. Nhưng không thể phủ nhận là có chút đáng yêu." - đáp lại lời Hattori, đúng là cậu thấy cô có chút đáng yêu.
- " Mặc dù tôi thấy qua rất nhiều đứa trẻ có vẻ mặt này rồi. Nhưng mà bà chị không thể hiện ra mặt này, giờ nhìn thấy thì đúng là có chút đáng yêu. Y như lần tôi nhìn thấy Kazuha trong bộ Kimono vậy." - nghe xong câu nói của Hattori, Conan ngước đầu mở nửa con mắt nói với Hattori.
- " Nè, đừng nói là cậu để ý Haibara nha."
- " N-nào có, tôi chỉ hơi ngạc nhiên với bất ngờ thôi. Mà cậu cũng vậy mà Kudo, sao lại còn chất vấn tôi?" - Hattori hỏi ngược lại Conan.
- " Ờ- Ờ.. tôi cũng chỉ hơi bất ngờ thôi."
- " Nè, hai người thì thầm to nhỏ gì vậy. Lên xe đi, mọi người đang chờ kìa" - Kazuha hét lớn cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ.
- " Ể, sao tên Hakuba này cũng đi cùng vậy?"- vừa lên xe đập vào mắt họ là Hakuba đã ngồi trên xe từ bao giờ.
- " Tụi này rủ Hakuba đi cùng đấy. Tiện thể làm quen luôn mà." - Kazuha trả lời.
- " Các cậu không thấy như vậy sẽ rất chật sao" - Hattori cảm thấy bất mãn và không muốn tên Hakuba này đi cùng.
- " Không sao đâu. Các cậu cứ để cô bé này ngồi trong lòng tớ là được." - Hakuba vừa trả lời vừa nhấc bổng Haibara lên ngồi lòng mình.
- " Không cần vậy đâu anh, em ngồi lòng Ran-neesan được rồi." - mặt cô vẫn không cảm xúc đáp lại. Cô cũng không ngại ngùng gì nhưng mà tên này có bị nhiệt tình giai đoạn cuối không trời. Vừa gặp mà như thân mấy năm vậy.
- " Thôi, em cứ ngồi đây đi, xe bắt đầu chạy rồi." - Hakuba tiếp lời cô. Cô cũng không phản kháng, cứ ngồi trong lòng Hakuba mân mê tấm ảnh và quả bóng có chữ kí của Higo.
Lúc này hai tên kia lại to nhỏ với nhau.
- " Nè Hattori, cậu có thấy gì kì lạ không." - Conan bắt đầu trước.
- " Thấy chứ! Sáng như ánh mặt trời thế kia sao mà không thấy." - Hattori tiếp lời.
- " Cậu có thấy rằng, chỉ có Haibara là tên đó yêu cầu gọi bằng tên không. Trong khi Ran, Kazuha với tụi mình gọi bằng họ thì tên đó chả mẩy may đến. Có phải là quá khác thường không?" - Conan đặt ra nghi vấn.
- " Đúng ha, có khi nào tên đó nhắm tới bà chị bé kia không?" - Hattori tiếp tục đặt ra nghi vấn.
- " Cơ thể lắm đấy. Nhìn vào hành động của hắn thì dám lắm chứ!" - Conan trả lời.
- " Đến nơi rồi! Mọi người xuống đi." - Lúc này vừa đến địa điểm ăn trưa, Ran giục cả bọn xuống xe, cắt đứt cuộc nói chuyện của bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top