Giao thừa 🧧

Đi một lúc thì họ cũng đã đến ngôi chùa nhỏ lấp sau những toà nhà cao chọc trời. Vì là một ngôi chùa nhỏ và bị lấp nên ở đây cũng không đông người ra vào, thuận tiện trong việc đi lại.

Thắp hương xong các cô gái hớn hở bốc quẻ xem, trừ Shiho và Akako ra.

Quẻ xăm nhiều chữ nên Au chỉ viết đại khái dễ hiểu là.

Ran: Quẻ xăm đại diện cho vấn đề giá đạo.

Sonoko: Quẻ xăm đại diện cho vấn đề cầu tài.

Kazuha: Quẻ xăm đại diện cho vấn đề cưới gả

Aoko: Quẻ xăm đại diện cho vấn đề mưu sư.

- " Chán vậy! Chỉ có quẻ xăm của Kazuha là nói về tình yêu thôi sao?" - Sonoko chán nản than vãn về quẻ xăm của mình.

- " Nhưng cậu với anh Makoto chẳng phải rất tốt đẹp rồi sao? Không cần phải xem cũng biết hai cậu tiến triển rất tốt đẹp." - Ran an ủi bạn mình khiến Sonoko trở nên vui vẻ hơn.

Lúc này Kazuha vừa nhìn vào quẻ xăm vừa nhìn sang Hattori, mắt sáng rực lên, mong chờ một năm mới vạn sự như ý.

Nói chứ, quẻ của Aoko là xu nhất so với ba cô bạn cùng xem quẻ. Vì mưu sư là lo toan công việc hoặc bày mưu tính kế. Cô nàng nhìn quẻ xăm mặt biểu hiện không vui.

- " Hai cậu không xem quẻ sao?" - Ran thấy hai cô bạn không xem nên tiến tới hỏi.

- " Tôi không mê tín vậy đâu nên thôi." - Shiho đáp.

- " Tớ thì không cần xem, tớ tự biết xem." - Akako trả lời.

- " Vậy là cậu cũng biết xem quẻ, xem bói sao?" - cô quay mặt nhìn cô bạn bên cạnh hỏi.

- " Có thể nói là như vậy! Cậu có muốn xem không?" - Akako nhiệt tình mời gọi cô.

- " Không cần đâu, biết trước thì cũng có tránh được đâu. Haizz" - cô chán nản đáp lại Akako.

Lũ con trai thì chắc chắn không ai bốc rồi, họ nói bản thân không mê tín dị đoan.

- " Nè các cậu, chúng ta đi ăn mì Soba nhé!" - Kaito sởi lởi đề nghị.

Cả bọn đồng thanh tán thành và để Kaito dẫn đường đến quán mì. Họ đi nãy giờ cũng đã được 2 tiếng rồi, đi ăn mì thì đúng chuẩn bài. Và lúc này mọi người cũng đã vãn bớt vì chỉ còn 1 tiếng nữa là bắn pháo hoa.

- " Bác Daisuke! Cho cháu 10 bát mì Soba." - cậu vừa vào quán đã lên tiếng gọi món.

- " Ồ, Kaito. Cháu dẫn bạn tới ủng hộ bác sao mà đi đông vậy!" - bác chủ quán cười niềm nở.

- " Dạ! Phiền bác làm nhanh giúp cháu nha!" - Kaito đáp lại.

Trong lúc đợi món họ ngồi vào bàn nói chuyện rôm rả, các chàng trai thì tranh nhau nói về các vụ án trừ Kaito. Còn các cô gái thì nói về đủ thứ chuyện trên đời, từ tình yêu, học tập đến gia đình. Tất nhiên là ngoại trừ hai cô gái mặt bất cần đời kia rồi. Có vẻ ba con người lạc lõng với bầy đàn này lại hợp ý nhau nhưng chủ yếu là hai cô gái nói đểu chàng trai tội nghiệp kia.

Lúc sau, đồ ăn cũng đã làm xong, Kaito hớn hở thuyết minh về món mì 'ruột' của mình. Mọi người nghe xong thì chỉ cười và bắt đầu thưởng thức bát mì của mình.

Và có vẻ lời thuyết minh của Kaito không phải là thái quá. Mì cực kì ngon, sợi mì được làm từ bột kiều mạch vô cùng nhiều chất dinh dưỡng. Hơi thoang thoảng mùi rượu, nước tương và mè đen vô cùng hấp dẫn. Ai nấy cũng tấm tắc khen ngợi khiến thực khách xung quanh và bác chủ quán cũng thấy vui lây.

Ăn uống no nê họ đi dạo một lúc rồi di chuyển về địa điểm ban đầu để xem bắn pháo hoa. Mọi người ai cũng quen thuộc với điều này vì năm nào cũng có. Chỉ riêng Shiho là vô cùng mong chờ, lòng cô hồi hộp như đứa trẻ con vậy. Nhưng cô không thể hiện ra bên ngoài nên không ai biết cả.

Giờ lành đã điểm, mọi người ở xung quanh bắt đầu đếm ngược thời gian bắt pháo hoa.

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Bụm bụm bụm 🎆

Tiếng pháo hoa bắt vang khắp một vùng trời, chiếu sáng cả một mảng đen tối của màn đêm.

Ai cũng chăm chú ngắm nhìn. Kazuha thích thú cầm máy ảnh chụp cả bọn, chỉ có Shiho là vẫn đứng đó ngắm nhìn pháo hoa.

Lúc này bỗng Hakuba tiến tới chỗ cô, cô vẫn chẳng hay biết gì mà tập trung ngước lên bầu trời rực sáng. Và Hakuba nâng cằm cô lên hôn vào má cô.

Cả bọn đều há hốc mồm trước cảnh tượng đó. Và điều thú vị là Kazuha đã chụp lại được cảnh đó. Cô nàng thích thú cài làm ảnh nền. ( Người ta gọi là ăn miếng trả miếng :>>)

- " A...anh làm gì vậy hả??!" - cô hốt hoảng lên tiếng khi thấy hành động của Hakuba.

- " Tôi lấy cái giá phải trả cho việc giữ bí mật cho em." - anh ta cười tươi nhìn cô.

Nhưng Hakuba không hề để ý mấy tên còn lại đang nhìn ăn như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhất là cậu bạn cộng sự Shinichi của cô. Mà khó hiểu là cả Akako cũng nhìn anh với ánh mắt chết người.

- ' Tên Hakuba chết tiệt. Sao anh ta dám chứ? Mà sao cô ấy không phản bác lại? Họ yêu nhau sao?' - Shinichi nhìn cô khó hiểu nghĩ.

- ' Tên Hakuba cơ hội! Sớm biết vậy tôi phóng đi một mình để cậu ở nhà rồi!' - Kaito bất mãn nhìn Hakuba.

- ' Mình cũng muốn hôn người đẹp.' - đó là suy nghĩ của anh da đen.

- ' Tên Hakuba háo sắc. Dám hôn người đẹp của ta. Cậu cứ đợi xem tối cậu có ngủ ngon được không!' - Akako cười xấu xa.

Hakuba hình như cũng cảm nhận được gì đó. Ớn lạnh sống lưng, quay lại thì nhìn thấy bốn cặp ánh mắt chết người đang nhìn mình.

Các cô gái khác thì chỉ nhìn họ đầy ngưỡng mộ. Lại nhìn sang thằng bạn thanh mai trúc mã của mình. Tràn đầy sự thất vọng rồi tỏ vẻ giận dỗi.

Các chàng trai vô tội nhìn thấy vậy thì trong đầu chỉ có đúng một suy nghĩ.

- ' Hả? Tại sao lại giận? Mình có làm gì sai đâu?'

- " Hai cậu là người yêu của nhau hả?" - Ran lên tiếng phá tan sự yên tĩnh.

- " Không có! Tại tên này háo sắc và tôi không kịp né thôi." - Shiho lấy lại được bình tĩnh trả lời.

- " Đừng nói vậy chứ! Em đã đồng ý rồi mà!" - Hakuba nhìn cô cười xấu xa.

- " Ăn thì ăn bậy được chứ đừng có nói bậy." - cô liếc xéo tên háo sắc kia.

- ' Đúng là cô bạn mỏ hỗn của tôi rồi. Cho một like.' - Shinichi hài lòng về phản ứng của cô.

- ' Bà chị bé 10₫.' - Hattori cũng đứng cạnh Shinichi. Như cùng hệ điều hành hai tên này đồng thời nhìn cô gật gù.

- ' Tuyệt vời. Em xứng đáng là bạn của Kaito kid này.' - lại thêm một người đứng cạnh hai tên kia nhìn cô mà gật gù thán phục.

- ' Thật là thẳng tính, rất thích hợp để bảo vệ mình.' - Akako nhìn cô, ánh mắt đầy trái tim bắn ra.

- " Đừng buông lời phũ phàng vậy chứ." - Hakuba ủy khuất lên tiếng.

Cô chỉ quay đi chỗ khác mà không thèm trả lời anh ta. Quay sang hội con gái nói xấu mấy anh con trai.

Còn hội kia thì vẻ mặt hằm hằm sát khí, bẻ cúc tay răng rắc toan xử tội tên láo toét kia.

Hồi sau khi pháo hoa đã bắn hết họ quay lại khu chợ đông đúc tham gia các trò chơi.

Hội Shinichi, Kaito, Hakuba và Shiho chơi bắn gấu bông đỉnh khỏi bàn. Nhưng hội con gái chỉ quay ra ngưỡng mộ Shiho phớt lờ ba anh con trai còn lại.

Hai nàng Ran và Kazuha thử sức với bộ môn đấm bốc tính điểm. Ra kết quả khiến ông kẹ và ông tướng đứng một bên mặt tát mét.

Sau đó các cô nàng rủ nhau đi mặc đồ cosplay Lolita. Hai cô nàng bất cần kia cật mực phản đối nhưng cũng không thoát nổi. Bốn chàng trai kia cũng bị lôi đi thử vest luôn.

Sản phẩm là bốn cô nàng kia mặc theo phong cách trong trắng còn hai cô nàng bị ép thì mặc theo phong cách hắc ám=)).

Còn các chàng trai mặc vest thì mỗi người một màu, không ai trùng ai. Ran, Kazuha cùng Sonoko hớn hở check-in. Aoko nhìn có vẻ cũng muốn nhưng lại ngại ngùng. Sau đó ba người họ kéo cả lũ vào chụp ảnh. ( viết vui vẻ vậy hoi chứ mấy chap về sau có uýnh nhau không thì phải xem xét nè OvO)

Sau đó họ thay đồ lại và lần này là Akako thắt dây giúp cô chứ không cần đến tên Kaito kia nữa.

Họ đi vòng quanh khu chợ, mua đồ ăn, uống, vừa ăn vừa tán gẫu. Có vậy thôi mà cũng 1 rưỡi sáng rồi đó.

- " Các cậu à, tôi xin phép về trước còn mở cửa cho người nhà nhé." - cô lên tiếng thông báo xin về trước.

- " Vậy để tôi chở nha, Hakuba có về luôn không?" - Kaito đề nghị, đồng thời quay sang hỏi Hakuba.

- " Cũng được, dù gì cũng đã 2 giờ kém rồi." - Hakuba đồng ý với lời đề nghị của Kaito.

- " Các cậu đi cùng nhau sao?" - Aoko vẻ mặt hơi khó chịu hỏi Kaito.

- " Ừ, mà cậu biết không? Bộ Kimono này cũng là do cô ấy chọn cho tớ đấy." - Kaito hồn nhiên nói.

- " T..thật sao?" - Aoko khó tin quay ra nhìn cô.

- " Bị ép thôi." - cô nhún vai trả lời.

Aoko vẫn rất khó tin về cậu bạn của mình, bởi lẽ từ bé đến lớn cậu chỉ có cô thôi. Mãi sau mới có thêm Hakuba và Akako. Nhưng họ cũng chưa cả thân đến mức đi mua đồ mới nhau như vậy.

- " Bộ cô ấy chọn cũng rất đẹp mà phải không? Cô ấy cũng chọn đồ cho tôi nữa đấy!" - lại thêm một thanh niên hồn nhiên với nét cười trên khuân mặt.

Bấy giờ Shinichi khó chịu lên tiếng.

- " Để tôi đưa cô ấy về, nhà tôi gần nhà cô ấy."

Cả đám ngỡ ngàng quay ra nhìn Shinichi.

Lúc này cô cũng thấy khó xử nên từ chối hết tất cả lời đề nghị mà tự mình quốc bộ về.

Lúc này vẻ mặt bọn họ trông cũng không được tự nhiên nữa nên cũng giải tán mỗi người một hướng.

Trong lòng ai cũng có một suy nghĩ riêng, nhưng chắc Ran và Aoko có cùng suy nghĩ về cậu bạn thanh mai trúc mã của mình và cô bạn mới quen. Aoko và Akako cũng không lên xe của Hakuba mà đi bộ về. Ran và Shinichi cũng mỗi người một hướng.

Nhưng Kaito lại lái xe đến gần cô, kêu cô lên xe. Shinichi đi cùng đường với cô nên dù không được mời cậu cũng lên xe luôn.

- " Không ngờ Kudo Shinichi cũng có lúc bất lịch sự như vậy đấy." - Hakuba dở thói chọc ghẹo.

- " Tại tôi không yên tâm về mấy người thôi." - cậu đáp, giọng có đôi phần lạnh lùng.

Sau đó họ im lặng suốt quãng đường về nhà cô. Đến nơi, cô và cậu xuống xe, cô không quên cảm ơn và tạm biệt hai người họ.

Cô đi vào nhà cửa, bước vào trong định đóng cửa lại thì Shinichi đã chặn cửa của cô.

- " Cậu không về đi sang đây làm gì?" - Shiho hỏi cậu.

- " Anh Subaru đang ở bên đó, có lẽ anh ấy ngủ rồi nên tôi không muốn làm phiền." - anh đưa ra lí do hết sức thuyết phục nên cô cũng không từ chối được.

Cô để cho cậu đi vào nhà, chỉ định đóng cửa thôi không định khoá thì bác tiến sĩ nhắn tin.

- " Bé Ai không cần đợi cửa bác đâu nhé. Có lẽ sáng mai bác mới về, cháu ngủ sớm đi nhé." - cô đọc dòng tin nhắn thở dài rồi khoá cửa.

- " Vậy tối nay cậu ngủ phòng tiến sĩ nhé, hôm nay bác ấy không về." - cô nói.

Cậu còn tưởng cô sẽ nói cậu ngủ sô pha thì cậu còn có lí do mà lên phòng cô. Nhưng xem ra tình hình này thì không được rồi.

Ai thấy chap này xàm khum ;-;
Au thấy nó cứ xàm xàm trẻ con á, nhưng mà Au lười sửa wa' -,-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top