Đen đủi

Chương trước Au bị bí nên hơi ngắn, tua sang tuần sau luôn nha. Là hôm trước giao thừa á.

Đúng là vận của cô đen thì mãi đen thôi. Ngay trước giao thừa thì lại lên cơn sốt, thật bực mình mà. Bác tiến sĩ thì lại có hẹn với dì Fusae rồi, cá là nửa đêm bác cũng không về. Vậy giờ cô chỉ có thể tự mình lo liệu thôi.

May là cô có để hộp thuốc cô luôn mang theo bên mình ở trên bàn, nên cô nhấc cơ thể mệt nhọc của mình cố gắng ngồi dậy. Khó khăn vươn tay lấy hộp thuốc, thật sự bây giờ cô rất mệt, mệt muốn khóc luôn ấy. Lấy được rồi thì tay cô run run mở nắp, thế nào mà lại làm đổ hết thuốc xuống giường.

- ' Trời ạ, có cần đen đủi vậy không chứ?' - cô thầm rủa.

- ' Haizz, giờ thì hay rồi. Đâu mới là viên thuốc cảm đây?' - cô khó khắn phân loại thuốc vào hộp. Nhưng thuốc có những loại thật sự rất giống nhau nên làm cô rất phân vân.

- ' Thôi! Để phân loại sau vậy. Mình mệt quá mà thuốc cảm là viên nào nhỉ? Kệ đi, uống đại vậy, sống chết tùy duyên.' - nghĩ vậy rồi cô bốc đại một viên thuốc uống.

THỊCH

Thật không may cô lại đen đến mức bốc nhầm viên thuốc giải tạm thời chuẩn bị cho Conan.

Mà cô còn uống trong tình trạng đang sốt và chưa được ăn no nữa. Nên sốt càng thêm sốt. Cô quằn quại trên giường, la hét từng hồi, vò ga giường đến nhàu nát cả đi.

Cuối cùng cô quay trở lại về hình dáng người lớn. Giờ cô vẫn đang rất đau và mệt. Và còn...không có quần áo ở trên người nữa!

Bây giờ cô đang rất khó xử không biết nên gọi ai cầu cứu bây giờ. Gọi Ayumi hay Ran cũng sẽ bị sốc trước hình dáng hiện tại của cô. Gọi bác tiến sĩ cũng không được. Gọi tên kia thì có hơi...không tốt lắm nhỉ? Hiện tại cô cũng chưa khoá cửa, và cũng không dậy nổi. Mà giờ này hắn cũng đang đi học mà! Tiêu rồi, tiêu thật rồi. Đời cô đúng là thảm mà.

Dù rất mệt nhưng cô cố gắng lết dưới sàn, cố với chiếc áo blouse trắng duy nhất vừa kích thước của cô bây giờ, đồng thời khoá trái cửa luôn. Giờ thì cô có thể yên tâm được rồi.

Nhưng vấn đề bây giờ là cô chưa ăn, chưa uống thuốc mà tên kia chiều mới về, vậy cô phải nhịn cả bữa trưa sao? Hay cô gọi cho Ran dùng nơ đổi giọng nhờ mua hộ ít thuốc với cháo nhỉ? Trời ạ, giờ này chị ấy cũng đang đi học. Hết cách rồi, hết cách thật rồi sao!

Hay thử nhờ tên rảnh rỗi kia nhỉ? Nghĩ vậy rồi cô lấy điện thoại bấm số.

Tút tút tút

- " Alo?" - đầu dây bên kia là một giọng nam trả lời.

- " Chào anh, em Haibara nè." - cô dùng nơ đổi giọng để không bị phát hiện.

- " Là em hả, gọi anh có việc gì không?"

- " Ờ, anh Subaru nè. Em nhờ anh một xíu được không?" - cô hỏi.

- " Được chứ! Em cứ nói đi."

- " Anh mua hộ em ít thuốc cảm với cháo nhé! Nhà bác tiến sĩ hết mất thuốc rồi, với lại em mệt không nấu ăn được. Mà...." - cô chưa nói hết câu thì đối phương đã đồng ý."

- " Được rồi. Đợi anh một lát nhé!"

- " Từ từ đã, em chưa nói hết, anh để đồ TÚT TÚT TÚT ở cửa...dùm...em!" - đối phương đã cúp máy rồi.

- " Haizz, may mà mình chốt cửa rồi. Phù"

Cô nằm trên giường chùm chăn kín người đợi Subaru mang đồ sang. Lúc sau đã nghe tiếng gõ cửa.

- " Haibara, anh đem đồ sang rồi đây!" - Subaru đã mua đồ xong và đem sang cho cô.

Nghe vậy cô vội vàng dùng nơ đổi giọng và nói vọng ra.

- " Anh để ngoài cửa dùm em nha."

- " Hả, anh không vào được sao?" - anh khó hiểu hỏi vọng vào.

- " A, tại vì em có một số điều..." - nói giữa chừng máy đổi giọng đã rè rè rồi trực tiếp hỏng luôn. Ôi trời ạ, đúng là đồ dự phòng chỉ vậy thôi.

- ' Bác tiến sĩ à, dù là đồ dự phòng thì bác cũng nên kiểm tra thường xuyên chứ. Bác giết con rồi." - cô thầm mắng bác tiến sĩ.

Hắc xì

- " Agasa, anh không sao chứ? " - Fusae nghe thấy bác hắt xì thì liền hỏi han.

- " Không sao, chắc có ai nhắc đến thôi mà!" - bác tiến sĩ trả lời.

- " Em không chứ, Haibara?" - không thấy động tĩnh gì anh hỏi.

Đến nước này thì cô chỉ đành cố gắng bắt chước giọng con nít rồi trả lời anh.

- " E..em không sao! Anh cứ để đồ ở cửa cho em là được."

Nghe thấy giọng khác lạ anh liền đoán ra và không làm khó cô nữa.

- " Vậy anh để ở cửa, nghỉ ngơi cho tốt và đừng ra khỏi nhà nhé!" - nói rồi anh đi ra về và cẩn thận đóng lại cửa nhà.

Bấy giờ cô mới thở phào nhẹ nhõm lết thân ra mở cửa lấy đồ.

Cô ăn ít cháo rồi uống thuốc. Sau đó nằm xuống nghỉ ngơi.

Đến chiều lũ trẻ và cậu đã đi học về. Lũ nhóc thấy cô không đi học nên liền vào hỏi thăm xem, nhưng bấm chuông mãi mà không ai ra mở cửa. Mở cửa thử thì thấy không khoá, thế là cả lũ đi vào nhà.

Hiện tại thì cô đã ổn hơn, không còn thấy mệt nữa, chỉ là có hơi nhức đầu một chút. Nghe thấy tiếng lũ trẻ cô vội lấy điện thoại nhắn tin cho cậu kể rõ tình hình.

Lũ trẻ đang tìm cô thì Conan lên tiếng.

- " Các cậu à! Bác tiến sĩ nói Haibara đi cùng bác ấy có việc quên khoá cửa. Nên giờ Haibara không có ở nhà đâu." - cậu viện lí do để cho lũ nhóc đi về.

- " Hả! Thật sao? Vậy chúng ta đi về đi!" - Ayumi lên tiếng.

- " Ờ, chúng ta nên về thôi." - Mitsuhiko và Genta chán nản đáp rồi cả lũ ra về.

- " Ủa, cậu không về sao Conan?" - Ayumi thấy cậu vẫn đứng đấy liền hỏi.

- " À..à mình vào lấy một số thứ mà mình nhờ bác tiến sĩ sửa ấy mà. Các cậu cứ về trước đi."

- " Ừ, tụi mình về trước nha!"

Xác nhận là lũ trẻ đã ra về cậu mới đi lên lầu tìm cô. Nghe thấy tiếng bước chân cô liền hốt hoảng hét lớn.

- " Đừng có đi vào đây!"

Rồi chạy lại chốt cửa.

- " Ủa, tại sao?" - cậu khó hiểu hỏi.

- " Hiện tại tôi chưa có quần áo mặc! Phiền cậu tìm giúp tôi rồi để ở cửa nhé." - nói vậy thôi chứ giờ cô đang ngượng lắm. Có ai lại đi nói chuyện này với một thằng con trai không chứ. Nhưng mà đây là trường hợp bất khả kháng, cô không có lựa chọn nào khác cả.

Nghe vậy thì cậu cũng đỏ mặt rồi đáp.

- " Ơ, ờ được rồi! Đợi tôi một lát."

Rồi cậu chạy sang nhà cũ của mình. Bấm chuông.

- " Anh Subaru, em Conan nè. Mở cửa cho em được không?" - cậu nói vào camera ở ngoài cửa.

- " Ờ, được rồi."

Đợi Subaru mở cửa, cậu tức tốc chạy đến tủ quần áo cũ của mẹ cậu. Nhưng cậu cũng không có mắt thẩm mĩ, không biết chọn cái nào.

- " Sao vậy? Chọn quần áo cho Shiho sao?" - Subaru cất giọng hỏi.

Lúc này cậu đang tập trung nên chỉ ờ ờ, rồi mới nhận ra có gì đó không đúng.

- " Hả?! Anh biết cậu ấy quay trở lại hình dáng cũ sao?" - cậu hốt hoảng hỏi.

- " Ờ, sáng nay cô bé gọi cho anh nhờ mua thuốc với ít cháo. Anh mang sang thì khi trả lời, có vẻ chiếc nơ đổi giọng hỏng nên anh nghe được giọng người lớn của em ấy." - Subaru giải thích.

- " Anh không vào phòng đó chứ?" - cậu khó chịu hỏi.

- " Cô bé không cho anh vào!" - nhận ra gì đó anh liếc cậu.

- " Sao vậy? Sợ anh làm gì cô bé sao?"

- " À, à không có. Anh chọn giúp em một bộ quần áo cho cậu ấy nhé." - cậu đánh trống lảng.

- " Ờ, cũng được. Nhưng anh thắc mắc.."

- " Sao ạ?"

- " Nó....hơi nhạy cảm!"

- " Hả? Sao?" - cậu khó hiểu hỏi.

- " Ờm, ở đây không có quần áo lót!" - Subaru ngại ngùng nói ra một điều tế nhị."

- " À..." - lúc này cậu mới nhận ra vấn đề, mặt cậu đỏ ửng cả lên.

- " Chỉ còn cách đi mua thôi!" - Subaru lên tiếng.

- " Đúng là chỉ còn cách đấy thôi!"

Cậu liền nhắn tin cho cô rằng mình sẽ lấy muộn một chút rồi đến cửa hàng bán quần áo nữ.

Sở dĩ họ phải tự đi vì không muốn nhờ ai sợ bại lộ thân phận của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top