Chương 31

Sau đó họ dọp dẹp cùng nhau, nói chuyện, đùa vui hồn nhiên, vui vẻ, đúng với lứa tuổi của họ. Nhưng lòng cô mãi không yên, vẫn từng đợt, từng đợt sóng trào dâng. Trời đã sẩm tối, họ ai về nhà nấy, Hattori và Kazuha về nhà Ran rồi ngày mai xuất phát về Osaka. Cô và bác tiến sĩ nói lời chào với họ rồi cũng đi vào nhà.

Cô vẫn luôn thấp thỏm, lo lắng về buổi gặp mặt giữa cô và Amuro. Có phải họ vẫn luôn biết cô là Sherry nhưng lại muốn trêu đùa cô không? Có phải cô đã sống quá hồn nhiên, tự do tự tại mà không để ý gì đến những nguy hiểm không? Hết rồi, hết thật rồi, họ đã phát hiện ra, họ đã biết cô là Sherry-kẻ phản bội tổ chức. Giờ cô phải làm sao đây? Hắn nói, bây giờ hắn sẽ không làm gì cô....có tin được không? Nhỡ hắn làm hại mọi người thì sao? Cô phải làm gì đây? Phải sống hèn nhát như vậy cả đời sao? Ha...nhìn lại bản thân, cô thấy mình chẳng có gì tốt đẹp cả. Chỉ toàn mang rắc rối và nguy hiểm cho mọi người. Vậy nên, cô sẽ là người kết thúc tất cả.

Cô bắt đầu liên hệ với cậu, bắt đầu tìm hiểu về hắn. Cô biết là cậu có quen biết với hắn, nhưng hỏi cậu ta sẽ không hé răng nửa lời.

- " Hừm, Kudo đâu phải tên ngốc mà khi hắn đưa cho bác Mori tập tiền thì lại không nghi ngờ chứ! Một nhân viên ở quán cà phê sao mà có nhiều tiền như vậy được." - hỏi được chút thông tin thì cô lại càu nhàu, nghi ngờ bộ não của cậu.

- " Dường như anh ta luôn mang theo những cái móc như để bẻ khoá. Hmmm, anh ta không biết như vậy sẽ bị phạt một khoản tiền sao? Trừ khi, anh ta là một nhân vật đặc biệt!"

- ' Bình thường Edogawa cũng hay nói chuyện với anh ta. Có khi nào cậu ta đang giấu mình chuyênn gì không? Hoặc là cậu ta cũng biết biết hắn là người của tổ chức!? Nhưng nếu như vậy thì tại sao cậu ta lại phải bao che cho hắn chứ??' - cô đang vắt óc suy nghĩ thì có người gọi đến.

- " Alo?"

- " Chào chị họ nha!" - Sera ở đầu dây bên kia vui vẻ chào hỏi.

- " Có chuyện gì sao?"

- " Mồ, biết là họ hàng của nhau rồi mà vẫn lạnh lùng vậy sao?"

- " Có gì nói lẹ đi!"

- " Haizzz, thì chả là, cho em xin một ít thuốc giải tạm thời được khô..." - chưa nói hết câu thì cô đã trả lời.

- " Không được!"

- " Tại sao chứ?! Chị cũng biết mẹ em ở trong hình dáng này lâu như vậy rồi mà! Bà ấy cũng muốn trở về hình dáng bình thường chứ!"

- " Thứ nhất, nếu quá lạm dụng vào thuốc giải thì cơ thể sẽ sản sinh ra kháng thể. Và khi có thuốc giải vĩnh viễn thì tỉ lệ phần trăm không thể trở về hình dáng ban đầu sẽ giảm đi. Thứ hai, Vermouth là người trực tiếp cho dì ấy uống thuốc giải, và nếu để cô ta phát hiện dì còn sống thì tổ chức cũng sẽ lần ra dấu tích của tôi và Edogawa. Nói vậy không có ý nói dì không thận trọng, nhưng để an toàn thì tốt nhất đừng uống, trừ trường hợp bất khả kháng."

- " Rồi,rồi. Không uống là được chứ gì? Nhưng tại sao đến bây giờ chị vẫn chưa chế tạo ra uống vĩnh viễn vậy?"

- " Vì bản thảo liệt kê các loại nguyên liệu để chế tạo cùng công thức vẫn nằm trong tay của tổ chức!"

- " Ô, vậy chị chế tạo ra thuốc giải tạm thời được cũng giỏi đấy!"

- " Không cần ngạc nhiên vậy đâu. Vậy thôi, cúp đây!"

- " Ơ nè, từ từ. Cho một viên phòng trường hợp khẩn cấp cũng được! Nè!"

Tút tút tút.

- " Chẳng phải mẹ đã nói rằng còn bé sẽ không cho sao Masumi?" - Bà Mary từ trong phòng đi ra.

- " Ây ya, cũng nên thử xem sao chứ mẹ! Mà còn thấy tính cách của chị ấy giống hệt mẹ ấy, nhưng mẹ máu lạnh hơn nhiều đó mẹ Mary." - Sera tựa vào ghế nói.

- " Đương nhiên là con bé cũng thừa hưởng tính cách của Elena rồi." - bà Mary cười nói.

- " Nè, nhắc tớI chị ấy trông mẹ vui vậy? Có lẽ nào mẹ cho con ra rìa rồi không?" - Sera bật dậy, phụng phịu nói.

Nghe vậy bà Mary cũng dập tắt nụ cười.

- " Ta cũng đâu phải là sắt đá đâu mà không biết cười." - nói rồi bà Mary bỏ vào trong để Sera ngồi đó một mình.

Sau cuộc gọi, mạch suy nghĩ của cô bị ngắt quãng. Sự tập trung của cô cũng bị sao nhãng. Cô xuống lầu, pha một ly cà phê, tính nhâm nhi một chút cho tỉnh táo đầu óc thì có một bóng trắng lướt qua trong nhà.

- " Sao? Quên gì à?" - cô chẳng thèm ngoảnh lại nhìn mà tiếp tục pha cà phê.

- " Thích thì đến thôi. Mà giờ cũng muộn rồi, sao lại pha cà phê? Không định ngủ sao?" - Kaito, anh ta về nhà cùng mọi người rồi. Nhưng lại quay lại, cùng với bộ đồ siêu trộm của mình.

- " Nhà tôi không phải cái chợ mà thích thì đến, không thích thì đi đâu. Tôi chỉ là không ngủ được thôi."

- " Không ngủ được mà pha cà phê?"

- " Thì sao? Anh cũng chẳng về đi mà quay lại đây làm gì?"

- " Hửm, nói sao nhỉ? Có thứ cần lấy nên đến để dò xét!" - Kaito đưa hai tay ra sau nói rồi quay lại nhìn cô.

- " Hừm, đúng là ăn trộm vẫn là ăn trộm mà! Đáng lẽ tôi không nên đặt quá nhiều niềm tin vào một tên siêu trộm."

- " Nè nè, nói nghe mất niềm tin vậy? Chỉ đùa chút thôi mà!"

- " Mà nói chứ, tôi cũng không muốn hỏi tại nó có hơi kinh động đến nhóc một chút. Nhưng mà, tôi muốn có thêm thông tin về tổ chức đó!"

Cô nghe vậy thì giật nảy mình, súyt chút nữa làm rơi tách cà phê mới pha. Nhưng rồi cô cũng cố gắng bình tĩnh mà kể cho anh ta nghe.

- " Xong rồi đó! Nhưng tôi không chắc những tên anh gặp có phải người của tổ chức không. Nhưng theo tôi biết thì những tên cầm đầu không bao giờ đếm xỉa đến những viên đá quý đó làm gì."

- " Có thể là những tên tay sai muốn có viên đá bất tử đó để sống hoặc đem bán chăng? Như thế thì những tên già nua trong tổ chức sẽ nằm trong diện tình nghi nhiều hơn!"

- " Cũng chưa chắc! Mà tôi không muốn bàn luận về chuyện này nữa. Anh về được rồi đấy! Tránh làm bác tiến sĩ thức giấc." - cô vừa nói vừa bưng tách cà phê lên lầu.

- " Chẳng phải em cũng không ngủ được, muốn thức cả đêm? Tôi có thể nói chuyện với em cả đêm!"

- " Không cần! Tôi không có mướn anh làm chuyện vô bổ đó. Vì tôi không muốn tiếp chuyện với anh nữa! Mời anh về cho tôi còn đóng cửa. Năm mới, tết nhất không lì xì thì thôi còn làm phiền nữa!"

- " Gì vậy? Chẳng phải nhóc nói, nhóc lớn tuổi hơn tôi sao?"

- " Bây giờ thì có lớn hơn không?"

- " Đúng là bà hoàng chặn họng. Đệ tử xin bái phục."

- " Xin khiếu!"

- " Giỡn vậy thôi! Lì xì cho nhóc một chiếc nón Fusae." - nói rồi Kaito lôi từ trong chiếc mũ ảo thuật của mình ra nột chiếc mũ lưỡi chai nhãn hiệu Fusae.

Cô cũng hơi bất ngờ nhưng rồi cũng đưa tay ra đón lấy.

- " Thật quý hoá quá! Nhưng liệu thứ đồ tốt này có phải đồ ăn trộm không nhỉ?"

- " Đừng nghĩ xấu người ta vậy chứ! Ăn trộm này cũng có nhân phẩm với lương tâm nghề nghiệp đó!"

- " Ha, dù sao cũng cảm ơn anh nhiều! Nhưng nếu là túi xách thì tôi cũng cảm kích hơn nhiều đấy!"

- " Còn nhỏ mà sống vật chất vậy?"

- " Vật chất quyết định ý thức! Nghe bao giờ chưa?"

- " Thật bất hạnh cho chàng trai nào yêu phải nhóc đó!"

- " Vậy là được rồi! Về đi, quá khuya rồi."

- " Thật là! Nhận quà xong mà vẫn phũ vậy. Thôi, tôi về đây! Dỗi luôn."

- " Không tiễn."

Sau khi Kaito về cô mới ngả lưng mình trên giường. Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng anh đến chọc phá làm tâm trạng cô thoải mái hơn nhiều. Cũng không suy nghĩ gì nhiều nên cũng không mất ngủ nữa. Đến sớm hơn thì có phải người ta đỡ phí tách cà phê không:)

Sau đó thì cô cất chiếc mũ đi rồi yên bình say giấc nồng trên chiếc giường êm ái của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top