Chương 26
Tiến sâu vào thủy cung, các cô gái thích thú ngắm cá heo vui đùa. Cô thì lại thích những con sứa be bé ở một góc khuất. Akako thấy vậy tiến lại hỏi.
- " Cậu thích sứa hả?"
- " Ừm." - cô trả lời, mắt vẫn chăm chú ngắm nhìn chúng.
Hai chàng trai đi cùng cũng để ý thấy điều này nhưng chỉ lẳng lặng quan sát mà không có bất kì một động thái nào.
- " Hể, tại sao? Tôi thấy sứa nó không đẹp mà còn độc nữa." - Akako khó hiểu nhìn cô.
- " Tôi lại thấy nó rất đẹp và mạnh mẽ. Trong suốt như viên pha lê, di chuyển nhẹ nhàng uyển chuyển. Lại biết tự bảo vệ bản thân nữa. Nhưng không phải loại sứa nào cũng có độc đâu. Có những loại không có độc có thể nuôi làm cảnh." - cô đầu không ngoảnh lại nhưng miệng thì vẫn trả lời.
- " Vậy sao? Vậy cậu có nuôi không?" - Akako tiếp tục hỏi chuyện.
- " Không có. Như vậy thật không công bằng với chúng, bị bắt đi làm thú vui cho người khác mà không được ở bên gia đình của mình." - cô lắc đầu.
Akako nghe vậy cũng chỉ gật đầu rồi đi xem những loài cá khác. Thấy bị bỏ xa, cô cũng đứng dậy để đi thăm thú thủy cung. Đi được đoạn có vài cô gái đi đến.
- " Ano, bạn gì ơi! Bạn có thể cho mình làm quen được không?" - các cô gái nhìn chằm chằm vào cô. Tại cô cũng khá cao lại cải trang tỉ mỉ nên các cô gái tưởng cô là trai thật nên tíu tít vây quanh làm quen.
- " À, có lẽ...các bạn phải thất vọng rồi...tôi..."
Cô chưa nói hết câu thì Kaito đi đến khoác vai cô cười nói.
- " Cậu ấy là người yêu tôi!" - Kaito nói xong hôn vào má cô chụt một cái.
Ngay tức thì khiến những người xung quanh xịt keo cứng ngắt, cô thì hoá đá luôn. Nhưng sau lưng cô có gì đó lạ lắm, hình như....xoạch. Chiếc băng quấn quanh ngực cô bị bung ra, tức khắc nảy lên khiến những người xung quanh kinh ngạc lại càng thêm kinh ngạc.
Cô cũng vậy, định thần lại thì mặt mày đỏ chót như trái cà chua. Hoá ra là tên Kaito giở trò, mà giờ này hắn cùng tên kia nhìn cô không chớp mắt. Từ ngại cô chuyển thành tức giận, chảy ra khỏi đám đông, trốn trong nhà vệ sinh ở trong đó. Cô vốn chỉ quấn băng vậy thôi, lại quấn rất kĩ, nhưng ai ngờ lại bị tên kia giở trò. Cô bình thường lạnh lùng nhưng gặp chuyện như vậy lại thấy tủi khóc trong nhà vệ sinh.
Mấy người đi cùng cô cũng định thần lại chạy theo tìm cô. Mãi một lúc sau Akako đi rửa tay thì nghe tiếng nấc. Nghe kĩ mới biết đấy là tiếng của cô. Akako cũng chỉ đứng ở cửa hỏi chuyện.
Biết được sự tình Akako liền đi mua hộ cô một cái áo trong rồi đem vào. Cô mặc xong, lau vộI nước mắt, bước ra ngoài cảm ơn Akako. Nói với Akako mình về trước rồi lẳng lặng đi ra khỏi thủy cung. Akako cũng thông cảm mà để cô đi.
Thật sự cô rất xấu hổ, rất giận và rất tủi, muốn đi về càng nhanh càng tốt. Nhưng xui làm sao, Kaito và Shinichi đi tìm cô, nghĩ cô sẽ bỏ ra đường này nên đứng tìm. Mấy cô gái thì kiếm bên trong. Cô nhìn thấy hai người họ, muốn tránh mặt mà tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. Cô chỉ đành đội mũ ở áo lên kín mặt rồi liều mạng chạy thật nhanh.
Nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện. Kaito nắm lấy cổ tay không cho cô đi.
- " Nè, tôi xin lỗi mà! Tôi đùa hơi quá chớn." - Kaito thật là không giỏi ăn nói, dỗ dành. Nghe vậy chỉ khiến cô càng bực thêm. Giật mạnh tay mình ra, quay mặt đi không thèm nhìn.
- " Ai mượn cậu làm vậy chứ hả?" - cô tức giận quát to.
Kaito như đứa trẻ bị mẹ mắng mà cúi đầu xuống lí nhí giải thích.
- " Tại tôi muốn nhìn thấy em là con gái chứ không phải con trai."
Anh ta nói bé xíu cô chả nghe thấy gì nên quay lưng toan bỏ đi. Lúc này Shinichi cũng tiến tới gọi cô lại.
- " Shiho! Cậu định bỏ về thật sao?" - cậu đi tìm cô mệt bở hơi tai, vừa nói vừa thở dốc.
Cô vừa tháo ghim cài trên tóc vừa trả lời cậu.
- " Chứ giờ tôi ở lại để xấu hổ thêm à?"
- " Vậy tôi đưa cậu về nhé!" - Shinichi đề nghị.
- " Khỏi! Tôi tự về được." - rồi cô bỏ đi, mặc cả hai anh chàng đều ra sức ngăn cản. Cứ níu tay cô lại là cô lại hất mạnh ra không thương tiếc. Cuối cùng cả hai bị các cô gái kia gọi lại cùng với sự cương quyết của cô nên cũng chỉ đành quay lại.
Cô trên đường về, vừa đi vừa suy nghĩ tại sao bản thân lại phải hứng chịu những điều này. Tại sao lại phải dính với họ làm gì. Tại sao lại phải làm thứ mà bản thân không thích. Về đến nhà cô tắm rửa, vùi mình vào việc chế tạo thuốc giải. Đến khi tiến sĩ về cô mới nhớ ra bản thân chưa nấu cơm nữa. Vậy là cô mới bỏ qua các công thức hoá học phức tạp mà vào nấu bữa tối.
Shinichi từ lúc đi thủy cung về gọi cho cô cả chục cuộc, đến nhà tìm cô cũng chẳng được. Giờ mới bám đuôi bác tiến sĩ vào nhà. Thấy cô đang đứng bếp, cậu rón rén tiến tới ôm cô từ đằng sau. Cô bị giật mình tí thì làm đổ nồi canh nấu dở. Quay lại thấy cậu thì tức giận mắng.
- " Cậu chơi trò gì mà ngu vậy? Tí thì bỏng tôi rồi!" - vừa nói cô vừa đẩy cậu ra.
- " Xin lỗi, tôi muốn cậu bất ngờ thôi." - thấy cô tức giận, cậu liền khép nép xin lỗi.
- " Đúng thật là!"
Thấy cô quay lại tiếp tục nấu ăn cậu mới lên tiếng.
- " Nấu cho cả tôi nữa nhé!"
- " Biết rồi!" - cô nói, tay vẫn tiếp tục đảo thức ăn.
Sau khi ăn xong, cô đi lên phòng còn cậu thì đi tắm. Tâm trạng hôm nay của cô chẳng tốt tẹo nào nên ra ban công hít thở không khí chút.
Ừ, đúng là một chút vì ngồi được tí thì đã có bóng trắng lượn lờ qua đây rồi. Cô nhìn thấy thì quyết tránh mặt anh ta, đang khép cửa ban công thì một bàn tay ngăn lại.
- " Em vẫn còn giận tôi sao?" - Kaito nói, tay vẫn giữ cửa ngăn không cho cô đóng.
- " Cút!" - cô chỉ nói đúng một chữ đã khiến anh ta sững người lại.
Cô đã giận thật rồi, rất giận là đằng khác.
- " E...em đừng vậy! Tôi không nghĩ nó lại thành ra như vậy! Tôi xin lỗi mà!" - Kaito giữ lấy cánh cửa, nói lời xin lỗi một lần nữa.
- " Anh đừng để tôi nói nhiều Kaito! Biến đi cho tôi nhờ! Bây giờ nhìn thấy anh cũng chỉ khiến tôi nhớ lại sự việc xấu hổ đó thôi!" - cô chẳng kém anh, dùng sức đóng cửa, mắt lạnh băng nhìn anh.
Đột nhiên Kaito dùng ảo thuật ngồi trong phòng cô từ bao giờ.
- " Em không tha thứ cho tôi thì tôi sẽ không đi đâu hết!" - Kaito ngồi trên giường, khoanh tay, vẻ mặt kiên quyết.
- " Anh bớt trẻ con dùm. Anh làm thế thì tôi chỉ ghét anh thêm thôi!" - nhìn dáng vẻ của anh bây giờ rất buồn cười, cô cũng xuôi xuôi nhưng mà vẫn cứng mồm, cứng miệng.
Anh ta nghe vậy thì tiến tới ôm cô.
- " Anh xin lỗi mà! Hứa không bao giờ chọc ghẹo em nữa. Giờ em muốn gì tôi chỗ bù đắp cho em!" - Kaito nhìn cô với ánh mắt long lanh. Khẩn thiết cầu xin sự tha thứ từ cô.
-...
- " Đi mà!"
- " Haizz, thôi được rồi. Gì cũng được đúng không?"
- " Ừm ừm" - Kaito gật đầu lia lịa.
- " Một bộ đồ của Fusae!"
- " H...hả?!"
- " Sao? Có được không?"
- " A...à...à.... được rồi!" - Kaito ở ngoài đồng ý, nhưng bên trong đang âm thầm nghĩ về túi tiền của mình.
- " Nên nhớ, anh mà quỵt thì biết kết quả rồi đấy."
Nói rồi cô quay ra ghế đọc sách. Cô bây giả chả có hứng chế tạo thuốc nữa nên tìm bừa một quyển sách đọc tạm. Lâu lắm rồi cô cũng không đọc sách.
- " Xong rồi, về đi, ở đây làm gì nữa?" - thấy Kaito mãi chả chịu đi nên cô lên tiếng.
- " Tôi muốn ở đây!"
- " Lí do?"
- " Tôi muốn ngắm em trước khi em trở lại hình dáng trẻ con."
- " Nhảm nhí! Về dùm đi."
Lúc này Shinichi cũng tắm xong và lên lầu. Vừa lên đến nơi đã thấy Kaito trong bộ đồ siêu trộm ngồi đó buông lời tán tỉnh cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top