Chương 23
Nhưng cậu không bỏ cuộc mà theo cô lên lầu tra khảo về việc hôm nay.
- " Haibara! Tại sao cậu lại không cho tôi gọi tên mà cho hai tên kia gọi?"
- " Không thích!" - cô hờ hững đáp. Thật ra không phải là không thích mà cô sợ bản thân sẽ quá phận.
- " Chẳng lẽ tôi không bằng hai tên cậu vừa mới làm quen sao? Haibara, tôi với cậu là cộng sự đấy! Còn hai tên đó chỉ là bạn mới quen thôi!" - cậu cố kìm nén cơn giận mà nói chuyện với cô.
Cô đơ ra một lúc rồi trả lời.
- " Được rồi, được rồi! Chỉ là cái tên thôi mà, muốn gọi sao thì gọi."
Bấy giờ cậu mới nguôi giận, rụt rè hỏi.
- " Vậy tôi gọi cậu là Shiho nhé?"
- " Tùy."
Lúc này cô đang loay hoay tháo chiếc đai của bộ Kimono xuống. Lúc cởi ra cosplay mặc dù khá ngại nhưng cô vẫn nhờ Akako tháo giúp rồi sang phòng khác thay đồ.
Cậu nhìn thấy thế thì bật cười rồi tiến đến tháo cho cô.
- " Haha, thật không nghĩ rằng cậu không biết cởi Kimono đấy! Như này thì ai là người mặc cho cậu vậy?"
- " Tại là lần đầu chứ bộ! Cậu nói y hệt tên Kaito đó vậy. Haizz, thật chả biết thông cảm lại còn cười."
Lúc này cậu đã tháo xong nghe cô nói vậy định quay lại hỏi cung thì bị cô đuổi ra ngoài.
- " Xong rồi thì biến ra ngoài đi đứng đơ ở đó làm gì!" - vừa nói cô vừa đẩy cậu ra khỏi phòng.
Cô thay chiếc Kimono ấy ra rồi mặc chiếc áo cổ lọ màu đỏ rượu và quần short. Cô nghĩ cậu ra xuống phòng bác tiến sĩ rồi nên cũng không ra mở cửa. Cậu thấy lâu bèn gõ cửa nói vọng vào trong.
- " Cậu xong chưa vậy? Lâu thế?"
- " Cậu ở đây làm gì nữa? Xuống phòng bác tiến sĩ nằm đi."- cô vừa mở cửa, vừa phàn nàn.
- " Tôi đã xong chuyện với cậu đâu?" - nói rồi cậu bước vào trong phòng làm cho cô không kịp ngăn cản.
- " Còn chuyện gì nữa?" - cô đóng cửa, dựa người vào tường hỏi cậu.
- " Vừa nãy cậu nói là tôi nói giống hệt tên Kaito. Vậy có phải cậu ta là người thắt dây cho cậu không?" - cậu ngồi trên giường cô ngước mắt lên hỏi.
- " Ừ, phải." - cô trả lời một cách dứt khoát.
-...
- " Có gì sao?" - không thấy cậu lên tiếng cô nhướn mày hỏi.
Về phía cậu, biết nói gì được chứ. Vì cậu không có quyền gì để cấm đoán cô cả.
Thấy cậu vẫn tiếp tục im lặng, cô hết kiên nhẫn tiến tới chỗ cậu. Khi cô tiến gần tới định làm hành động xấu xa là búng chán cậu. Thì bỗng cậu đứng phắt dậy lên, xoay người cô lại mà đè cô trên giường. Mặt đối mặt khiến cô ngơ ngác.
- " Shiho! Cậu không những chọn đồ cho họ, đi chơi với họ, gọi tên họ mà còn để Kaito thắt dây cho cậu, Hakuba thì hôn cậu. Rốt cuộc là từ khi nào cậu đã trở nên dễ dãi vậy hả?" - mặt cậu không cảm xúc nhìn thẳng vào mắt cô rồi hỏi.
- " Đối với cậu đó là dễ dãi sao Kudo? Tôi lại không nghĩ vậy!" - cô bị đè thì chỉ quay mặt sang chỗ khác trả lời chống chế.
- " Quay mặt nhìn tôi đi Shiho! Đó không phải là dễ dãi thì tại sao cậu không đối xử với tôi như vậy? Tại sao cậu luôn đối xử không bình đẳng với tôi? Tại sao chứ?" - cậu dần trở nên mất bình tĩnh, nói ra những lời trong lòng.
-...
- " NÓI!" - thấy cô im lặng cậu mất kiểm soát mà gào lên với cô.
- " Kudo cậu..." - cô chưa nói hết câu thì cậu lại hét lên.
- " GỌI TÔI LÀ SHINICHI!"
- " Việc gì mà cậu phải gào lên thế chứ? Đối xử với ai, như thế nào là việc của tôi! Chừng nào cậu là gì của tôi thì hãy nói chuyện." - cô phản bác lại, không làm theo lời cậu nói.
-...
- ' Ha, là gì sao? Tôi với cậu là cộng sự đấy Shiho!' - cậu im lặng rồi cười tự giễu.
Thấy cậu im lặng cô định đẩy cậu ra rồi vọt lẹ nhưng cậu lại nằm xuống ôm cô. Để cô vùi đầu vào lồng ngực mình. Cô hốt hoảng la lên.
- " Kudo! Cậu làm cái quái gì vậy? Buông tôi ra!" - cô vùng vẫy la hét, nhưng tất cả đều là vô ích. Cô thân là con gái không đấu lại sức của con trai, hơn nữa cô lại vừa ốm dậy nên cựa quậy một lúc cũng đã không còn hơi sức nào nữa.
- " Không giãy giụa nữa sao?" - cậu cất lên giọng thách thức.
- " Tên Kudo bỉ ổi! Thả tôi ra!" - cô không vùng vẫy nổi nữa nhưng mồm thì vẫn hoạt động hết công suất.
- " Gọi tôi là Shinichi!" - cậu đề nghị.
- " Được được được, Shinichi thả tôi ra. Được chưa?" - cô giận dữ nói.
- " Ha, không ngờ nhà khoa học lại dễ bị lừa như vậy. Ngu gì mà tôi thả cậu ra, thả ra lỡ cậu tẩn tôi thì sao?" - cậu cười đểu.
- " Thả ra đi, hứa không làm gì!" - cô thở dài đáp.
- " Không tin!"
- " làm sao thì cậu mới tin tôi đây?"
- " Nằm yên và ngủ đi. Tôi buồn ngủ rồi, ôm chán tôi thả."
- " Cậu có bị hâm không? Về mà ôm bạn gái cậu ấy! Ở đây không hoan nghênh cậu đâu Đồ Biến Thái!" - cô lại bắt đầu vùng vẫy quyết liệt.
- " Không thích!" - cô càng vùng vẫy thì cậu lại càng ôm chặt hơn.
- " Cậu mà không thả tôi ra thì lần sau đừng hòng xin thuốc của tooiiii!" - cô đã hết kiên nhẫn với cậu, ra chiêu độc với hi vọng sẽ được thả.
- " Cậu quên tôi là ai sao? Tôi sẽ có cách khiến cậu cho tôi thuốc Shiho!" - cậu nói giọng thách thức.
Nghe vậy cô tức xì khói, vùng vẫy mạnh hơn nhưng cũng chỉ tổ tốn sức. Mệt rồi cô cũng hết sức mà đấu võ mồm với cậu, vậy là cô thiếp đi. Mặc cho là bản thân đang là gối ôm của người khác.
Sáng hôm sau tỉnh dậy cô mơ hồ cảm thấy có gì đó rất nặng đang đề lên thân mình. Sau khi tỉnh hoàn toàn thì cô phát hiện cậu vẫn đang ôm cô. Lúc này cậu vẫn chưa dậy, mà cô vẫn đang nhìn chằm chằm vào gương mặt vẫn còn say giấc của cậu.
Phải công nhận nhìn từ cự li gần cậu trông rất đẹp trai. Cô tự cảm thấy bản thân mình có lỗi, lại đi rung động với người đã có tình yêu. Nhưng làm ơn, hãy để cho cô ích kỉ một chút thôi, chỉ một chút thôi. Cô tham lam cảm nhận hơi ấm từ cậu, nhắm mắt cảm nhận nó, hít hà hương thơm của một chàng thiếu niên chứ không phải là cậu trai 7 tuổi nữa.
Nằm thêm một chút, cô cảm thấy không thể ích kỉ thêm được nữa. Vậy là nhân lúc cậu đang ngủ cô dùng hết sức bình sinh mà vùng dậy.
- ' Ủa? Sao vẫn không được!!? Tên này ôm chặt quá!' - dù đã dùng hết sức nhưng cậu vẫn ôm cô rất chặt. Thế là cô đành đánh thức cậu dậy.
- " Kudo Shinichi!! Dậy ngay cho tôi!"
- " Còn sớm! Ngủ tiếp đi." - cậu nói với giọng ngái ngủ, mắt vẫn nhắm tịt.
- " Sớm cái đầu cậu ý! 8h rồi! Dậy mau!"
- " Còn sớm chán. Cậu đừng mong thoát khỏi tôi. Tôi đã nói ôm chán tôi khác thả." - cậu vẫn không chịu mở mắt.
- " KUDO SHINICHI!!!!" - cô giận dữ hét lên.
Cô bị cậu kẹp cả hai tay hai chân nên chỉ còn cách duy nhất. Cô dướn người lên cắn vào vai cậu.
- " Aaaaaa, Shiho! Cậu chơi đểu!" - cậu bị cắn thì la oai oái buộc phải thả cô ra.
- " Hứ, cậu cứ đợi đấy! Để tôi xem cậu thuyết phục tôi cho cậu thuốc kiểu gì!" - cô nhìn cậu môi nhếch lên thách thức.
Cô chỉnh lại quần áo, đầu tóc rồi đi vào vệ sinh cá nhân. Cậu thì vẫn ngồi đấy ôm bên vai bị cắn.
Nhưng phải công nhận rằng ôm cô rất dễ ngủ, nói thật thì tối hôm qua cậu đã ngủ rất ngon nên chẳng muốn buông cô ra một tí nào.
Lúc sau cô vệ sinh cá nhân xong thì có điện thoại.
- " Alo?" - cô đưa điện thoại lên nghe.
- " Yô, có vẻ là thuốc chưa hết tác dụng nhỉ?" - người gọi là Kaito.
- " Thì sao?"
- " Đi chơi không? Tôi muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của em thêm chút nữa!" - Kaito dở thói đào hoa.
- " Đừng có nói nhảm. Giờ tôi không đi đâu, mệt lắm."
- " Thế bao giờ em mới đi được? Akako có vẻ muốn đi lắm."
- " Không biết! Nhưng nói thật thì tôi không muốn đi."
- " Một chiếc túi Fusae!"
- " Hả?"
- " Tôi nói một chiếc túi Fusae để em đi chơi với tôi!"
- " Sao anh biết được tôi thích túi Fusae? Anh theo dõi tôi à?"
- " Bí mật không thể bật mí. Vậy em có đi không?"
- " Chiều tối!"
- " Được! Chốt nha."
Đang nói thì bỗng Shinichi giật máy từ tay cô.
- " Không biết Kaito Kid có ngại khi tôi đi cùng không nhỉ?"
- " Hả? Kudo? Cậu ở cùng cô ấy sao?"
- " Kudo! Giả tôi máy đây!" - cô tiến tới muốn giật chiếc điện thoại thì bị cậu một tay dí vào tường.
- " Phải! Tôi đi có được không?" - cậu nhìn chằm chằm vào cô, vẫn nói chuyện điện thoại với Kaito.
- " Được thôi!"
- " Có lẽ tôi sẽ dẫn thêm vào bạn hôm qua đi chung! Không biết cậu có phiền không nhỉ?"
- " Haha không phiền, cậu dẫn đi cũng được!"
- " Cậu ta không phiền nhưng tôi thì phiền đấy Kudo! Tôi không thích đi nhiều người!" - cô bị cậu ép đến ngỡ ngàng, giờ mới lên tiếng.
- " Ý gì đây? Cậu muốn đi chơi riêng với cậu ta à?" - cậu khó chịu nhìn cô, điện thoại vẫn chưa tắt.
- " Rồi sao? Thật bất lịch sự khi chen vào cuộc hẹn của người khác đấy Kudo!" - cô nhìn thẳng vào mắt cậu mà trả lời.
- " Tôi không cho phép!"
- " Cậu lấy cái quyền gì hả Kudo? Từ khi nào cuộc sống của tôi là do cậu quyết định vậy?"
Đang căng thẳng thì người đàn ông trong điện thoại lại lên tiếng.
- " Thôi được rồi! Cậu ta đi cũng được mà Shiho. Càng đông càng vui, quyết định vậy nha! Cúp đây." - nói rồi anh ta tắt máy luôn.
- " Cậu nghe rồi nhé! Khi nào đi thì nhớ báo tôi." - cậu nhếch mép cười nhìn cô.
Cô bị ép từ nãy giờ cũng đẩy cậu ra vừa xuống lầu vừa nói.
- " Đi thì tùy cậu, nhưng tôi không có nghĩa vụ báo cáo với cậu khi nào tôi đi."
- " Vậy thì tôi ở đây luôn."
- " Ha, e là không được rồi! Bạn gái cậu dưới nhà cậu kìa." - cô nói, đầu hướng ra phía cửa sổ.
- " Tch, tôi sẽ theo dõi cậu đấy Shiho."
- " Cậu đừng quên tôi là một nhà khoa học. Giờ thì không tiễn."
Nói rồi cô đi xuống bếp làm đồ ăn trưa, có lẽ trưa bác tiến sĩ sẽ về. Còn cậu thì đi sang ngôi nhà của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top