Chương 20

- " Chú Akai! Chú sẵn sàng chưa?" - Conan vẻ mặt căng thẳng hỏi Subaru ( Akai).

Dù rằng anh đường đường là một nhân viên FBI kì cựu và vô cùng lạnh lùng. Nhưng đối mặt với loại chuyện này thì đúng thật là vô cùng căng thẳng và có chút không tự tin.

- " Được rồi! Vào thôi!" - anh nhắm mắt lao đầu hàng cửa hàng.

Conan cũng đi theo sau.

Vào đến nơi thì xung quanh toàn là nhân viên nữ. Các nhân viên trong đó thì cũng hơi bất ngờ vì chỉ có người con trai một nhỏ một lớn đi vào. Nhưng ngay sau đó họ khôi phục dáng vẻ bình thường, vô cùng chuyên nghiệp mà niềm nở chào đón họ.

Vào thì cũng đã vào rồi, nhưng mà....nói gì được nhỉ? Thật sự là ngại chết đi được, lần này về phải đòi thù lao từ ai đó đang bị ốm thôi!

- " Xin hỏi, tôi có thể giúp gì cho hai vị nhỉ?" - thấy họ vào mà im lặng một lúc lâu một cô nhân viên đã lên tiếng hỏi về nhu cầu của khách hàng.

- " À, c..chị c..có thể tư vấn cho tôi về...." - nói đến đây thì Subaru cảm thấy thốt ra những lời nói đó thật khó khăn. Không vì cô là em gái của Akemi thì chắc anh sẽ mặc xác cô ở đấy rồi.

- " Anh cần tư vấn về mẫu quần áo nào sao?" - nhân viên thấy vậy thì cũng kiên nhân mà lắng nghe nhu cầu của khách hàng.

Conan thấy vậy cũng chỉ thở dài nhìn anh với ánh mắt thương cảm. Âm thầm cổ vũ anh ở trong lòng.

Lúc sau, lấy lại được bình tĩnh, Subaru cố gắng làm vẻ mặt như bình thường, nói một lèo không nghỉ, không va vấp, không dấu chấm, phẩy với cô nhân viên.

- " Phiền cô tư vấn cho tôi về quần áo lót của nữ 19 tuổi ạ"

Nói xong thì anh chỉ ước có cái lỗ để chui xuống thôi, ôi trời ạ, xấu hổ chết mất. Thà rằng nói đi mua băng vệ sinh thì cũng có thể coi là bình thường. Nhưng đi mua thứ này thì có bị mọi người coi là biến thái không!

Nhân viên nữ cũng hiểu ra mà quay vào lấy các mẫu quần đang được phái nữ ưa chuộng.

Lúc này anh cũng chẳng còn tâm chí nào mà chọn với chả lựa nữa. Bốc đại vài các vác Conan ra tính tiền rồi ra về.

- " Chú Akai, chú ổn chứ?" - nhìn Subaru không còn vẻ lạnh lùng như thường ngày mà thay vào đó là người thiếu sức sống. Cậu thấy vậy cũng quan tâm hỏi han.

- " Không! Không ổn tí nào!" - Subaru chán nản đáp.

Cậu nghe vậy cũng không hỏi thêm gì nữa. Họ quay lại nhà của Kudo Shinichi để lấy quần áo cho cô.

Đến nhà thì thấy cô Jodie đang đứng ở cổng.

- " Akai! Anh đi đâu mới về vậy?" - Jodie thấy Akai về liền hỏi.

Thấy Jodie anh cũng làm bộ dáng vẻ lạnh lùng thường ngày tránh bị hỏi nhiều.

- " Không có gì, tôi đi mua chút đồ thôi!"

- " Anh mua gì mà phải đựng vào túi bóng đen vậy?" - Jodie nhìn vào túi xách mà Subaru đang cầm nghi hoặc hỏi.

- " không có gì đâu! Cô tìm tôi có việc gì sao?" - Subaru lảng tránh sang chủ đề khác.

- " Ừ, bên FBI đang có một số chuyện, anh có thể về trụ sở bây giờ không?"

- " Được rồi! Đợi tôi một lát, cô ra xe trước đi." - nói xong anh quay ra thì thầm với Conan.

- " nè, cháu cầm đồ đi rồi tự lựa quần áo cho cô bé nha. Chú đi trước." - rồi anh đi lên xe của Jodie lên trụ sở chính.

Cậu nghe vậy cũng nghe lời, chọn vài bộ mà mẹ cậu hay mặc để cô tự lựa. Rồi cầm sang nhà bác tiến sĩ để trước cửa phòng cô.

- " Haibara, tôi để đồ ở cửa nhé!" - xong cậu chạy xuống lầu để cô mở cửa lấy.

Nghe tiếng chạy xuống lầu của cậu cô mới rón rén mở cửa. Cô chỉ nghĩ là sẽ có một bộ quần áo thôi, ai ngờ cậu ta lại mang sang một nùi. Thế là cô lôi hết đống ý vào và bắt đầu chọn lựa.

Chọn quần áo mặc ở ngoài xong cô mới để ý đến một chiếc túi bóng màu đen, trông có vẻ khá nhiều đồ bên trong. Khi cô nhìn thấy thứ bên trong, cô nghĩ mình nên xem xét lại thằng bạn này.

Mua được thứ này cũng quá là biến thái rồi. Cô lựa đồ nó bình thường nhất rồi cất đống còn lại, bao gồm cả mấy thứ đồ trong túi bóng đó mang xuống lầu, vứt giả cậu.

Cậu hôm nay cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy cô ở dáng vẻ người lớn. Nhưng mà lần này nó lạ lắm, trông cô có vẻ gì đó rất đẹp và có chút...đáng yêu ( khi nhờ vả).

Chỉ khi bị cô ném đống đồ đó vào mặt thì cậu mới hoàn hồn lại. Trách.

- " Gì đây? Sao lại ném đồ vào mặt tôi? Đây là thái độ của người nhờ vả với ân nhân của mình sao?" - cô chả thay đổi gì, vẫn vậy, khỏi ốm cái là lại như bà trằn vậy.

- " Hứ, cậu còn chả nhìn xem cậu mua gì sao hả ĐỒ BIẾN THÁI!" - cô nhấn mạnh mấy chữ cuốI cùng.

Quái lạ, cậu chọn đồ cho cô toàn đồ kín đáo mà nhể, hay lấy nhầm? Cậu dở bọc quần áo ra xem xét.

- ' G...gì đây? Hoá đơn cũng ở trong này luôn! Akai Shuichi, anh đã mua gì thế này? Quần r.e.n nữ lọt k.h.e??! Bộ lót ren nữ s.e.x.y??!'

Cậu còn đang ngỡ ngàng thì cô nói.

- " Một là cậu đem trả hàng, hai là mang về cho cô bạn gái của cậu mặc đi ĐỒ BIẾN THÁi!"

- ' Akai Shuichi!!! Không nể tình anh em tôi đã nói cho cô ấy rồi đấy!' - cậu thầm rủa người đã chọn những thứ này.

Akai đang ở trụ sở chính của FBI bị rủa cũng không kiềm được mà hắt xì.

- " Cậu nghe tớ nói này Haibara. Đây là lúc đi mua hơi căng thẳng n..ên a tớ bốc đại thôi ý mà." - cậu cố gắng giải thích, bào chữa cho bản thân.

- " Vậy sao? Vậy cậu bốc đại kiểu gì m..mà có đúng hai bộ bình thường trên tổng mười bộ cậu mua vậy hả?" - nói ra thì hơi ấy...nhưng mà tên này cũng biến thái quá rồi.

- " H..hả? C...cái này thì...ờ." - cậu cứng họng không nói được gì, chỉ có thể thầm trách Akai sao lại mua những thứ đồ này thôi.

- " Hừ, tóm lại cậu giải quyết đống đồ đó đi!"

- " Nhưng có mấy cái hình như nó đứt mác rồi, tôi không trả lại được!"

- " Vậy mang về cho bạn gái cậu đi!"

- " Gì vậy? Cô ấy sẽ xem tôi là một tên biến thái đó!"

- " Chịu! Làm sao thì làm đừng đưa cho tôi là được!" - cô nhún vai, đi vào bếp nấu bữa tối.

Trả hàng không được, mà đưa cho Ran cũng không xong. Akai Shuichi, đồ tồi tệ! Hay vứt sang nhà Akai nhể!

Cậu nghĩ vậy liền chạy sang nhà cũ của mình. Sang thì thấy anh ta cũng vừa về. Ha, có cô Jodie ở đây nên cậu mới không ném thẳng túi đồ vào mặt anh như cách Haibara đã làm.

Akai tiễn Jodie về thì quay sang Conan, bị cậu ném bọc đồ vào mặt.

- " Nhóc làm gì vậy?"

- " Chú tự xem đi, chú Akai!"

Anh ta nghe vậy cũng nhìn vào, biểu cảm không khác gì Conan băn nãy luôn.

- " Tại chú mà cháu bị xem là kẻ biến thái rồi đấy. Chú tự giải quyết đi!"

- " C...cái này thì...." - anh cũng không biết giải quyết như nào. Chả hiểu sao mấy cô nhân viên đấy lại cắt mất cái mác rồi. Ế quá hả?

Nghĩ ngợi một lúc, Akai ngồi xuống thì thầm gì đó với cậu. Sau đó cậu cầm bọc đồ rón rén lên phòng cô rồi nhét vào tủ quần áo. Không may lúc xuống thì bị cô nhìn thấy.

- " Cậu làm gì ở đây nữa vậy?"

- " A..tôi...sang...để lấy thuốc giải ý mà" - trong khoảnh khắc đó đầu cậu đã nảy số nhanh chóng, tránh được một kiếp.

- " Được rồi! Xuống phòng thí nghiệm tôi lấy cho."

Cả hai đi xuống phòng thí nghiệm của cô để lấy thuốc.

Xuống đến nơi, như mọi lần cậu kiểm tra xem cô có uống gì kì lạ nguy hiểm đến sức khỏe không. Hà, không có.

- " Tôi không có uống thuốc gì kì lạ đâu! Nè, thuốc của cậu." - cô chìa viên thuốc về phía cậu.

- " Tôi vẫn phải kiểm tra cho chắc ăn chứ!" - cậu đón lấy viên thuốc từ tay cô.

- " Mà tối nay cậu có đi đón giao thừa không?"

- " Với bộ dạng này sao?"

- " Có sao đâu! Chỉ một hôm thôi mà, Conan và Haibara cũng phải về đón năm mới chứ!"

- " Nhưng vấn đề là đi với cậu thì tôi sẽ phải chạm mặt với Hakuba với bạn của cậu ta, cậu hiểu không!"

- " Gì chứ! Cậu nói có hẹn với người khác ra là hai tên đó sao?" - cậu khó chịu.

- " Ừ."

- " nhưng dù sao thì mỗi năm có một dịp này thôi, kệ họ đi!"

- " Họ cũng đến xxx đó."

- " Tôi mặc kệ! Cậu hứa với tôi rồi! Đừng nuốt lời! "

- " Cậu muốn tôi chết sớm sao?"

- " Tôi không biết! Tôi không biết! Tôi vào nhà vệ sinh uống thuốc đây."

Nói rồi cậu phi thẳng vào nhà vệ sinh uống thuốc không nghe lời từ chối của cô nữa.

Cô chỉ biết thở dài. Sự thật là cô đã đồng ý với họ ngay sau khi nói địa điểm cho cậu. Giờ mà không đi thì thật là bất lịch sự, vì họ đã tặng Kimono và mong muốn cô đi cùng họ. Giờ cô cảm thấy rất khó xử.

- ' Haizz, dù sao tên Kaito cũng biết rồi. Hakuba nhìn chung có vẻ không giống người xấu, lại là người quen của Kaito nữa. Nói cho anh ta biết có sao không nhỉ. Thôi vậy, cứ đi xem, đằng nào chẳng chết, chi bằng chết trong cảnh đẹp một chút cũng cam!' - nghĩ vậy rồi cô lại thở dài. Lúc này Kudo cũng đã đi ra.

- " Haibara, tối tôi ăn ở đây luôn nhé!"

- " Tôi biết rồi. Mà ở hình dạng này cậu gọi tôi là Miyano đi."

- " Không thể gọi Shiho sao?"

- " Vậy ở hình dạng trẻ con cậu gọi tôi bằng tên hay bằng họ?"

- " Tại gọi tên ý nó hơi kì kì."

- " Vậy cứ gọi tôi là Miyano đi! Tôi nấu xong rồi đây. Mau ăn đi!"

Cả hai cùng ăn tối rồi dọn dẹp, ngồi trên sô pha nghỉ ngơi chút thì điện thoại cô reo lên.

Cô đi ra chỗ khác để nghe điện thoại vì người gọi là Kaito.

- " Alo? Anh gọi tôi có gì không?"

- " Sao giọng nghe lạ vậy?"

- " Thì có một chút chuyện nên quay về hình dáng cũ."

- " Hể, thật sao? Tôi cũng mong chờ không biết em trong hình dáng đó sẽ như thế nào đấy!"

- " Bớt nhảm dùm đi! À nói với Saguru là Haibara không đến được nên chị cô bé tới nhé."

- " Được thôi!"

- " Mà anh gọi tôi có việc gì vậy!"

- " Thì gọi rủ em đi, giờ cũng là 21h rồi mà!"

- " Ờ, để tôi chuẩn bị."

- " Nhanh lên nhé, tôi đến đón em đấy!"

- " Cái gì!"

- " 15 phút nữa, tôi có mặt ở nhà em đó nhé, Hakuba cũng đi cùng luôn. Cúp đây!"

- " Nè, khoan, từ từ đã...tút tút tút."

Gọi điện xong cô đi vào để lên phòng thay đồ. Thì Shinichi bất ngờ lên tiếng hỏi cô.

- " Cậu nói chuyện với ai vậy?"

- " Một người bạn! Bây giờ tôi lên thay đồ để đi với họ đây. Xíu họ ra đón tôi giờ."

- " Bạn? Là Saguru với bạn của anh ta?"

- " Ừ."

- " Cậu nghĩ sao mà cậu thân con gái đi với hai thằng con trai mới quen biết vậy hả? Để tôi đi với cậu!"

- " Khỏi đi, thà đi cùng hai thằng con trai còn an toàn hơn là ba thằng con trai đấy! Tốt nhất là cậu về với Ran đi kìa! Cô nàng chắc cũng đang mong ngóng cậu lắm đấy." - nói rồi cô bỏ lên lầu không để cậu nói gì nữa.

Cậu muốn ở lại để đi cùng cô nhưng lúc này Ran lại gọi cậu hỏi cậu có đến được không. Nghe cậu sẽ đến cô nàng mừng rỡ reo lên. Cậu nghe vậy cũng chỉ đành đi về với Ran. Cậu dùng điện thoại của Conan nói với Ran là về đón giao thừa với ra đình từ chiều, và cô cứ trách cậu mãi vì không để cô tiễn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top