Vì Chúa không cho tôi nhảy xuống khi em còn tồn tại
Thành phố rộng lớn không thể tắt đèn khi xe còn lăn bánh, bài ca không thể hết khi đĩa nhạc vẫn còn quay, câu chuyện chưa thể hết nếu chưa có kết thúc cho sự bắt đầu. Tôi vốn chẳng thể gieo mình xuống cái nền đất lạnh kia khi chính cái tình yêu, cái sự lưu luyến em vẫn còn níu chân tôi lại trên sân thượng tòa nhà cao lớn.
Tôi nhìn thấy rồi, những thiên sứ với đôi cánh trắng và chiếc đàn lia đang đứng ở trên kia kìa, chỗ những đám mây bông xốp ấy, đang gảy lên bài Thánh ca mời gọi tôi trở thành một trong số họ đấy. Em nghe thấy không? Hỡi nàng công chúa nhỏ của tôi?
Cái thông điệp buông bỏ đi đã bao lần chạm đến tay tôi rồi đấy, nhưng liệu rằng tôi sẽ chấp nhận? Tôi vốn yêu em và xem em là tín ngưỡng độc nhất, bây giờ và sau này sẽ mãi như thế. Kang Seulgi tôi hiểu và thấu những nỗi đau và em phải trải, em biết không? Rằng cái ngày em bước lên bục lễ đường tôi đã đứng ở sau và thầm khóc. Tình yêu vốn biến con người ta thành như thế, em biến thành công chúa của người ta khi còn quá sớm, tôi cũng đã chết trong tuyệt vọng khi còn quá trẻ, sa vào vũng lầy của sự luyến lưu và đau khổ khi còn ở cái độ tuổi mười tám đôi mươi. Cái độ tuổi mà những cành bông bung nở đầy nhựa sống, còn tôi chỉ như cái cánh úa tàn sắp rời khỏi bông hoa. Tôi chết dưới viên đạn của khẩu súng do chính tay tôi bóp cò, liệu thế có đáng không? Có thể lắm, khi tôi không thể giữ cho em một hạnh phúc trọn vẹn.
Tôi tháo giày ra rồi, tiếng chuông điện thoại đang vang lên liên tục, là em thì tốt biết bao nhiêu.
- Seulgi! NÀY, CÓ NGHE TÔI NÓI KHÔNG?
Tôi không biết nữa, yêu em đến mức ảo giác và mê muội, nghe thấy tiếng em giữa trời đông gió rít.
- TÔI! KIM YERIM ĐÂY! CÓ NGHE THẤY KHÔNG, NGAY SAU LƯNG CHỊ!
- Hả?
Tôi quay lại, nhìn em. Này, đừng khóc như thế chứ! Tôi vội chạy lại để ngăn cho em không khóc, chưa bao giờ giọt lệ của em có sức công phá lớn như thế này, tôi chưa bao giờ cho em thấy những khía cạnh tiêu cực của mình cả, ít ra là cho tới ngày hôm nay.
- Nào, tôi đây, có chuyện gì sao? Em có việc gì à?
- Việc cái đầu chị, chị bị điên à! Tự dưng đứng trên đấy, lại còn không nghe máy, tôi mà không đến thì còn gì xảy ra đây!
- Thôi nào, tôi chỉ định..
- Câm đi, chị chỉ biết bao biện thôi.
-Ừ...
- Chị có còn là người không? Hay các giác quan nhét vào trong lọ snack hết rồi? Tự dưng định tự tử, đồ điên!
- Được rồi được rồi nghe em hết, đi về thôi, chồng em đang đợi kìa.
- Chồng nào?
- Minjae ấy, rõ rằng em và anh ta đã lấy nhau rồi mà?
- Anh ta đã có người khác rồi, sao tôi phải quan tâm chứ?
- Thôi nào, chúng ta có thể ra ngoài và uống một chút gì đó.
Phải rồi, có hơi men trong người, tôi sẽ làm mọi thứ dễ dàng hơn, ngay cả khi tìm đến cái chết.
- Cũng được, chị đúng là đồ điên.
Em vẫn không quên mắng mỏ tôi như thường ngày nhỉ?
------------------------------------------
Cạch.
Tôi mở cửa phòng, mùi hương xịt phòng xông thẳng vào mũi, tôi thích nó lắm, vì nó giống mùi nước xả vải của em.
- Mũi chị có bị điếc không đấy? Phòng này mùi xịt phòng nồng quá.
- À, lọ tinh dầu vừa mới bị đổ, tôi chỉ mới dọn đi thôi.
- Chị là trẻ con à, đúng là đồ não cây, phải mở cửa sổ ra cho thoáng chứ! Hồi đó tôi mà không ở cùng chị thì không biết bây giờ chị còn thảm như thế nào nữa!!!
- Chỉ là một lọ xịt phòng thôi Yerim à, em chưa cần phải nổi nóng như thế đâu, nước này.
Đặt cốc nước xuống, tôi đi mở của sổ ra cho thoáng.
- Dạo này tác phẩm của chị có vẻ bán chạy nhỉ? Tôi thấy nó ở trên mạng xã hội nhiều lắm.
- Vậy sao? Cũng có thể coi là ổn.
- Mà sao bây giờ chị không tìm người yêu đi, người bạn cùng phòng của chị, hay cụ thể hơn là tôi, đã lấy chồng được 3 năm rồi đó, chị định chết trong phòng với đống sách kia à?
- Tôi không biết người ta có chấp nhận hay không thôi chứ tìm thì có mà đến bao giờ.
- Kinh, ai vậy ta? Chắc chắn người ta không thể từ chối đâu, tôi thề, chị đẹp như thế thì ai dám chê chứ.
Em đấy.
- Trong phòng này là cái gì đấy, tôi nhớ là nhà chỉ có một phòng ngủ của chị thôi mà nhỉ?
Yerim đứng dậy toan mở cửa căn phòng ngay gần đó, nhưng mà tôi đã nhanh chóng ngăn lại.
- Nào, không phải cái gì em cũng có thể mở được đâu cô bé!
- Cho tôi xem trong đấy có gì đi mà!! À, có phải tác phẩm mới không?
Em hào hứng nói với tôi, cố gắng đẩy tôi ra để với lấy tay nắm cửa, tiếc là trong đấy chỉ có hình ảnh về em thôi.
- Bộ em định mang sách của tôi đi bán trước hay gì hả trời!
Tôi phì cười, Yerim chưa bao giờ hết trẻ con cả.
- Tất nhiên là tôi nghĩ đến nó rồi, chứ chị nghĩ sách của chị rẻ hả? Không hề nhé =))
Sau một hồi em đã thành công mở được cánh cửa màu nâu sau lưng tôi.
- Seulgi à.....
- T-Tôi...
--------------------------------------
- KANG SEULGIIII!
- Hả? Tôi đây, có chuyện gì không?
- Chị vẫn chưa trả lời cho em là chị thích em từ bao giờ, và tại sao chị không nhảy vào hôm đấy?
- Vậy em thích tôi từ bao giờ?
- Ai mà biết được..nhưng mà...thôi bỏ qua, trả lời câu hỏi của em đi.
- Thứ nhất, tôi không biết tôi thích em từ bao giờ. Thứ hai, tôi không gieo mình xuống vì đơn giản, Chúa không cho tôi nhảy xuống khi em còn tồn tại. Bây giờ trả lời tôi đi.
- Khồnggggg
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top