Nói chuyện một chút đi (2)
- Chào mọi ngườiiiiiiii
Seungwan đang chào các Luvies trên đường đi làm trong khi bọn họ bị chặn lại bởi hàng rào kim loại, cậu vấn như thế, vẫn vui cười, còn dành cho mình hay không thì lại chẳng có câu trả lời.
- Hôm qua WanD ngủ ở phòng Seulgi hả? Mùi nước hoa đặc trưng quá!!!
Một bạn Luvies ở đó nói với cậu, tôi chỉ thấy khóe môi được nhếch lên một chút, cậu niềm nở trả lời câu hỏi ấy:
- Hôm trước mình ngửi thấy Seulgi dùng mùi này thơm lắm nên đã gặng hỏi xin cả dầu gội nữa, nhưng mà cậu ấy chỉ cho mình mượn chai nước hoa thôi, mà mình xịt lên người nó cứ như thế nào ấy!
Vậy sao? Mình đã mong Seungwan trả lời những bằng những câu nói tình cảm ơn bao nhiêu:
"Mùi hương tình yêu của chúng mình đó!"
"Tuyệt vời không? Tất nhiên của Seulgi thì phải tuyệt rồi!"
Những câu nói ấy dường như chỉ có thể tổn tại văng vẳng trong não bộ và trái tim tôi để cứa nát chút bình yên còn sót lại, làm chúng đau nhói đến tận cùng.
"Vậy thì đành nói em không tin nhưng bây giờ anh đã quên rồi mà."
Tôi cất tiếng hát giữa đám đông biết bao nhiêu người hâm mộ, cố gắng kìm lại chút nước mắt đọng lại ở khóe mi cho chúng không rơi xuống nền gạch lạnh. Tôi mong những tiếng hát ấy đến với Seungwan, Son Seungwan, người con gái dấu yêu mà bất cứ ai đều có thể phải lòng, tôi mong cậu biết tôi nhớ cậu đến nhường nào, là mong, là ước, nặng hơn là cầu xin, khẩn cầu cậu hãy nghe đi, nghe lấy tiếng lòng của mình dù chỉ một chút. Dòng người rộng lớn kia nhận ra và bu lấy tôi, những tiếng hét, tờ giấy trắng quen thuộc cứ thế được đưa ra hòng mong có chút vết mực từ tay tôi hiện hữu trên đó, họ mong muốn và tôi đáp ứng, để rồi nhận ra chẳng ai đáp ứng được tôi, đáp ứng cái trái tim vụn nát đã chẳng thể nào ngừng rỉ máu, những miếng gạc đượm màu đỏ đang vá lại trái tim này không biết còn trụ lại được bao nhiêu lâu nữa. Chỉ là tôi nhớ cậu, và tôi hát cho điều đó. Cất tiếng hát của mình, cách để tôi truyền lại chút niềm vui cuối cùng cho người khác, rồi tiếp nhận chẳng biết bao nhiêu thứ tiêu cực và chỉ mãi gặm nhấm chúng trong lòng.
Sau khi cậu bước qua cánh cửa studio, tôi mới bắt đầu đi về. Seungwan đến chỗ làm, bình yên, đấy là điều duy nhất tôi nghĩ đến trong buổi sáng ngày hôm nay.
- Seulgi!
- Anh Suho! Anh đi đâu ạ?
- Đi check lịch trình xíu thôi, bây giờ thì rảnh lắm. Gấu có thời gian không, đi chơi xíu đi chứ chán quá.
- Café?
- Chỉ mày hiểu ý anh.
Chúng tôi lại bắt đầu một ngày mới bằng cách đi tới những quán nước quen thuộc, tận hưởng những cốc nước, chiếc bánh dù đã ăn đến cả trăm lần vẫn muốn thêm một chút nữa, vẫn mong rằng cái đĩa sẽ không vơi đi.
- Hai đứa chia tay rồi à?
- Anh biết rồi?
- Thành viên thứ 6.
Suho vỗ ngực tự hào, bỗng dưng tôi thấy vui vẻ bất thường.
- Tụi em đường ai nấy đi rồi, cậu ấy bảo không hợp.
- Kì lạ nhỉ, hai đứa một đứa thì tĩnh, một đứa thì năng động. Một đứa thích quan sát, một đứa thích thực hiện. Một đứa thích những thứ giản dị, một đứa thích những thứ đẹp đẽ, hợp quá còn gì!
- Thì thế đấy, nhưng vẫn chia tay.
- Chia buồn.
- Tất nhiên.
Hai cốc Americano va chạm, chúng tôi tận hưởng mùi thơm và vị ngọt pha chút đắng nơi cuống họng của thứ nước làm cho con người ta thao thức, thứ nước khai mở những tâm trạng không nên có vào buổi đêm, nó mở cánh cửa sâu thẳm trong trái tim tôi, trong đó có cậu, Son Seungwan.
------------------------------------
- SAO CẬU HẸN HÒ MÀ KHÔNG NÓI CHO CÁC THÀNH VIÊN!
Seungwan đang mắng mỏ tôi, trước mặt là màn hình điện thoại hiện lên bài báo về hình ảnh tôi và Suho đi chơi hôm trước.
- Mình không hẹn hò.
- ÍT RA CẬU CŨNG PHẢI NÓI CHO TỤI MÌNH MỘT TIẾNG CHỨ! ĐẤY LÀ NGHỆ SĨ NAM ĐẤY!
- Là anh Suho.
- Aisss Kang Seulgi, cậu muốn làm mình tức chết đây mà.
Tôi không muốn giải thích thêm gì cả, tôi không làm, giải thích là vô nghĩa, đặc biệt là với những người không muốn nghe. Khóe mắt Seungwan bắt đầu ướt, hôm nay là tròn một tháng chúng tôi chia tay nhau, không có những cái ôm, cái hôn thân mật, không có tình yêu thật lớn gửi qua chiếc story, chỉ có tôi, và cậu.
- Nào, đừng khóc, những chàng trai đi theo cậu rất tuyệt vời mà, cho họ một cơ hội đi chứ!
Tôi tiến đến ôm cậu vào lòng, hít cho thỏa cái mùi hương bấy lâu nay tôi nhung nhớ, tôi muốn giữ nó cho riêng mình, nhưng không, nó đã là của người khác, vào ngày kỉ niệm 1 năm của chúng tôi. Seungwan bắt đầu khóc, hai bả vai cậu run lên chạm vào người tôi, những giọt lệ còn nóng dần nhuộm tối một mảng màu áo, tôi cũng muốn khóc nữa, khóc vì bản thân đã chót để cậu rơi lệ vì những lí do không đâu.
- Mình thật sự...
Những tiếng sau bị chặn lại nghẹn ứ nơi cổ hong vì nước mắt, Seungwan không ngừng thút thít, vì sao?
- Cậu nên quen chàng trai đó, mình ủng hộ cậu mà, là bạn thân thì nên ưm~!
Seungwan hôn tôi! Ừ, là cậu hôn tôi, hãy nói với tôi đấy là mơ đi, hiện thực đã tàn khốc lắm rồi, tại sao phải hành hạ con người ta trong giấc mơ nữa chứ.
- Mình thật sự xin lỗi vì đã chủ động nói lời chia tay, đấy chỉ là do công ty bắt buộc và cậu trai kia là staff mới công ty chèn vào để chia rẽ cậu và mình. Đừng tin ai cả, tin vào trái tim cậu thôi, nghe xem, nó có còn đập vì mình không?
Đặt ngón trỏ vào nơi ngực trái của tôi, cậu thỏ thẻ vào tai như không muốn cho ai biết. Cảm giác hạnh phúc chạy dọc cơ thể mình, tôi nuốt những giọt nước mắt hạnh phúc vào trong, ôm lấy cậu.
- Luôn luôn Seungwan à,trái tim mình, trái tim Kang Seulgi sẽ luôn đập vì duy nhất một mình cậu, nghe thấy chứ! Đừng chơi trò chia tay giả nữa nhé? Nó không vui chút nào.
- Được chứ Gấu nâu của mình.
Tối đó trong chiếc dorm vốn trống trải bỗng dưng ấm áp, có hai kẻ si tình cất tiếng hát cho nhau chỉ để giãi bày niềm thương nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top