Một ngày nào đó.
Bỗng dưng Khương Sáp Kì gặp Tôn Thừa Hoan, bỗng dưng cậu thích em, bỗng dưng em đồng ý, rồi bỗng dưng bỏ cậu về với bầu trời.
Đôi khi Sáp Kì lại nghĩ, là tại sao bản thân mình lại gặp những chuyện bất hạnh như thế, rằng mình thật sự làm gì sai để ông trời tước đi một người quá đỗi quan trọng và đưa cô ấy rời xa khỏi cuộc sống của mình.
Cậu mệt mỏi, ủ rũ dưới những chiếc lá phong đỏ rơi, những chiếc lá bọc lấy trái tim của Sáp Kì che đậy đi giọt máu rơi bằng màu đỏ rực của phiến lá đẹp đẽ, như em. Thế gian này sao mà nhiều người đến thế, nhưng người làm Khương Sáp Kì hạnh phúc tại sao chỉ có một mình Tôn Thừa Hoan.
Kì nghĩ lại ngày hôm đó, bỗng dưng dòng tin nhắn được gửi đến:
"Em đi rồi, không biết Kì có buồn không, nhưng em thì có. Em không thể tha thứ cho bản thân khi chọn rời xa Kì sớm như thế, nhưng cái gì cũng phải dừng lại thôi."
Thế rồi, cũng chỉ độ chục phút, trước nhà Tôn Thừa Hoan, trước tòa chung cư cao vút, có một Khương Sáp Kì chết lặng trong khi bên kia đường, tiếng còi xe cứu thương và xe cảnh sát vang lên inh ỏi; tiếng người dân bàn tán về cô gái trẻ tên Hoan tự gieo mình xuống nền đất lạnh; tiếng Kì khóc khi người ta đưa em đi, rời khỏi Khương Sáp Kì.
Tiếng Khương Sáp Kì ngân nga bài ca cả hai cùng sáng tác giữa đường phố Canada vào đêm khuya như một kẻ điên, xen vào từng lời ca chan chứa tình yêu là tiếng nấc từ sâu trong vực thẳm tuyệt vọng được thốt ra ngoài. Tiếng giày chạm xuống mặt đất khi điệu nhảy của kẻ say men bắt đầu và tiếp diễn mãi, hòa với giọng hát trầm bổng làm những kẻ qua đường nghĩ rằng, cô ta đang hạnh phúc lắm.
"Em ơi, mình cùng nhau đi ăn sáng chứ"
"Tại sao em không trả lời? Giận mình hả?"
"Em có làm sao thì cũng đừng im lặng như thế, mình lo lắm..."
"Em ơi, seen chỉ một lần thôi,......"
Tiếng Khương Sáp Kì khóc thảm giữa trời mưa phương Tây lạnh giá, khóc trước ngôi mộ Tôn Thừa Hoan như một đứa trẻ con mới mất mẹ. Khương Sáp Kì tự nhủ:
- Mình từng muốn gửi tình yêu cho em vào bầu trời, nhưng rồi lại thôi. Vì nó vốn rất rộng lớn nhưng cũng chẳng thể bảo vệ em khỏi thế giới này thay vòng tay của mình được.
Sáp Kì chọn yêu và mãi yêu một mình Tôn Thừa Hoan, coi em là độc nhất và tồn tại mãi mãi trong trái tim của cậu. Lâu rồi cũng sẽ phải thành quen, Sáp Kì đã luôn mang một vẻ mặt như thế, đã luôn chọn im lặng và lạnh lùng với những người đi qua cuộc đời mình.
- Rồi một ngày nào đó, khi mình được gặp em, mình sẽ kể em nghe không có em mình đã hạnh phúc như thế nào, theo cách của riêng mình như em từng mong muốn....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top