Một con thỏ đáng yêu (2)
Tôi đi lên phòng mình, nghe lời bà mà dọn gối dọn chăn cho dễ mang theo sang phòng mới. Cơ bản là tôi khá ưa sạch sẽ nên tôi không phải dọn mấy, chỉ cất lại mấy quyển sách vào bọc rồi lôi mấy quyển chưa đọc ra mà ngấu nghiến từng con chữ một từ ánh trăng dưới cửa sổ, thứ ánh sáng tôi chuyên dùng để đọc sách, cũng là cái ánh sáng duy nhất còn xuất hiện trong phòng tôi hiện tại, một căn phòng tối om.
- Seul ơi, bà bảo sang.
- Tôi sang ngay, em đừng vô vội.
Tôi ôm một núi chăn gối, quần áo và sách vở chạy sang phòng bên trong môi trường tối đen. May, may là tôi còn lớn trước tuổi để mà còn đi bê chăn bê gối để sang đến phòng bên kia. Trên cái tầng ba của cái gọi là biệt thự này thì chỉ có hai cái phòng ngủ thôi, một cái của tôi và một cái rộng hơn để trống, đối diện phòng tôi. Vừa bước vào trong phòng, tôi cất tiếng:
- Nãy bà bảo em cái gì vậy?
Vừa dứt câu, em khóc. Nước mắt em lại bắt đầu rơi xuống trên cặp má trắng phúng phính. Vứt vội đống chăn lên giường, tôi nhào đến ôm em, ôm lấy thân hình nhỏ bé đang nức nở trên sàn gỗ lạnh. Em gục đầu vào người tôi mà khóc, khóc mãi, dòng nước mắt chảy xuống ướt đẫm ngực áo tôi, đôi bàn tay bấu chặt lấy lưng tôi, người run liên hồi khi nằm gọn trong vòng tay đối phương. Một lúc sau, khi lệ đã không còn chảy nữa, em mới từ từ nói với tôi:
- Bà Seul nói là sẽ xử lí ba em, bắt em phải ở đây hầu hạ cho Seul.
- Hầu hạ?
- Dạ.... Nếu không vừa ý bà thì sẽ bị đánh đòn.
- Thôi đi ngủ đi, ở với tôi, em sẽ không bị đánh.
- Vâng.
Em đi sang góc bên phải của phòng, ở đó có một tấm nệm dày và chăn gối, chuẩn bị nằm xuống thì tôi lôi lại.
- Sao lại ra đó nằm?
- Bà bảo em như vậy.
- Nằm trên giường cùng tôi, không phải sợ.
- Dạ.....
- Cứ nằm đi, tôi sẽ nói chuyện lại với bà sau.
- Vâng.
Tôi leo lên giường nằm ngủ trước, đợi em trèo lên, nhưng hình như là do thành giường hơi cao nên hơi khó để em nằm trên giường. Tôi trèo xuống, nhấc em lên rồi chạy ra tắt đèn, leo lại lên giường và khẽ nhắm mắt. Tôi xin phép được biện minh là lí do của việc không ngủ được là do tôi bị ám ảnh một số chi tiết khá là máu me trong cuốn sách mới (đa số là do tôi tưởng tượng ra) chứ không phải do bị em ôm vào người đâu, xin khẳng định!
Vâng, vẫn là cái hại của việc trưởng thành sớm, cái bộ não thiểu năng của tôi nó nghĩ ra những cái thứ.......thôi không tả nữa.
Và cứ thế, ngày đầu tiên tôi gặp em đã kết thúc.
-------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy nhờ một cái gì đấy nằng nặng đè lên người. Em nằm trên người tôi, vẫn đang say giấc. Trông thật sự rất đáng yêu, tiếng chuông đồng hồ bào thức reng lên làm em giật mình thức giấc, nhảy ra khỏi người tôi.
- Sao em lại ở trên người tôi?
- Em xin lỗi Seul...... Tại vì hôm qua em không ngủ được, tối quá, mà một lúc sau thì có sấm nên...
- Em sợ bóng tối?
- Dạ vâng, tại em không thể nhìn thấy gì cả.
- Thôi không sao.
Chúng tôi xuống nhà và bà lại lôi em đi đâu đó, để cho tôi ăn sáng một mình. Từ đó, tất cả bóng đèn nhà tôi luôn luôn được bật sáng
--------------------------------------------------------------
Kang Seulgi, 11 tuổi.
Chúng tôi bây giờ đang học khác trường, do khi học buổi chiều tôi tan học trước nên sẽ đi bộ qua đón em. Em đã dậy thì rồi đấy, trông bây giờ cao hơn tôi phải 3 hay 4 cm rồi, nhìn riết rồi không biết ai là chị, ai là em. Em thông minh, tiếp thu nhanh nhưng hiền lắm, bọn trong lớp hay bắt nạt, có hôm chúng tôi đang đi trên đường chúng nó còn chặn đánh để trấn lột tiền bảo kê, nhưng bị tôi đánh cho, không dám lộng hành nữa.
Mỗi khi về nhà, em lại phải nhanh tay thay đồ để trở thành người hầu riêng của tôi. Mặc dù tôi đã mặc cả với bà việc không được đánh Joohyun của tôi, nhưng mà việc phải hầu hạ tôi là điều tôi không thể phản kháng lại được. Có một lần Joohyun đi diễn văn nghệ, trông em đẹp lắm, đấy là lần đầu tiên tôi rung động với một người, Hyunie à, em có biết điều đấy không.
--------------------------------------------------------------------------
Kang Seulgi, 15 tuổi.
Đơn phương. Vâng, tôi đã ở trong cuộc sống này được 4 năm rồi đấy, liệu em có biết không, hỡi tiểu thiên sứ của tôi? Em đã thật sự lớn hơn tôi rồi đấy, tại sao tôi vẫn chưa lớn nhỉ? Cái đứa nhỏ tôi hay xoa đầu mà tôi gặp ở thư viện giờ đây đã trở thành một thiếu nữ trăm người theo đuổi, làn da trắng, đôi mắt to và nụ cười sát thương ấy đã bao nhiêu lần đốt cháy con tim tôi.
Vào ngày Tết, chúng tôi đã cùng nhau ngắm pháo hoa. Vào ngày Quốc Khánh, chúng tôi cùng nhau đi ăn. Vào lễ hội trường, chúng tôi cùng nhau chơi trò chơi cặp đôi. Vào ngày sinh nhật em, chúng tôi cùng nhau thổi nến và ước. Vào ngày Tết Trung Thu, chúng tôi cùng nhau ăn Songpyeon tại nhà. Vào ngày Giáng sinh, chúng tôi cùng nhau cùng nhau viết những câu ước nguyện rồi treo lên cây thông, một câu năm nào tôi cũng ước: "Em hãy hạnh phúc nhé, Bae Joohyun của tôi". Vào ngày 6/6, em và tôi lại cùng nhau đến công viên giải trí quen thuộc.
Chúng tôi vẫn ngủ cùng nhau, em vẫn ôm tôi, nhưng bây giờ tôi đáp lại cái ôm đó, vùi em vào lòng tôi, cảm giác ấy thật sự rất an toàn. Do một lần bị chấn động tâm lí, bây giờ thế giới của tôi đáng sợ đến mức tôi cảm thấy sợ hãi khi người khác nhìn vào mình mà chẳng với lí do gì cả. Mọi người ở trường hay gọi tôi là Kang học bá hay Kang mọt sách, tên tôi không được nhiều người biết đến như ngày xưa nữa, hầu hết những người nói chuyện với tôi đều thuộc ba kiểu: 1 là những đứa bắt nạt tôi chỉ vì ngứa tay hay không tìm được mục tiêu; 2 là những học sinh hỏi bài tôi trong giờ ra chơi; 3 là Hyunie, chỉ mình em thôi.
Hyunie rất hay giãi bày với tôi tất cả ở trường với tôi, về những người em gặp, những người em ghét, những người thích em, và...người em thích. Em kể về cậu chàng em mới gặp, Park Bogum. Theo lời kể của em, cậu ta rất đẹp trai, rất galang, chơi thể thao giỏi, con nhà giàu, rất hoà đồng với mọi người trong lớp em, được nhiều bạn nữ thích lắm, đáng buồn là, trong đấy có cả em. Chỉ có một cái cậu ta kém tôi, đấy là học hành không được làm sao cả, điểm số chẳng cao chút nào. Từ khi chuyển vào lớp của Hyunie, cậu ta luôn bám san sát em ấy, thậm chí là đi học cùng với tôi trong thư viện, cậu ta cũng lấy cớ là đi học thêm cùng Kang học bá, cậu ta tâng bốc tôi lên tận mây xanh, thật kinh tởm! Nếu không phải là bạn Hyunie, tôi đã bảo đệ thay tôi rút súng bắn chết cậu, Bogum ạ, gia thế họ Kang là để làm gì cơ chứ?
----------------------------------------------------------------------------------------
Kang Seulgi, 17 tuổi.
Bà đã chuyển tôi và Hyunie ra một căn biệt thự ở gần trường, nói là làm quen để chuẩn bị sang Mỹ học rồi về quản công ty của nhà họ Kang. Ừ thì chỉ còn một năm, nhưng mà sẽ không bao giờ đủ để tôi có được tình cảm của em, đúng chứ?
Sau năm học mới, tôi bắt gặp em và Bogum cùng đi ăn với nhau, sau đó lại cùng đến thư viện trường để học bài. Dường như em quên mất sự hiện diện của tôi từ khi bắt đầu quen Bogum, chỉ chăm chăm quan tâm đến cậu ta, đưa cho cậu ta chai nước sau mỗi giờ thể dục, tay trong tay với nhau xuống căng tin mỗi giờ ra chơi, cổ vũ cậu ta mỗi khi cậu ta tham gia một hội thao nào đấy. Chiếc điện thoại tôi tặng em vào sinh nhật năm ngoái, nhìn vào danh bạ mà lòng nhói lên. Em lưu Bogum là Future Husband, còn tôi ấy hả? "Cô chủ"........chỉ vậy thôi, không có vế sau đâu mà tìm.
Bây giờ tôi còn không dám gọi em đi học ở thư viện nữa, vì lúc nào định gọi, thì cũng thấy cảnh tượng đau lòng ấy, cái cảnh hai người tình tứ với nhau. Đỉnh điểm, là vào ngày sinh nhật tôi. Đúng, ngày sinh nhật tôi, tôi chứng kiến em trao nụ hôn đầu cho Bogum ngay trước cổng nhà, tôi đau không? Có. Nhưng không sao, sinh nhật năm nào tôi chả cô đơn, 10 năm nay rồi, không sao, em chưa bao giờ để ý đến ngày sinh nhật của tôi. Em có hỏi, tôi chỉ trả lời "Vào một ngày không xa". Em biết không, tôi sẽ nhớ mãi món quà sinh nhật đầu tiên em dành cho tôi, món quà sinh nhật tuổi 17, món quà sinh nhật đau lòng nhất, đau lắm, đau như cái cách, mà em đáp lại tình cảm của tôi.
Tôi đã thay đổi kể từ lần đó, từ cách ăn mặc, cách nói chuyện, phong thái làm việc và tính cách, tất cả, trừ tình yêu của tôi gửi tới nơi trái tim em. Tôi đã bắt đầu quen mặc vest, quần áo rộng hơn một chút, hợp thời hơn. Tôi cũng đã cao lên, một chiều cao vượt trội hơn những người khác trong khu vực, lần gần đây nhất tôi đo cũng phải trên mét tám lăm, chắc đến đời tôi gen nó đột biến, nom chẳng khác cái sào là mấy, vừa gầy vừa cao. Nhìn có vẻ đỡ hơn, trông giống giống người hơn là một con mọt sách. Các trang Instagram có nói về tôi đang xuất hiện ngày một nhiều, một người bình thường như tôi thì có gì mà đáng để show lên cho bàn dân thiên hạ? Tôi còn có hai đứa em nuôi đáo để, được umma "chuyển giao quyền kiểm soát" cho tôi, một đứa lớn tên Park Sooyoung, một đứa nhỏ tên Kim Yerim, cuộc sống của tôi cũng có nhiều tiếng người hơn. Hyunie không còn hay nói chuyện với tôi nữa. Chắc em đã dành nhiều thời gian hơn cho Bogum rồi.
-------------------------------------------------------
Kang Seulgi. 18 tuổi.
Còn hai tuần nữa, thế giới của tôi sẽ ngoặt một bước lớn. Không có Seul hoa lệ, không có những món ăn truyền thống, không có em, Hyunie, à không, Bae Joohyun.
Đúng vậy, Bae Joohyun, tôi phải dần làm quen với cái tên ấy thôi, không được gọi là Hyunie nữa, không được. Yerim và Sooyoung bây giờ đã tự chăm sóc được cho bản thân mình rồi, tôi không còn phải lo cho chúng nó từng chút một nữa, chúng có những người bạn, những người quan tâm đến nó thay tôi. Cái hôm tôi thông báo với chúng nó là tôi phải sang Mỹ một thời gian để học, chúng nó buồn lắm, cái Yerim còn khóc nức nở, nhưng mà cản làm sao được, tôi cũng thích đi mà, để quên em đi chăng? Tôi đã sẵn sàng rồi, sẵn sàng để học cách từ bỏ.
Em dạo này hay nhốt mình trong phòng. Từ khi nhận được món quà sinh nhật của em, chúng tôi không ngủ cùng nhau nữa, là do tôi quá ám ảnh về nụ hôn đó, nên không dám chạm vào người em nữa, và không một ai được phép động vào người tôi, trừ em, phải chăng là như vậy? Hai hôm trước, tôi gõ cửa phòng em để lấy quyển sách, mãi không trả lời, lại nghe thấy tiếng nức nở trong phòng, tôi sợ em làm gì dại dột, vội mở cửa chạy vào phòng.
Đập vào mắt tôi là một thân hình nhỏ bé nằm trong gọn trong chăn, run lên từng hổi nức nở, nhìn thấy cảnh tượng này, lòng tôi đau nhói. Ai lại nói không, khi mà thấy người mình thương đau khổ, đúng không? Tôi chạy tới, nhấc lớp chăn lên, lau đi hai hàng nước mắt đang chảy dài trên gò má, ôm lấy thân người em, như cái ngày chúng ta mới gặp nhau, giữ chặt lấy người em mãi không rời ra. Ai đã khiến em thành ra thế này em hỡi, làm lòng tôi đau không thôi thế này? Vẫn là phải đợi một lúc cho hết nước mắt, tôi mới dám cúi xuống nhìn em, nó thật đáng thương, sự tủi thân từ nơi cặp mắt sâu thẳm kia cứ xoáy vào tâm tôi không ngừng. Cố giữ lại chút lạnh nhạt, tôi cất tiếng:
- Làm sao vậy?
- Bogum....Anh ta..đã...
- Anh ta đã làm chuyện đó?
- *gật đầu*
Xời, bao năm đọc đọc sách tâm lí và fanfic của tôi cuối cùng cũng phát huy tác dụng.
- Chưa xuất vào bên trong?
- *gật đầu*
- Yêu hắn lắm.
- Tại sao Seul...không gọi em là Hyunie nữa?
- Tại vì tôi thương em, nhưng giờ phải từ bỏ thôi. À không, tôi đã cố từ bỏ từ lúc em trao nụ hôn đầu cho...ưm~
Em hôn tôi. Không, không, không phải, sai rồi. Tôi chạy vọt ra khỏi nhà, tôi sợ lắm, tim tôi như bị bóp nghẹt. Cái này, trong mơ tôi cũng không dám mơ đến, nó...đáng sợ. Nó khiến cho đầu óc tôi điên đảo hết cả lên, tại sao lại vào lúc này, hoàn cảnh này em ơi! Là do trái tim tôi đã không còn tình cảm với em nữa, hay là vì sợ em lừa dối tôi?
Rầm!
Tiếng động cuối cùng tôi nghe được trước khi nhắm mắt lại, có cái gì lỏng lỏng chảy ra từ đầu tôi thì phải, tôi còn nghe được tiếng mọi người hò hét nữa, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Tôi cảm thấy hai mí mắt nặng trĩu lại, đầu đau nhói, toàn thân tôi không cử động được. Tôi nhắm mắt.
Tít Tít Tít.......
Có chuyện gì vậy?
Tại sao lại có tiếng máy thở kêu lên nhỉ?
Có cái gì đó lành lạnh chạm vào tận sâu bên trong tôi thì phải....
Ờm...... Hình như là dao, hơi đau rồi đấy, nhẹ tay thôi.
Đau phết, nhưng mà tôi buồn ngủ quá..
- ?: Sống rồi, sống rồi!
Ai sống cơ? Có phải tôi không? Ủa mà tôi vẫn còn sống à?
- Mau đưa vào hồi sức đi!
Từ từ đã, các người đưa tôi đi đâu cơ? Người tôi dường như có cái gì đó đẩy đi, tôi thấy mình nhẹ lắm, tôi sút cân à? Tôi cũng không biết nữa.
Tít Tít Tít......
Lại tiếng máy thở, nhưng mà không có cài gì lạnh chạm vào người tôi nữa, tôi vẫn muốn ngủ, tôi mệt.......
Ánh sáng đèn làm tôi chói mắt mà thức dậy, mùi thuốc sát trùng sộc vô cánh mũi tôi, tôi muốn mở mắt lắm chứ, ừ thì đúng là mắt tôi bé thật, nhưng mà nó cũng đâu có đến mức là tôi không nhìn thấy gì đâu nhỉ? Có ai đó đứng trước mặt tôi này, tôi có lờ mờ nhìn thấy, nhưng mà mờ lắm. Hình như là con gái, tóc dài, áo trắng.... cộc tay, không phải ma đâu. Thôi tôi lại ngủ đây, quá đủ cho một quá trình rồi, có ăn uống hay gì thì để sau vậy.
-Seul....
Giọng em phải không? Cái này thì làm sao tôi lẫn được, cái thanh âm ấy, rồi còn cái tên Seul ấy nữa. Em đừng ở đây em ơi! Đôi mắt của tôi sẽ mở ra, tôi sẽ nhìn thấy em khóc, sẽ nhìn thấy em sầu đau, thất vọng, cánh tay tê liệt của tôi sẽ nắm tay em lại khi cảm nhận được hơi ấm của em mất. Em đi đi em ơi! Nếu nán lại một chút, cả hai cũng sẽ đau, đau lắm.
Em đi rồi. Cảm ơn em, đau lắm, nhưng cảm ơn em.
Get out of my mind, please! Because you're a beautiful princess, and I'm not
a prince.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top