Mad (2)
- Anh Suho.
-...
- Anh Suho.
- À đây.
- Đến lượt anh kìa.
Seulgi giục anh đánh nước đi tiếp theo, không hiểu dạo này anh cứ đơ đơ thế nào ý.
- Xong.
Đặt quân Xe xuống bàn,đắc thắng.
- Chiếu hết.
Seulgi vừa nói vừa đặt con Hậu xuống chặn nhà Vua làm mặt anh nghệt ra.
- Khai đi, anh đang thích ai đúng không, mấy nay thấy như đang tương tư ai đó rồi!
Seulgi mặt không biến sắc, đôi mắt nhìn chằm chằm Suho như muốn xoáy thủng tâm can anh. Như một đứa trẻ đứng cạnh chiếc bình hoa mình vừa làm vỡ, anh nhanh chóng lắp bắp.
- Thôi, cứ nói đi, em nghe nè.
- Hứa không nói ai nha!
- Dạ.
- Là bác sĩ Bae đó.
Suho hạ thấp giọng, tay Seulgi đang xếp lại bàn cờ khựng lại, nhưng hành động đó chỉ xảy ra đúng một hai giây, rồi lại tiếp tục, mặt lạnh tanh. Seulgi cũng sợ lắm chứ, Joohyun đẹp như thế chắc chắn sẽ có nhiều người thích rồi, cô cũng thế mà. Tình cờ cuộc hội thoại đã được Bae Joohyun chứng kiến từ đầu đến cuối, nhìn sắc mặt của Seulgi, chị có chút buồn trong lòng.
- Hai anh em lại chơi cờ à?
Nén cái buồn lại, Joohyun đi tới góp lời.
- Anh nói chuyện với Joohyun đi, em đi ngủ.
Seulgi đứng dậy, tay ôm bàn cờ to to rồi cúi đầu chào cả hai, bước vào phòng và đóng cửa. Suho đứng đó cũng lúng túng lắm, có ai đứng trước người mình thích mà thờ ơ bao giờ.
- Uh...Bác sĩ Bae qua thăm Seulgi sao?
- Vâng, phó trưởng khoa cũng vậy à?
- Tôi qua chơi với Seulgi một chút, cũng chẳng mấy ai biết chơi cờ vua ở đây. À chiều nay bác sĩ Bae có rảnh không? Lâu lắm rồi không thấy bác sĩ ra khỏi bệnh viện, chúng ta ra ngoài chút nhé?
- Cũng được, em cảm ơn lời mời của phó trưởng khoa, bây giờ em đi kiểm tra đây, thời gian thì nhắn cho em nhé.
Vừa nói vừa mở căn cửa đi vào phòng, Joohyun nhìn thấy Seulgi đang ngồi trước cửa sổ. Nắng vàng buổi trưa soi vào làn da trắng, đưa cặp mắt vô hồn ấy đậu thật sâu trong lòng Joohyun.
- Ai vậy? Joohyun à?
- Ừ, là tôi.
Dịch chuyển cái ghế ra ngay cạnh chân chị, Seulgi vẫn chăm chăm nhìn về phía bầu trời thôi, cô không thích việc quay qua nhìn chị, Seulgi sẽ buồn lắm, hoặc có thể sẽ hờn dỗi gì đó, nhưng Joohyun là Joohyun, Seulgi là Seulgi, người cô rung động lại là cô gái mấy năm trước, và bây giờ đang ở trong căn phòng này, Seulgi sợ mình nói linh tinh, làm Joohyun phật ý.
- Seulgi thích ai chưa?
Joohyun khó khăn cất tiếng hỏi, làm cô quay qua nhìn ngơ ngác. Từ trước đến giờ đâu có dám nói thích ai, mà mình còn đang ở trong bệnh viện tâm thần, nói cái gì thì cũng chẳng ai tin đâu. Cô không phản hồi, và cô không có câu trả lời nữa.
- Seulgi...có còn thích tôi không.
Mặt Seulgi không đổi, nhưng không đồng nghĩa với việc trong lòng tim Seulgi còn nguyên, nó đang dần vỡ nát theo từng lời nói nhẹ nhàng của Joohyun. Cô không dám nói đấy là thích, bởi vì nó quá lâu, và cũng chẳng thể nói là yêu, vì Seulgi cảm thấy tình cảm của mình chưa bao giờ đủ cả. Seulgi leo lên giường, bất lực đặt cả tấm lưng và sự trăn trở của mình vào chiếc giường, kéo chiếc chăn ngang mặt. Joohyun không biết cái gì, ngoài việc Seulgi đang từ chối tiếp nhận thông tin vào đầu.
Rầm.
Một toán người lao vào, tóm lấy Joohyun uy hiếp. Là em trai của Seulgi, hắn ta đến đây hòng tranh quyền thừa kế tài sản. Chuyện Seulgi bị đưa vào đây cũng là do hắn, bây giờ đang trong khoảng thời gian quan sát, nếu như chuẩn đoán không có bệnh, thì chẳng phải hắn chết chắc sao.
- Kang Seulgi! Mau giao mật khẩu két sắt chứa bản di chúc ra đây!
- Tao không giao! Thả Joohyun ra!
- Nhanh lên, không con bé này sẽ chết đấy!
- Tao không giao.
- Vậy thì thôi, là do mày chọn
Gã đàn ông ở ngay gần đó dí súng vào trán chị, Seulgi đẫm mồ hôi, hai tay nắm chặt lại.
Đoàng.
Tiếng súng nổ, thân hình gầy gầy gục xuống vũng máu đang dần lan rộng ra sàn nhà màu trắng. Seulgi ôm đầu, ho ra từng ngụm máu một, hai tay vẫn gắng gượng nhấc bổng toán người lên đưa ra cửa sổe, thả rơi từ tầng 10 xuống đất. Cô gục xuống sàn, nhắm mắt, khó thở quá. Hoán đổi vị trí đã tốn sức, giờ còn bị bắn nữa, chết tiệt.
- Mẹ nó....
- SEULGI!
Joohyun nhận thức được mình đang đứng cạnh giường liền nhanh chóng chạy về phía cô khóc nức nở.
- Joohyun...không khóc.
- Em dậy...tôi mới chịu....nín.
- Nhưng mà....
- Cách gì cũng được, kết quả như thế nào cũng được, chỉ cần em tỉnh lại thôi.
Cố gắng nói cho rõ ràng nhất, chị định bụng sẽ gọi thêm người vào cứu trợ.
- Đứng..gọi ai..KHỤC!
Cô ho thêm một cái, hai tay nắm chặt tay Joohyun.
- Có thật là....cách gì...cũng được?
- Ừ, cách gì cũng được thật mà.
Nghe được như thế, Seulgi yếu ớt đưa tay lên, dùng năng lực của mình mở cánh cửa tủ quần áo, chỉ vào cái hộp. Chiếc hộp nhỏ bật ra, bên trong là một viên thuốc hình tròn nhỏ.
- Chắc không?.....Joohyun sẽ...không thích.
- Được, được hết, em uống đi.
Viên thuốc đáp xuống miệng Seulgi, cô nuốt lấy một cái rồi trợn mắt. Nó đi vào trong như xé tan ruột gan của cô vậy, cổ họng khô khốc, toàn thân nhức nhối đầm đìa mồ hôi. Seulgi thét lên, cặp mắt đỏ ngầu giờ chảy thêm một dòng máu tươi, cô điên cuồng dùng móng tay cào cấu bản thân để bớt nhức nhối, nhưng kết quả lại chẳng được gì ngoài những vết cào, vết cấu rướm máu đỏ.
- Joohyun..ra ngoài.
Chị nhanh chóng nghe lời, chạy ra khỏi phòng trong sự lo lắng cho cô, lỡ như Seulgi nói dối, lỡ như chị sẽ bị bỏ rơi một lần nữa, lỡ như....Joohyun sẽ không còn được nhìn thấy em. Nếu như Seulgi vào trong bệnh viện này, nếu như em bị điên mà an toàn, thì Joohyun cũng sẽ chấp nhận, nhưng nhìn em như thế, Joohyun không chịu được đâu, chị cứ vô thức khóc, khóc vì em.
Đã 15 phút rồi, không có tiếng động nào trong phòng Seulgi cả. Joohyum vội đẩy cửa đi vào, lòng thầm mong trường hợp xấu nhất không tới. Trong phòng, em vẫn ngồi đó, vẫn mái tóc được cắt ngắn, vẫn là cái mặt đấy, khi nhìn thấy em khẽ cử động. Joohyun mới khẽ thở hắt.
- Seulgi...
Cô quay lại, nhìn chị. Rồi đứng dậy đưa cho chị cái hộp lúc nãy đựng viên thuốc. Trong đó, một quả tim còn đang đập.
- Đây, bây giờ quả tim của tôi là của Joohyun, đúng nghĩa.
Cô ôm lấy chị vẫn còn đang ngơ ngác, xoa lấy mái tóc rối bù đầy mồ hôi của Joohyun rồi quay lại, ngồi im trên giường.
- Chạy đi.
- Nhưng...
- Thật đấy, Joohyun à, chạy đi, nghe lời tôi nốt lần này thôi.
Trái tim mù quáng của Joohyun lại một lần nữa không nghe theo chủ cú chúng, thúc giục chị chạy xuống lầu bằng thang thoát hiểm. Trong đầu chị bây giờ, chỉ có cái thứ gọi là lo lắng và sợ hãi, thứ mà Joohyun nghĩ là mình sẽ chẳng bao giờ xuất hiện ở thời điểm này.
Seulgi nhắm mắt, bắt đầu từ giường, từ tủ, trong nhà vệ sinh, những con quỷ đen ngòm, nhớp nháp chầm chậm bám lấy Seulgi, Seulgi muốn chết, nhưng vài phút trước đó, cô đã nghĩ đến Joohyun
-------------------------------------
Sau hôm đó, báo chí đưa tin rầm rộ về một bệnh viện tâm thần ở ngoại ô thành phố thành phố bị phá hủy nặng nề, nguyên nhân dự đoán là do một vụ nổ lớn, tất cả bệnh nhân đều chết hết, chỉ trừ có con gái tập đoàn SK là sống sót thần kì nhờ trốn chui lủi ở bụi cây gần đó trong khi đang cố tìm cách thoát ra khỏi bệnh viện. Seulgi được chuẩn đoán là người bình thường, quay về nhận quyền lực từ gia đình để điều khiển một tập đoàn tầm cỡ.
- Seulgi à! Sao lúc đó em bảo chị chạy?
Đặt một nụ hôn nhỏ lên môi Joohyun, cô cặn kẽ giải thích viên thuốc đấy chỉ là một dạng nghi thức đánh cược với một nữa linh hồn của mình thôi, nếu như Seulgi không cho nổ cả bệnh viện, thì lũ kinh tởm kia sẽ chạy ra ngoài và điên cuồng giết người, chỉ vì mạng sống của cô thì thật sự không đáng. Cô còn vừa nói vừa dang đôi cánh đen dài đầy lông vũ của mình bao quanh người Joohyun cho bớt lạnh. Đúng là Seulgi đã trở lại, nhưng một nửa linh hồn của cô sẽ chẳng còn là của cô nữa, dòng máu đen chảy trong huyết quản của Seulgi như mời gọi những kẻ sa đọa về dưới trướng cô tập hợp. Máu của một con quỷ, đứa trẻ được sinh ra từ hỗn mang dưới cái trướng "Con gái của Satan."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top