inside my mind
- Mời bệnh nhận số 23.
Chị bước vào trong căn phòng thật rộng có ông bác sĩ già ngồi trên ghế.
- Bae Joohyun?
- Dae?
Ông chẹp miệng một cái, liếc nhìn chị y tá đang đứng ở góc phòng. Chị y tá ấy đã hiểu ý của bác rồi, hiểu lấy ánh mắt của người bác sĩ khi gặp một bệnh nhân không thể nào có thuốc chữa, hiểu rằng người con gái trước mặt bác tuy thật xinh đẹp nhưng sẽ chẳng thể là một mĩ nhân hoàn hảo trong bức hoạ chính cuộc đời của nàng.
- Em đi theo chị nhé?
- Dạ.
Chị y tá dịu dàng đưa chị lên chuyến tàu đưa những người điên về với nơi cuối cùng bao bọc họ. Phải rồi, chị ngồi trên chuyến tàu có những tiếng kêu như con cú, con gà, con mèo hay con chó. Chị ngồi trên chuyến tàu có những tiếng hú hét đến khản cả cổ họng, vang vọng khắp một toa tàu. Chị ngồi trên chuyến tàu của những người chẳng còn minh mẫn nữa.
Chị bị khủng hoảng hiện sinh. Chẳng sai chút nào, chị bị chứng bệnh mà chưa bao giờ chị nghĩ mình mắc phải, chị nghĩ rằng một cô gái tràn trề năng lượng như chị sẽ chẳng bao giờ mắc phải thứ bệnh xuất phát từ sự cô đơn, mất định hướng giữa thế gian đầy người đông đúc. Chị chẳng nghĩ được gì cả, Joohyun chỉ ngồi im, lặng nhìn từng hạt mưa nặng nề rơi trên ô cửa kính, những bài luận thật hay chị viết đâu rồi? Những người yêu thường, những người bên cạnh chị, đâu rồi? Chị chẳng thấy ai an ủi chị nữa, chị vô vọng rồi.
Joohyun bơ phờ lết tấm thân mình sang một chiếc ghế có thể tránh xa tiếng ồn tốt nhất, đặt thân mình ngồi xuống. Ồ, trời hôm nay đón chị về nhà mới bằng một cơn mưa! Những hạt mưa thật nặng nề, thật buồn. Chúng nó cứ rơi xuống và va lộp độp vào cửa kính, thật giống chị, thật giống những điều phức tạp và trái tim chị biến chúng thành một hố đen chứ đựng những hỗn độn sâu thẳm trong tim. Vài ba chị y tá đi qua đi lại để tránh cho những vị hoàng đế trong bộ não của một hoàng tử sơ sinh kia không phá huỷ đi cả một toa tàu giữa một đường tàu đầy núi đá lởm chởm.
- Có thể lấy cho tôi một cuốn sách được không?
- Xin lỗi em, nhưng mà luật là luật, chị không thể.
Tiếng thở dài phát ra sâu trong cuống họng chị, Đứa trẻ bên trong chị bây giờ muốn nhảy múa thật nhiều, muốn nói thật nhiều. Nhưng có một điều chị có biết không?Là chị đã quên mất chị muốn nói những gì, chị muốn nhảy bài nhạc gì. Joohyun ơi, chị quên nó từ rất lâu rồi. Chị đã quên nó, quên đi đứa trẻ trong mình như cái cách chị chọn quên đi những thứ vui vẻ bên ngoài văn phòng và những cái bàn giấy. Công việc của chị khiến chị chỉ có thể ngồi im một chỗ, với một cái bàn phím, một con chuột và một chiếc màn hình. Joohyun không tìm thấy những người ở sâu trong ngồi nhà của mình, những người sẵn sàng ủng hộ chị mà chẳng biết chị sẽ làm gì, chị sẽ hường về đâu. Chà....họ đã bỏ chị đi chắc cũng được 7 năm rồi.
- Lớn lên con muốn trở thành người như thế nào?
Tiếng cô giáo mầm non tưởng như chết từ bao giờ trong não bộ Joohyun bỗng dưng vang lên như vọng lại từ chốn xa xăm, nơi những ngọn núi kia đứng yên ở đó, thật vững chãi.
- Con không biết nữa.
Đến bây giờ Joohyun cũng đã biết đâu, đến bây giờ chị vẫn để thế giới đẩy đưa mạng sống của chị đến đâu thì đến, đậu ở đâu thì đậu. Con thuyền mạng sống của chị bây giờ chỉ đang đứng ở một vùng biển không một làn gió, trên tàu chỉ có một mình Joohyun, chẳng có ai. Những mái chèo nhúng nước nhưng chẳng hề động đậy, chúng chẳng còn khua lấy làn sóng như thường ngày nữa. Những thuỷ thủ đoàn của chị đâu? Họ bỏ chị đi mất rồi.
Bộp.
Có một bàn tay vỗ vào vai Joohyun, chị ngoảnh đầu nhìn lại, chẳng có ai. Trên chiếc ghế chị đang ngồi là chiếc kẹo mút nhỏ đang nằm lăn lóc và tý nữa thì rơi xuống đất.
- Của ai đây?
Tiếng chị nhỏ nhẹ hỏi và dường như cả một toa tàu toàn những người chẳng thèm lắng nghe, chỉ là một câu nói dội vào bức tưởng gần đó và quay lại lọt vào tai chị. Trời hết mưa rồi kìa, cũng đúng lúc đoàn tàu dừng lại.
Rời khỏi đoàn tàu đầy tiếng ồn và mùi ẩm mốc, Joohyun bắt đầu nghe thấy những âm sắc tưởng như chẳng bao giờ nghe lại: tiếng chim kêu, lá rơi xào xạc, tiếng dòng nước róc rách chảy. Tất cả chúng nó cứ diễn ra như thế, chẳng có thứ gì ngăn cản chúng tiếp tục diễn ra, chẳng có thứ gì có thể khiến chúng không phát ra âm thanh nữa. Mẹ thiên nhiên đã hát cho chị nghe bàn hoà ca sâu sắc nhất, hay ho nhất, đẹp đẽ nhất thế gian này chứ chẳng phải tiếng còi xe ô tô hay tiếng nhạc từ những chiếc biển quảng cáo khổng lồ. Biết bao nhiêu người yêu lấy sự yên bình này đấy, nhưng hình như trong đó không có Joohyun.
Chị bị đưa vào một căn phòng rộng rãi như phòng bệnh trước kia, có đủ phòng ngủ, phòng tắm, chiếc giường lớn. Tường chẳng hề được sơn hay phủ giấy dán tưởng, chỉ một màu xám của xi măng từ khi nó vừa mới được xây nên. Giữa phòng là chiếc giường êm ái mà chị sẽ dùng để nghỉ ngơi, bên cạnh là một chiếc tủ nhỏ bằng gỗ. Ở góc là cánh cửa đi vào trong nhà vệ sinh.
Có lẽ đây sẽ là pháo đài mới sẽ bảo vệ Joohyun. Đóng cánh cửa vào và quăng mình lên giường, chị nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ đang đưa vào căn phòng biết bao nhiêu ánh nắng hoàng hôn. Trời hôm nay cũng như tâm trạng của chị, mở mịt, biết bao nhiêu là mây đến mức che phủ cả bầu trời. Đến chúng nó còn không muốn đồng cảm với chị, cứ lờ đờ trôi đi và rồi rời khỏi khung cửa sổ.
Những cơn gió cũng chỉ chạy thoảng qua rồi đi mất, chẳng ở lại với chị dù là một giây. Thần Gió chỉ kịp lướt nhẹ qua để trêu đùa chị như thường ngày rồi lại trôi đi mất. Joohyun khẽ thở dài: Đến gió còn chẳng thương chị nổi một lần.
- Này chị ơi.
Một ngón tay đậu vào bả vai Joohyun, làm chị quay người lại đầy mệt mỏi, ngước nhìn người vừa vô tình phá đi giấc ngủ ngon của chị.
- Hình như đấy là giường của em.
Cô gái trước mặt chị ôn tồn nói, thân hình cô cao lớn như thế che hết đi chút ánh sáng còn sót lại của ông mặt trời. Mái tóc bạch kim dài mượt mà thi thoảng lại bay lên nhờ cơn gió thoảng, vài sợi còn vương trên bộ quần áo ngủ hình con gấu màu nâu thật đáng yêu. Đôi mắt người ấy nhìn chị có vẻ thật lạnh lùng và đáng sợ, chúng nó híp lại để chủ nhân của chúng trông đáng sợ hơn khi nhìn người khác với đôi lông mày cau lại kia.
- Uhm...vậy tôi xin lỗi.
- Không sao chị cứ nằm nghỉ đi, chẳng nhẽ em lại không thể chia sẻ cái giường của mình cho một người vừa trải qua một hành trình mệt mỏi để đến đây? Em đâu phải kiểu người ích kỉ như thế đâu haha..
Nhẹ nhàng quay đi để đóng cánh cửa sổ lại, cô gái ấy buộc mái tóc bạch kim lên rồi ngồi lại một góc, nhắm mắt như tận hưởng những sản phẩm trong trí tưởng tượng vô bờ của chính mình.
- Em tên là gì vậy?
- Dạ? Em tên là Seulgi, chị cứ gọi thế là được.
- Sao em không lên giường ngồi?
- Ngồi trên mặt đất thích hơn chứ, em thích cảm giác lạnh lạnh này hơn là phải chui vào chăn. Chị cứ thử ngủ một giấc đi, hầu hết mọi người đi vào đây đều ngủ thật ngon khi mới nhận phòng đấy.
- Ừm.
Rồi như nghĩ ra một cái gì đó, em đi vào trong nhà vệ sinh và đi ra với một chiếc túi sưởi. Đặt nó vào cạnh gối của chị rồi khẽ bảo:
- Cái này giúp chị không bị lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top