Hoán vía (2)

- Này, chúng mày ở đây làm gì thế?

- Con...

Ông Mão dừng cái xe đạp cọc cạch, ánh mắt nghi ngờ nhìn lũ trẻ sắp phải chịu trách nhiệm hình sự kia, chẳng phải mình là người đi trước sao, vả lại đây là con đường duy nhất, sao chúng nó có thể đến đây nhanh thế được? Chợt nhớ lai bóng người vừa vụt đi, ông mới gạt bỏ sự nghi ngờ, cất giọng hỏi:

- Nãy ai vừa va phải mày đấy?

- Con không biết?

- Nó trông như thế nào?

- Cao, gầy, tóc búi hơi chỉa, con nghe trộm được tên là Khương Sáp Kì!

Ông Mão mới đứng hình, sao con bé ấy lại ở đây? Lão liếc nhìn về phía cuối đường, chính nó rồi, cái đứa bé ngày xưa! Cô ta đứng với cái bóng lúc nãy, nở nụ cười không biết hiền hay ác với nhau, rồi bỗng dưng không hẹn mà làm, hai cặp đồng tử bỗng dưng ánh lên những tia đỏ lòm liếc nhìn về phía ông Mão, một cột hơi lạnh lẽo chạy dọc sống lưng người đàn ông già khốn khổ. Tay chân bủn rủn, ông cố gắng dùng hết sức dắt được chiếc xe đạp từ sân vào trong nhà, bà Thìn cũng vừa hay đến. Gạt chân chống, tự dưng đầu ông Mão đau dữ dội, những tiếng rít kêu lên liên hồi trong đầu óc, đâu đó còn là những câu nói như từ địa phủ vọng lên:

- Lão thấy rồi, lão thấy rồi hí hí!

- Tao phải bóp nghẹt chúng nó không còn chút nào! HAHAHA! Trả thù, trả thù!

Những tiếng cười man rợ vang lên dưới màn mưa, ông chạy ra ngoài, nhìn về cái chỗ mình vừa thấy hai con người đó, chỉ thấy một đôi cánh đen ngòm hòa màu với màn đêm rồi vài giấy sau đã vội biến mất.

Ông Mão lỉnh kỉnh xách cái túi vào nhà, cúi chào ông bà Khương rồi bắt đầu bấm đốt tay, xem đã mất được mấy giờ. Bấm đến ngón trỏ thì ngay lập tức ngưng lại.

- Th-Thôi bỏ rồi, tr- trùng tang!

Miệng ông già lắp bắp, cả họ hàng nhà Khương đứng ở đấy bỗng chết lặng đi, thằng Kì chết đúng giờ trùng tang, bây giờ cả họ nhà nó như chuẩn bị đứng trước cửa tử!

- Mẹ nó, chết rồi còn không yên!

Một ông già ở đó buột miệng nói, tất cả mọi người nhìn lão chằm chằm, quả thật là chẳng coi ai ra gì!

- Trùng tang ngày! Là trùng tang ngày!

Ông Mão quỵ hai đầu gối xuống, khoé miệng giật giật, hai tay run rẩy mò cái điện thoại, gọi cho ai đó.

- Alo? Hoàng à? Về đây giải trùng tang con ơi!

Thằng Hoàng ấy là con trai cả nhà ông Mão, làm ở làng bên, còn một thằng thứ được nhận nuôi nữa, nhưng mà từ khi lên thành phố giờ biệt tăm, còn mỗi cái Nghệ Lâm ở lại. Chỉ thấy ông tắt máy, lục trong túi cái gì đấy rồi lén đưa cho ông Khương từ sau lưng rồi ra cắm cho thằng Kì nén nhang, miệng niệm liên hồi:

- Cố lên con, đừng để lính trùng nó tìm đến nhà nó bắt cha bắt mẹ con đi! A di đà phật!

Một nén nhang nữa được cắm lên bát, nhưng rồi nó đột nhiên bay lên cắm thẳng vào gương mặt của ông Khương trong bức ảnh gia đình chụp chung từ lâu, ngay giữa trán, ám chỉ điềm không lành chuẩn bị đến với căn nhà này. Sấm ngoài trời đánh đì đùng, phải chăng Thiên Vương đang muốn báo hiệu điều gì đó? Lâu đó còn là những tiếng cười man rợ không biết từ đâu ra văng vẳng trong tai từng người đứng tại gian nhà chính. 

Nghệ Lâm ở ngoài vừa đội mưa vừa nghe trộm, hay tin anh cả mình về thì không khỏi sợ hãi, mặc kệ trời mưa chạy đường tắt về nhà, nước mắt ngắn nước mắt dài giữa trời mưa, bận khóc nên chạy được một đoạn liền bị vấp, ngay trước cửa ngôi biệt thự hoang không người ở mà bình thường chúng nó hay chạy qua. Tòa biệt thự to lớn với những mảng rêu xanh rì bám trên tường, làm trôi mất màu sơn thủa ban đầu, đèn bên trong thì không bật lấy một bóng, loáng thoáng lại có cái gì đấy vụt qua.

Cạch.

Một con người cao ráo mở cánh cửa to lớn kêu lấy một tiếng cạch, Nghệ Lâm sợ quá định chạy nhưng chân như có cái gì giữ lại, không thể nào đứng lên được. Người đó chỉ liếc một cái, ánh mắt sáng màu giữa màn mưa, nhưng thật may, người đó chỉ đưa em một cái ô và một phong thư nhỏ hơi dày, với dòng chữ bên ngoài là: "Đừng cho đọc, xé nó ra rồi lấy phong thư có tên mình."

Em cầm lấy cái ô, chân dường như đã có cảm giác, không màng nhìn lại nữa liền ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Trong đầu chỉ toàn sự sợ hãi khi ngày mai anh mình xuất hiện trong nhà.

Nghệ Lâm về đến nhà thì cái Hương cũng vừa chạy theo kịp, thở hổn hển nhìn con bạn mình rúc vào phòng.

- Này, có gì à?

- Suỵt! Mày vào phòng tao.

Hai đứa con gái rúc vào một góc phòng, cầm cái bì thư dày cui đã dính chút nước mưa, xé nó ra, bên trong là từng cái nhỏ có ghi tên từng người. Bốc lấy cái có tên mình, em xé ra, đọc lí nhí:

- Có thể em không biết tôi, nhưng nếu đã đọc được chúng thì ngay 5 giờ sáng hôm sau qua lại căn biệt thự ấy đi, trốn đi cũng được, mang một số bộ đồ đi nếu như em muốn ở đó lâu dài, đêm nay anh cả em sẽ về nhà, hắn sẽ chỉ ngủ đến 5 rưỡi rồi dậy, nếu muốn đến sớm hơn thì tùy em. Tôi sẽ đợi ngoài cửa cả đêm, bảo cả bốn đứa bạn qua đây.

- Này, thật à?

- Ừ, anh tao sẽ về.

- Thế thì thà nghe lời người này còn hơn, anh mày với ông bô mày một phe, mày có nói gì hai lão đấy cũng không nghe đâu. Mày cứ đi đi, tao chạy đi bảo cả ba đứa kia đi cùng, 5 đứa thì vẫn đấu lại được 1 người mà.

- Thế chốt đêm nay 3 giờ nhé.

- Đồng ý!

Cái Hương trèo qua cửa sổ phòng em chạy về nhà. Nghệ Lâm ngồi trong phòng, cả người run rẩy khi nghĩ đến viễn cảnh anh trai mình về nhà, liệu anh ta có hành hạ, đánh đập rồi làm nhục em như trước không? Em có nói với ba ấy chứ, nhưng ông đâu có nghe, ông chỉ bảo mày bịa chuyện tầm phào, không lo học, em cứ thế mà sống 2 năm với ông anh ác độc, đến khi hắn ta qua làng khác làm thầy thì mới được yên ổn đến giờ. Đêm nay em không ngủ rồi.

----------------------------

Kẹtttttttt

Là tiếng cổng nhà mở, anh Minh Hoàng đã về đến nhà, cùng với bố của mình, cả hai đang lè nhè say.

- Cái Nghệ Lâm đâuuuuuu

Em đã đứng ngoài cửa sổ, lưng đeo ba lô, tay thì cầm một cái túi khác và chiếc đèn pin, nhanh chân chạy về hướng con đường tắt, nơi có bạn bè mình ở đó.

- Này, hắn có làm gì mày không?

Con Hương sốt sắng.

- Không sao rồi.

- Mày còn nhớ đường đi không?

- Có! Theo tao.

Năm đứa, năm chiếc đèn pin cứ mò mẫm, đi vào trong chỗ cây cối ban đêm như này cũng sợ chứ không phải đùa. Đi hoài, đi hoài, mãi vẫn không thấy.

- Này, mày có chắc không đấy!

Một đứa trong đoàn bất mãn, từ nãy đến giờ cứ đi hoài.

- Tao ch....

Chưa kịp nói hết, năm đứa bỗng thấy có một con cú đáp xuống cành cây, cặp chân đang quắp tờ giấy nhỏ thả ra, cặp mắt xanh lam sáng quắc giữa đêm.

- Đi theo con cú!

Em đọc tờ giấy lên cho lũ bạn nghe, con cú như nhận được thông điệp, liền rời cành cây đáp xuống cái cây ngay trước mặt, đứng yên đó. Một cô gái chui từ trong cái hốc cây ra ngoài, vuỗi vạt áo cho đỡ bụi, tươi cười:

- Cũng giỏi đấy chứ, Đen của tôi còn chưa kịp chỉ đường.

Người đó đưa tay lùa lại đám tóc dài còn hơi rối, miệng rì rầm niệm cái gì đó, một cánh cổng đen lộ ra, từ từ mở, căn biệt thự ban chiều đã xuất hiện.

- Nhanh nhanh lên, ba Nghệ Lâm sắp tới đây rồi!

Cả lũ nhanh chóng chạy vào trong, mặc kệ đằng sau có là ai. Cánh cửa đen đang dần đóng lại kêu cái rầm, và hết, bên ngoài trở lại khung cảnh tối om như thường, trước mặt chúng nó là một dinh thự tráng lệ giữa nền trời khuya.

- Vào nhà đi.

Cánh cửa bật mở, cả năm đứa trẻ cũng Sáp Kì đi vào trong.

- Yahhhh lại định dẫn ai về nhà à?

- Thôi đi, Sáp Kì tôi đâu ngu đến mức đấy!

Anh ta lật đật ôm cái gối bông hình con thỏ xuống cầu thang, miệng ngáp ngấn ngáp dài.

- Khương Sáp Kì! Cái chăn hình bành quy đâu rồi?

- Điền Chính Quốc! Cậu nhỏ tuổi hơn tôi đấy!

Chàng trai kia đành im re, đi vào bếp mở tủ lạnh tìm lấy ít sữa đổ vào miệng.

- Anh Quốc....

Nghệ Lâm mấp máy cánh môi nhỏ, là người anh lâu ngày biệt tích của nó đây mà!

- Ê mà dẫn người cũng lựa người hay ha, cái giọng vừa rồi cực kì giống một đứa em của em, tên là.....à đúng rồi nó tên Nghệ Lâm đấy, nay đi viếng anh Kì chị có gặp nó chưa nhỉ?

Chính Quốc miệng ngập ống hút, chui vào cái chăn ngay gần cái lò sưởi.

- Nó đấy!

- Huh?

Hai mắt còn lèm nhèm nhíu lại vì ánh sáng, anh ngồi dậy, nhìn chỗ này rồi lại nhìn chỗ kia.

- Đâu?

- Ngay trước mặt tôi cơ mà, nhìn đi đâu đấy?

- À đây rồi, mà sao con bé lại ở đây?

Chính Quốc cọc cằn, đến em cũng phải bất ngờ vì thái độ này. À nhờ rồi, trước đó em ghét anh lắm mà....

- Thằng Minh Hoàng về rồi.

- HẢ? Cái gì cơ?

- Cậu không nghe lầm đâu, con chó ấy mò về nhà rồi.

Sáo Kì chui vào một cái chăn khác, dường như trong căn biệt thự này phòng nào cũng có chỗ nằm thì phải, nhìn sơ cũng có thể đoán được phần nào tính cách của hai người này.

- Mẹ kiếp, hôm nay à?

- Ừ, chuẩn bị thôi.

- Mai đi, em đang mệt thấy mồ.

- Ừ.

Khoảng khắc cả hai chuẩn bị lăn ra ngủ thì cái Hương không chịu được nữa đã lên tiếng.

- Này, có ai nói cho chũng tôi nghe chuyện gì đang xảy ra không vậy?

- À ừ quên đấy, mấy đứa vô gần lò sưởi ngồi cho đỡ lạnh nè.

Chính Quốc ngáp một cái rồi bấm cái nút trên ghế anh đang nằm, lập tức 6 cái chăn rơi xuống cái bộp trên thảm.

- Chị kể cho bọn nhỏ coi!

- Phải kể thật hả, tao mệt lắm, nãy niệm cái cổng đã mất hết mẹ sức rồi.

- Chứ tống chúng nó vô đây làm gì??

- Được rồi. Mấy đứa muốn nghe cái gì?

Cô ngái ngủ nói.

- Tại sao lại có căn biệt thự này, hai người là ai,...mọi thứ!

- Tôi là em gái song sinh của anh Kì, anh ấy là Minh Kì còn tôi là Sáp Kì, đây là Điền Chính Quốc, em út trong cái nhà họ Khương chết tiệt ấy, mặc dù đã được đổi tên.

Sáp Kì tặc lưỡi, Nghệ Lâm người quấn chăn ngơ ngác:

- Ơ....

- Tôi biết mà, cái hồi trước đấy cơ, từ cái hồi mà bố em còn làm cho nhà họ Khương ấy, hôm đấy là ngày rằm tháng Bảy âm lịch, má tôi sanh tụi tôi ra, đúng rồi đấy, ngày rằm tháng Bảy âm lịch. Mà đẻ một cặp song sinh thời điểm đấy là một cái điềm gì đấy rất xấu, trái với cái mẹ gì mà ba má tôi thờ ấy, nên là bắt buộc phải bỏ một đứa, tôi là đứa bị bỏ, chính tay bố em ném tôi vào rừng thông mà. Rồi ba năm sau, ba em lại nhận được lệnh của má tôi bỏ thằng Quốc, và ổng sót, không nỡ bỏ nó như tôi nên mang về nuôi, thế thôi. Tôi được một ông già mang về nhà, nuôi đến năm 3 tuổi thì bị bán cho mấy lão nhà giàu nước ngoài, bây giờ tôi đang thừa kế gia sản bên đấy. Rồi tôi được dạy tiếng Việt, được dạy làm pháp, trấn vong từ một ông thầy, sau đó tôi về Việt Nam để tự tìm hiểu về mình, và tôi gặp được anh Minh Kì. Thú thật lần đầu hai anh em gặp nhau đã biết rồi, người nhà họ Khương có một nốt ruồi ở môi dưới, hai anh em nhận ra nhau rồi thắc mắc vì lí do tôi bị bỏ, anh quyết định về tìm hiểu, từ đó một thân tôi tự tìm thêm thông tin, đến hôm nay mới được gặp anh. Tôi biết được ba má đẻ chỉ vì một mục đích, cái họ đấy đang luyện rượu sọ người.

- Rượu sọ người?

- Và hai cha mả đấy nghe từ mồm ông thầy nào nói phải giết bằng được hai nam hai nữ có căn để tế cái mụ gì mà ông bà ấy thờ thì sẽ hỗ trợ luyện rượu thành công. Hai con quỷ canh rượu dạo này chắc được nốc nhiều máu lắm đấy.

- Quỷ canh rượu?

- Thì nếu như luyện rượu sọ người , phải tưới máu chăn hai con quỷ đấy chứ sao, mấy đứa chưa nghe bao giờ à? Hai ông bà ấy sắp thành công được....hẳn 1 bước.

- 1 bước?

- Hai ông bà ấy mời thầy pháp hoán ba vía của anh Kì với một tên ăn chơi trác tán, từ đó anh tôi vừa nhìn thấy vong hồn, vừa rượu chè không kiểm soát, hành hạ mọi người, mặc dù cái này có từ trước, nhưng cuối cùng thì đấy chỉ là một cái cớ để hai ông bà già ấy giết thằng quý tử của mình cống máu cho quỷ canh rượu, tế xác cho kẻ mà hai ông bà ấy tôn thờ. Theo như kế hoạch thì thằng Quốc, tôi và em sẽ là những nạn nhân tiếp theo.

Cô đưa ngón tay chỉ vào người Nghệ Lâm rồi lại chui vào chăn.

- Nhưng sao chị biết?

- Tôi đâu phải người bình thường, thằng Quốc cũng thế thôi, chúng tôi là pháp sư, hai người thầy dạy chúng tôi là hai sư tổ của gia tộc Trần-Lê, tất nhiên, tôi kính trọng hai thấy rất nhiều, hai thầy nói tôi biết đấy. Mà em cũng đừng chối bỏ được việc mình nhìn thấy âm hồn nữa, chẳng tốt đẹp gì đâu, thà rằng cứ để nó diễn ra tự nhiên còn tốt hơn, còn bây giờ thì mấy đứa đi ngủ được rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top