Heather

Trời mưa, mưa xối xả. Có một cô gái đang ngồi lặng yên trong căn phòng toàn màu trắng, với cốc capuchino nóng đang bốc từng cụm khói nhỏ lên bầu không khí yên lặng, cô đang nhung nhớ thiên sứ trên trần gian tên Irene Bae. Nói như thế vì chị là một nữ hoàng màn bạc, nhưng cô không phải là kiểu fan girl bình thường đâu, cô có một kỉ niệm với nữ minh tinh nổi tiếng, một hồi ức chẳng tốt đẹp gì.

Hôm đó là một ngày trời mưa, như hôm nay này, cô vội vàng chạy đến công ty mình làm, bài hát vừa mới sáng tác cần được kiểm tra lại và thu âm ngay trong hôm nay, bên công ty đang phải gấp rút sản xuất cho nghệ sĩ để chuyển giao cho bên làm phim vì nữ nghệ sĩ đó nhận một hợp đồng diễn xuất nữa, nếu như mình không sớm thì sẽ bị quở trách.

Ngồi xuống chiếc ghế trên studio, cô bắt đầu công việc thu âm của mình, nữ ca sĩ ấy bước vào, chị đeo tai nghe, bắt đầu hát câu hát đầu tiên, câu thứ hai, câu thứ ba. Chị kết thúc đoạn đầu tiên, cô mới bắt đầu nói:

- Uhmm chào tiền bối, tôi là Kang Seulgi, người sáng tác bài hát chủ đề cho album lần này.

- Ừ, chào cô.

- Ở phần đầu đoạn này mình nên ngân hơn một chút, không cần luyến nhiều, thả từng nốt nhẹ nhàng thôi, tiền bối hát lại được không?

- Được.

Chị lại từ từ hát lại từng câu, cả studio ồ lên, thật sự nó đã hay hơn rất nhiều, cô vẫn đang ngồi tập trung vào từng lời nhạc trên tập giấy, quả thật là một con người nghị lực khi mĩ nhân ở ngay trước mặt mà không thèm nhìn vào. Khi Irene dừng lại, cả studio ồ ạt vỗ tay, người còn hú hét cả lên, duy chỉ có cô đang ngồi xem xét lại lời bài hát, vẫn có cái gì cấn cấn ở đây thì phải, nhưng thôi hôm nay dễ tính một chút, tha cho cô ấy để còn đi đóng phim. Quay qua nói với bên thu:

- Bản vừa rồi được ghi lại rồi chứ?

- Được rồi, bây giờ có thể chuyển sang giai đoạn tiếp theo luôn. Chỉ cần đợi kết quả trong khoảng một tiếng nữa, muốn ở lại xem kết quả không?

- Minjae, làm việc nghiêm túc thôi.

- Cậu viết nhạc cũng đâu có nghiêm túc.

- Được rổi. Gặp lại cậu sau một tiếng nữa.

Cô đứng dậy, ra ngoài lấy cho mình một ly cà phê lớn để uống, cả đêm qua đã không ngủ rồi, thực ra là cô đợi đến tận ngay sát ngày thu âm mới làm để kiểm tra trình độ của mình. Đúng, là kiểm tra trình độ đấy, chẳng bao giờ Kang Seulgi nghiêm túc với việc sáng tác. Nếu như ra ngoài mà người ta thấy cô trong bộ dạng bất cần đời thì chắc chắn, sắp có một siêu phẩm âm nhạc được ra đời. Không phải tự nhiên mà người ta nói nền âm nhạc Hàn Quốc đi lên là nhờ Kang Seulgi, nhưng cô còn chẳng quan tâm trong thẻ có bao nhiêu tiền, chỉ cần chủ đề bài hát hợp gu và nhân cách nghệ sĩ tốt, còn lại thì việc nổi tiếng là của Seulgi làm.

- Seulgi ah vô nghe lại!

- Tới ngay.

Cô lại lật đật chạy vào trong để lắng nghe thành quả của mình. Tiếng nhạc bắt đầu phát.

He met a girl who wore Versace (Oh) 

Pink feather coats and Jumbo Jewelry (Oh) 

Gonna be a hoop phenomenon (Oh) 

He's gonna be Hakeem Olajuwon (Oh) 

He's got a gold Camaro (Oh) 

He's said over the payphone (Oh) 

I try to keep my cool but (Oh) 

My life turns in slow motion (Oh) 

Bye-bye, baby blue👋🏻 

I wish (Oh) you could see the wicked truth 

Caught up (Oh) in a rush, it's killing you🔪

 Screaming (Oh) at the sun you blow into 

...

- Tuyệt vời! Tôi thề với cậu đây sẽ là siêu phẩm tiếp theo đấy!

- Minjae à câu này lần nào làm với tôi cậu cũng nói mà

- Lần này kỉ lục là bao lâu?

- 3 tiếng.

- 3 tiếng!

- Ừ, có thế thôi.

- Siêu nhân. Thôi về được rồi, à nhà cậu ở khu Lavender đúng không? Chị quản lí của Irene nhờ cậu đưa cô ấy về.

- Đưa về!

- Ừ.

- Kia *chỉ chị*

- Ừ.

Rầm! Ý định về nhà nằm nướng một trận đã tan vỡ, cậu có biết đường từ đây đến nhà tôi dài như thế nào không Minjaeeeeee! Tôi cần ngủ! Đình côngggg!

- Về tôi mua bánh cho mà ăn. Bánh kẹp nhân ngọt bên trong, mười cái.

- Đi. Bảo quản lí đưa ra bãi đỗ xe.

-  Nhưng mà...

- Tôi cần phải đi mua bánh kẹp nhân matcha ngoài kia, sắp hết rồi! Hôm nay đi chỉ để mua bánh thôi đấy!

Nói xong cô chạy vèo qua cửa, chạy xuống tầng và chỉ vài phút sau đã đứng giữa hàng người đông nghẹt với mùi bánh sực lên thơm nức. Trong khi đấy Irene Bae bị biến thành người vô hình khi đứng cách cô chỉ hai hàng ghế, lần đầu tiên có người cho Irene ăn bơ từ đầu tới cuối.

- Cô ấy...luôn như thế này à?

- Đúng vậy đấy, nhưng chỉ khi thân thiết thôi, còn nếu như mới quen thì cô sẽ gặp một cục đá có khả năng giao tiếp, khô khốc, à không, phải là chẳng quan tâm mới đúng.

Trò chuyện một hồi thì chị quản lí cũng đưa Irene xuống nhà đễ xe, vừa hay Seulgi đang chạy tới với túi bánh to oành thơm ngào ngạt, mở cửa chiếc Porsche đen của mình rồi ra hiệu cho chị vào trong ngồi. 

- Vô đi, nhiệt độ xe hơi cao, vì trời mùa đông mà, tôi cần phải giữ cho bánh của tôi còn nóng, đáng lẽ hôm nay cũng chẳng đi xe này đâu, nhưng vì bánh, cố lên!

Thật sự Irene cũng phải kinh ngạc vì độ giàu của người trước mặt, một chiếc xe sang trọng và đắt đỏ như vậy chỉ để giữ cho bánh nóng? Quả thật không biết một bài hát của Seulgi phải trị giá bao nhiêu mới được nữa.

Ngồi vào trong, chị nhanh chóng đóng cửa lại, thấy cô đánh xe ra ngoài, một tay cầm vô lăng, tay kia cầm chiếc bánh cá nóng hổi ngooạm một miếng thật to, trông đến là hạnh phúc, khói cùng mùi thơm lan khắp chiếc xe. Khi ra đến ngoài, cô mới quay qua:

- Tiền bối có ăn không? Tôi có mua bánh cá nướng và bánh nướng mềm, tất cả đều nhân matcha.

Seulgi sợ nữ ca sĩ trước mặt không thích ăn những món như thế này.

- Nếu như tiền bối không thích thì..

- Cho tôi một chiếc nhé?

- Được mà, tiền bối cứ lấy đi.

- Mà Seulgi mua nhiều như thế cho ai nữa vậy?

- Huh? Có một mình tôi ăn thôi?

- Seulgi có thích bánh ngọt tới mức như vậy cơ à?

- Đúng thế, vì nó ngon mà, những cái bánh này là nguồn sống của tôi luôn.

- Tôi cũng thích nữa, nhưng mà thường thì chị quản lí không cho tôi ăn.

- Vậy à? Thế thì nhân dịp này tiền bối cứ ăn đi, chẳng có quản lí nào dám chống lại tôi đâu nhỉ?

Cô cười xòa, miệng vẫn đang nhai miếng bánh to cộ.

Nói chuyện một hồi cũng đến cổng nhà, chị định xuống thì cô ngăn lại.

- Có chuyện gì sao?

- Bình thường chỉ có tiền bối ở nhà sao?

- Đúng thế, chẳng có ai vào nhà thôi ngoài tôi.

- Vậy thì tạm thời để đồ đạc ở đây, chìa khóa cũng để đây đi, tôi sẽ xuống cùng. Cổng nhà bị cạy khóa, vết giày còn rõ kìa.

Irene cũng hoảng hốt, bèn nhanh chóng nghe lời, hai người từ từ xuống xe, từ tồn mở cổng, rồi cửa, trong nhà bỗng có một cái bóng đen nhảy ra, đâm nhột nhát vào cánh tay Seulgi.

Rầm!

Cô xoay người, đè hắn ta xuống, giữ chặt tay lại rồi trói hắn ta vào một góc. Theo thói quen cô liền rút một cây súng không biết ở đâu ra nổ cái đoàng vào chân hắn, trước con mắt sợ hãi của Irene. Giật mình nhận ra, còn có cả chị trong phòng nữa! Rút điện thoại ra, nhanh chóng nói với đầu dây bên kia:

- Qua địa chỉ xxx dọn giúp tôi.

Nói rồi liền cúp máy, rút con dao ra khỏi tay, quay qua bên Irene, nghiêm nghị hỏi:

- Tiền bối có làm sao không?

- À không, em có làm sao không?

- Em không sao, tạm thời mình cần ra chỗ khác, tiền bối khóa hết cửa và cổng vào, lát nữa khác có người giải quyết.

- Để tôi đưa em tới bệnh viện.

- À thôi ạ, bây giờ tiền bối về nhà em đã, chiều nay em đưa tiền bối về nhà.

- Nhưng..

- Được rồi đi thôiii.

Cô cười tươi ngây ngốc, vật vờ đi vào trong xe, ôm lấy cánh tay bị thương, chiếc xe lại lăn bánh trở hai người về nhà cô nhạc sĩ.

------------------------------

- Này, sao em không vào bệnh viện.

- Em ghét bệnh viện lắm.

Cô đang xé lấy miếng gạc bằng răng, cuốn đại nó vào tay, buộc lại cho chắc rồi lấy cho chị một cốc nước ấm. Hai người lại ngồi trò chuyện những truyện thật đơn giản, như là gia đình, đời sống thường ngày và rất nhiều chuyện khác.

- Tiền bối có vẻ khá hạn phúc với nghể nghiệp của mình nhỉ?

- Không nhé, cũng bình thường thôi, mắt tôi một ngày còn đọc được trăm bài viết bash mình thì cũng chẳng mấy tích cực đâu.

- Vậy sao phải theo đuổi nó đến cùng ở chỗ mà cố gắng của mình không được đền đáp? Phải em thì em bay luôn rồi đấy chứ!

- Vì đấy là ước mơ của tôi mà.

- Cố chấp.

Cô vừa nói vừa cạy cái nắp của cốc nước, sao phải cố làm nhỉ? Bản thân cũng nên có giới hạn chứ phải không? Sao phải tự cầm súng bắn vào chân mình như thế? 

- Em thấy tiền bối cố chấp, không phải cố gắng.

- Tôi thấy em bất cần.

- Vậy hả?

- Đúng thế, em luôn xuất hiện với gương mặt chẳng make up bao giờ, tham gia chương trình thực tế mà giám nói lên tật xấu của người khác, em chẳng quan tâm hình ảnh của mình khi ra đường, em chẳng còn gì phải bận tâm ngoài âm nhạc sao? Bộ dạng đấy của em chẳng phải bất cần à?

Cô nhìn đồng hồ rồi nhắm mắt, thả mình vào chiếc ghế bành, thở dài:

- Còn cái để quan tâm à? Chỉ trong 5 4 3 2 1!

Chuông điện thoại reo, Seulgi nghe máy:

- Alo?

- Mày mau chuyển cho tao tiền đi, thằng em mày hết tiền rồi.

- Con hết tiền rồi.

- Mày vừa có bài hát mới lên xu hướng mà, làm sao lại không có tiền.

- Tiền đấy con đã chuyển hết cho mẹ hôm qua để mẹ mua chiếc nhẫn kim cương để khoe với bạn bè đấy thôi.

- Tao đúng là không có đứa con như mày!

- Vâng, con cũng chẳng có mẹ.

Nói rồi liền cúp máy, nhắm mắt mệt mỏi. Irene nhìn em, không phải rằng chị là người bất hạnh nhất sao? Vì sao phía sau một người nghệ nhân là một đứa trẻ quá mạnh mẽ như thế? Sao em lại kiên cường được như thế? Nó đã xảy ra nhiều đến mức, em biết được nó sẽ xảy ra lúc nào, sao em không phản ứng? 

- Này...

- Huh?

- Em quen rồi à?

- Vâng, nhưng mà từ giờ thì sẽ không.

- Ồ, tôi được quyền biết không?

- Có chứ, nhưng nó chẳng vui vẻ gì đâu, tiền bối thích nghe một câu chuyện đến từ một đứa trẻ với linh hồn được chôn dưới dòng sông Hàn à? Em không chắc một con người chết từ năm 10 tuổi sẽ thỏa mãn trí tò mò của tiền bối đâu.

- Tôi thích.

- Vậy sao?

- Ừm.

- Tóm tắt thôi nhé. Năm tuổi, đứa trẻ ấy nhận thức được gia đình em quá thiếu thốn, nó tìm đến những studio nhỏ, rồi nó gặp những anh chị lớn, nó vui lắm, tối về, nó bị bố nó đánh và chửi rủa. Mười tuổi, nó được các anh chị dạy dỗ rồi có được sản phẩm đầu tiên, một ngày cuối tuần, bố nó say rượu về rồi đánh đập mẹ nó, ném nó ra ngoài vườn, cầm lấy chai rượu vỡ đập vào vai nó. Nó chạy ra ngoài, các anh chị đưa nó vào viện, nó khỏi, rồi nó nhảy xuống cầu.

- Ai vậy?

- Em.

- Em vẫn còn sống mà.

- Thì linh hồn em chết rồi.

- Tại sao một người như em lại có được những lời ca đầy cảm xúc như thế nhỉ?

- Một con người với trái tim đã vỡ thì người ta có nhiều cách để dán nó lại lắm, chẳng qua trái tim ấy sẽ lại vỡ một lần nữa thôi.

Chuông điện thoại reo, không hiểu sao chị lại không muốn cô cầm lên, nhưng Seulgi vẫn ngồi dậy, nghe máy:

- Này, Seulgi đang trong nhà phải không?

- Ừ.

- Ra mở cửa cho tôi với.

- Đây.

Lết thân hình mình đi mở cửa, một bóng người đàn ông đi vào nhà, tay xách mấy túi đồ to đùng khó khăn đi vào trong nhà.

- Ồ, đây chẳng phải ca sĩ Irene Bae mà em hợp tác cho sản phẩm mới à? Hai người đang bàn chuyện công việc sao?

- Không.

Seulgi bước vào trong nhà, đầy mệt mỏi như mọi ngày.

- Chào cô, tôi là Jangmin, quản lí của tên câm này.

- Jangmin.

- Thôi nào, tôi mua bánh cho cậu đây, còn một số món cần thiết, cậu nên cho vào tủ lạnh đi là vừa.

- Cứ để đấy, tôi đi ngủ chút. Phòng em ở tầng hai, căn thứ nhất từ phải sang. Có gì tiền bối qua gọi.

- Thế là tôi bị bơ luôn à?

- Ừ.

Jangmin với gương mặt bất mãn nhìn Seulgi.

- Đồ Gấu nâu nhà cậu!

Đến khi chắc chắn là Seulgi đã lên đến phòng mình và đóng cửa, anh mới quay qua Irene:

- Cô có gì mà khiến cho tên câm ấy nói nhiều thế?

- Tôi cũng không biết nữa.

- Này, lúc nãy mẹ con Gấu ấy có gọi vòi tiền không?

- Có, có gì không?

- Nó có nói gì không?

- Em ấy từ người ta luôn.

- Cuối cùng thì nó cũng chịu nghe lời tôi.

- Tôi khá bất ngờ với bộ dạng bất cần của Seulgi.

- Còn tôi thấy bất ngờ vì hôm nay nó nói nhiều bất chợt như thế.

- Vậy sao?

- Tên câm ấy có khi còn chẳng thèm nói chuyện với ai, vậy mà...

- Nghe như em ấy đang thu mình vào và không muốn tiếp xúc với ai vậy.

- Thì sự thật đứng là như thế mà, hai căn phòng của nó không ai được phép đặt chân vào đâu.

- Hở?

- Thế nên cô biết tầm quan trọng của cô rồi nhỉ? Thôi, tôi về đây.

Jangmin đứng dậy ra về.

Seulgi ở trên tầng đang nốc một đống thuốc vào miệng, gục xuống bàn, hình ảnh người mặc cái áo trắng lại hiện lên trước mắt, báo hiệu với cô:

- Chị đang rất gần em, tìm đi!

Cộp.

Lọ thuốc rỗng lăn xuống cầu thang, chị cầm lấy đọc, là thuốc dành cho người trầm cảm mà?

Tìm không thấy lọ thuốc, cô nhanh chóng chạy xuống nhà, thấy chị đang cầm nó, ánh mặt hỗn độn nhìn cô:

- Từ giờ tôi sẽ là gia đình của em.

Seulgi's pov:

Này, đừng đùa chứ! Chó thật, tôi quên chưa giấu nó đi, bây giờ để chị ấy nhìn thấy có phải quá mất mặt không! Lần đầu tiên mình dám chia sẻ với một người nhiều như thế này, liệu chị ấy có xa lánh mình không?

- Ra đây.

- Huh?

- Tới đây.

- Nhưng...

Tôi thế là có cho tiền tôi cũng chẳng dám đến tiền bối đâu, ai lại ngu đến mức tự đâm vào tay mình như thế? Tôi không quan tâm lắm chuyện người ta nhưng mà đây là vấn đề của tôi mà! 

- Tới đây.

- Để?

- Ăn nói bắt đầu hơi không đàng hoàng nhỉ? Để tôi ôm em một cái chứ sao nữa.

Này, nghe có hơi ngu ngốc không, tại sao lại phải ôm tôi, chắc chắn tiền bối sẽ không thích được một đứa như tôi đâu, thậm chí là còn không có thiện cảm, tôi tôn trọng suy nghĩ rằng tiền bối muốn an ủi một đứa đang trầm cảm, nhưng nó có thể vô tình tổn thương tôi trong tương lai, tôi không nghĩ rằng mình nên đi tới đó và tỏ ra bản thân mình thật yếu đuối, tôi chưa muốn chết đi thêm một lần nữa, vươn tay để cầm lấy một con dao đang hướng vào mặt mình có phải là quá rủi ro không? Tôi có nên cố chấp một lần không? Để có người lôi tôi ra khỏi cái chết đang gần đến cổ?

"Chạy tới đi, để tôi ôm em"

Người phụ nữ áo trắng tôi hay nhìn thấy đang đứng vào chỗ của tiền bối vừa rồi, đang từ từ vẫy tay gọi tôi tới. Một cảm giác ấm áp lùa vào người, tôi chưa kịp ứng gì, tiền bối đã ôm lấy ôm thật nhẹ nhàng, tôi đã từng nhận được rất nhiều cái ôm, nhưng cái này nó quả thật khác lạ, chưa có một người nào làm được mặt tôi nóng như bây giờ. Một người như tôi quả thật rất khó ngại, đây có vẻ là một kì tích lớn lao.

- Này, em thấy thế nào, nhẹ nhõm không?

- Tiền bối à, đã đủ lâu để em quên mất cảm giác được ôm thật sự là như thế nào rồi.

- Gọi tôi là Joohyun, nếu em thấy thoải mái.

- Dạ.

Chiếc điện thoại trên bàn của Joohyun vang lên dòng tin nhắn, tôi đọc được nó: "Em đang ở đâu đó, về đây ngay, hay lại lăng nhăng với thằng nào ở ngoài rồi? Em hẹn anh ra quán café để trêu anh à?". Tin nhắn đến từ người dùng Park Bogum, à, tin đồn hẹn hò của họ.

- Joohyun nên về với bạn trai của mình đi ạ.

- Sao em lại..?

- Trên điện thoại của tiền bối kìa, em nghĩ em có thể ở một mình được.

- Không sao, tôi hẹn gặp anh ta để nói chia tay, nó không đi đến đâu cả.

- Vậy đưa điện thoại cho em đi.

Tôi biết, và tôi hiểu. Hắn ta là người đã từng tước đi mạng sống của người con gái tôi yêu thương nhất trên trần đời này chỉ bằng vài chai rượu rẻ tiền trong siêu thị, ngay trước mắt tôi. Cô gái áo trắng vừa rồi chính là cô ấy, người thiên sứ của tôi trông...thật giống Joohyun.

- Để làm gì vậy?

- Em có cách, để em.

Joohyun ái ngại đưa điện thoại cho tôi, tôi mở máy lên.

- Em có thể gọi cho anh ta bằng cách nào?

- Messenger cũng được.

- Vâng, tiền bối có thể vui lòng đi lên tầng để em nói được không, tình cờ đấy là một người rất quan trọng với em.

- Người yêu cũ sao?

- Không ạ, người khiến cho em cảm thấy tức giận.

Joohyun lặng lẽ đi lên phòng, tôi định bấm nút gọi thì anh ta lại đề nghị người ta gọi video.

- Chào.

- Cô là...?

- Trước khi tôi giới thiệu bản thân mình, anh có sẵn sàng lắng nghe câu chuyện của tôi không?

- Được thôi.

- Nói ra anh đừng chê cười, tôi thương một người con gái, một tình yêu chết đi sống lại, cô ấy đẹp lắm, như thiên sứ vậy, cô ấy hoàn hảo, cô ấy có tất cả mọi thứ.

- Rồi sao?

- Tôi cống hiến tình yêu cho cô ấy, nhưng cô lại quen một người khác tên là Heather, một người quá đỗi hoàn hảo, cô ta xinh đẹp, cô ta hào hoa, cô ta nổi tiếng, cô ta giàu có, cô ta tài năng. Có quá nhiều từ để nói về người con gái ấy, tôi ghét cảm giác khi mà hai người nắm lấy tay nhau, trao nhau những cái ôm ấp đầy tình cảm. Heather có đôi mắt xanh như đại dương sâu thẳm, gương mặt sắc sảo những đường nét như được chính tay Chúa trời khắc tạc và gọt đẽo, làn da trắng sáng nổi bật giữa đám đông náo nhiệt như một vì tinh tú trên trời, đã có biết bao nhiêu kẻ phải đổ gục trước nhan sắc trời phú ấy, đã có biết bao nhiêu món quà được gửi tặng đến chật cả tủ của Heather, một bức chân dung của một họa sĩ cao tay cũng không thể nào lột tả được khí chất thu hút của đôi chân dài miên man và gương mặt độc đáo của cô khi sải từng bước một đến giảng đường đại học. Mái tóc bạch kim óng ánh luôn được để xõa ngang vai, tung bay mỗi khi những cơn gió lướt qua làm cho vẻ đẹp của Heather càng thêm vô thực, những chi tiết quá đỗi hiếm hoi và đẹp đẽ đến mức người ta nhìn thấy cô ấy mà phải nói rằng: Cô ấy có thật sao?. Người tôi thương sánh vai với một người như thế, tôi chẳng thể làm gì, tôi trút tất cả vào lời nhạc, giai điệu và những bài ca. Vậy cho tôi hỏi, anh đã bao giờ nếm trải cảm giác có một Heather trong đời? 

- Tại sao cô không níu giữ, cô không phản kháng.

- Nếu như tôi làm gì đó, thì người chịu tổn thương lại là tôi.

- Cô phải làm gì có lợi cho mình chứ!

- Có lợi cho tôi được bao nhiêu khi mà hành động ấy lại đưa biết bao tiêu cực đến với người tôi yêu thương?

- Tôi quả là không thể đồng cảm được với cô.

- Anh có.

- Nhưng bằng cách nào.

- Với tôi, anh là một Heather tỏa sáng trên đỉnh vinh quang, nhưng anh quá ích kỉ và đa nghi, vậy nên một Heather như anh đáng ra phải đem lại hạnh phúc cho người ấy thì anh lại làm tan vỡ trái tim của người con gái bé nhỏ, đến mức người ta phải buông bỏ.

- Ý cô là sao! Cô là ai?

- Tôi là Kang Seulgi, anh nhớ chứ?

- Kang Seulgi! Bạn gái tôi đâu? Chuyện đã qua lâu rồi mà!

- Cô ấy đã chọn rời khỏi cái bóng của ánh hào quang, không còn liên hệ với anh nữa.

- TÔI MUỐN GẶP TRỰC TIẾP JOOHYUN!

- Đến bao giờ anh mới hiểu rằng anh đã đánh mất một thiên sứ nhỉ?

Nói rồi, tôi cúp máy, hai tay ôm lấy đầu gối, ngồi im.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top