Đưa bàn tay đây, em là tài sản của riêng chị, công chúa của em
Kiểu...bạn sẽ nghĩ gì nếu như mà biết có một người yêu thương bạn rất nhiều? Bạn có từ chối họ không? Hay là bạn sẽ đồng ý? Cũng có thể là bạn sẽ ghét người ta thêm. Nhưng mà này, bạn có ghét đến mấy thì họ vẫn sẽ thích bạn thôi. Thử nhắm mắt lại và nhìn dưới một góc độ khác xem, người thích bạn có thể ở bất cứ đâu, bất cứ địa điểm nào. Đó có thể là người ngồi cùng bàn, học cùng lớp với bạn, hoặc là người mà bạn chỉ có thể thấy qua màn hình. Jay từng trải nghiệm điều đó, từng tổn thương rất nhiều vì người kia, bạn ấy như kiểu là vừa quá tốt, vừa quá tệ để Jay cố chấp thêm, nên Jay đã dừng lại.
Nhưng hôm nay, khi mà Jay cảm giác như là sự rung động đã được trỗi lại lần nữa rồi lại vụt tắt, Jay đã tự tưởng tượng ra một cái kết có hậu cho câu truyện của Jay và biến tấu nó thành chap này. Có thể nếu như bạn kia đọc được thì buồn cười lắm, nhưng hiện tại, mình vẫn còn tình cảm với bạn rất nhiều. Đúng vậy, tận 4 năm thì không thể nào trong một giờ mà Jay có thể dập tắt được, có thể bạn sẽ là người độc nhất chiếm vị trí trong trái tim của Jay, nhưng không hiểu thế nào mình đã uncrush thành công. Bạn không cần hiểu uncrush là không còn thích người ta nữa, mọi ngôn từ trên đời này chỉ mang tính tương đối thôi. Với Jay, uncrush đơn giản chỉ là mình không còn hướng quá nhiều tâm trí vào người ta như trước nữa, công khai với mọi người là mình không thích người ta nữa, chứ chẳng thể nào dập tắt một thứ to lớn như tình yêu chỉ bằng từ uncrush được.
Nên nếu bạn đọc được những dòng này, theo bất kì một cách nào, thì hãy nhớ rằng, khi bạn mệt mỏi nhất, muốn bật khóc thì vẫn sẽ có một đứa trẻ bằng tuổi bạn ở đằng sau, đưa cho bạn khăn lau nước mắt và cái kẹo bé tí hon như ngày xưa đã từng.
Còn bây giờ, readers hãy thử tìm hiểu xem kết thúc có hậu của mình là như thế nào và nếu như sau khi đọc chap này mà bạn biết có một người đang yêu thương bạn rất nhiều, hãy thử đưa bàn tay cho họ nắm thử lấy một lần, được không? Hãy chấp nhận người đó như cách mà Jay tưởng tượng rằng người ta sẽ chấp nhận Jay trong 4 năm liền, nhé?
- Mày phải lấy nó! Có chết tao cũng đưa mày sang làm dâu nhà họ Kang!
- Không!
Joohyun cố gào thét khi ba má chị đang cố đẩy con gái họ vào trong cổng dinh thự nhà họ Kang, một gia tộc cực kì hùng mạnh và giàu có.
- Cô chú đang tìm ai ạ?
Một cô gái yếu đuối ra mở cổng cho ba người. Trông cô như chỉ thổi thêm một cái nữa là đổ.
- À, chúng tôi là nhà họ Bae, tới tìm ông bà Kang.
- Cô chú và chị vào nhà đi ạ, khục khục...!
- Cảm ơn con.
Bà Bae nhanh chóng hạ giọng rồi cùng chồng và con gái bước vào nhà.
- Cô chú thay giày giúp con với, trời lạnh thế này mình đi dép bông cho ấm ạ.
Em vừa nói vừa đặt ba đôi dép bông màu trắng xuống trước mặt ba người, rồi lại lật đật chạy vào pha trà. Vừa lúc đó ông bà Kang ra ngoài tiếp khách.
- Chào anh chị! Chào Joohyun!
- Chào ông bà Kang, hôm nay chúng tôi tới đây đúng như đã hẹn.
- Mời hai anh chị và Joohyun ngồi xuống đây, để tôi gọi Seulgi ra! Seulgi ah!
Ông Kang bóc viên kẹo bỏ vào miệng rồi cất tiếng gọi.
- Dạ? Đợi con một chút con mang trà ra ngoài ạ!
Em vừa nói vừa cẩn thận bê những tách trà con bốc khói đặt lên bàn rồi ngồi cạnh ông Kang.
- Đây là Seulgi, con gái tôi, người sẽ kết hôn với Joohyun sắp tới đây.
- Ơ ba nhưng.....
Mặt em trông cực kì bất ngờ, dường như Seulgi cũng không được biết trước chuyện này.
- N-Nhưng tôi tưởng là người sẽ kết hôn với Joohyun là Kang Taehyun chứ?
Bà Bae lắp bắp.
- Không có đâu chị thông gia, chúng tôi nói là sẽ xóa nợ nếu như gả Joohyun cho con nhà tôi, chứ không nói là với đứa nào. Mà tiện nói, người đề xuất việc xóa nợ đó chính là Seulgi, đứa mà hôm trước cùng với mấy đứa cháu tôi qua nhà anh chị để đòi nợ đó.
- Không thể nào, con bé ốm yếu thế này, đứa hôm trước đi qua nhà chúng tôi cực kì đô con cơ mà.
- Tùy anh chị nghĩ, nhưng thật sự người qua bên đó là Seulgi. Còn bây giờ tiểu Seul, con dẫn Joohyun sang phòng đọc sách nhé, con bé thích sách lắm!
Ông Kang cười nói với Seulgi, làm cho chị ngạc nhiên vô cùng. Làm sao ông biết chị thích sách?
- Mày ngồi im ở đây!
- Nhưng con...
Ông Bả giữ tay chị lại, toan đánh chị một cái, nhưng Seulgi nhanh chóng giữ tay lại. Em đã thấy cánh tay và xương quai xanh đầy thâm tím khi chị bị giữ lại và làm cho chiếc áo xộc xệch.
- Con xin phép được đưa vợ con vào phòng đọc sách, chúng con đủ tuổi rồi và hai bác đã kí hợp đồng kia, bây giờ Joohyun là của con, hai bác cứ việc nói chuyện với bố mẹ con đi ạ.
Cái giọng khàn khàn nghe tưởng nhu dịu dàng nhưng lại nặng nề chết người với ông bà Bae. Hai mắt Seulgi vẫn thế, hơi híp lại và lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhưng sao nó khác vừa rồi thế?
Em cầm tay chị, dắt Joohyun vào phòng đọc sách đúng như mình đã nói.
- Joohyun ngồi ở đây nhé, em đi lấy nước.
- Từ từ.
- Dạ?
- Cuộc hôn nhân này là do em quyết định trước?
- Dạ.
- Tại sao lại chọn tôi?
- Em đi lấy trà nha...
Cốp.
Quyển bách khoa toàn thư bay qua đầu em, đập vào cánh cửa.
- Trả lời, tại sao lại chọn tôi?
- T-Tại ba bảo t-thế! Hắt xì!
- Sao tôi lại nghe thấy là em bảo thế?
- Không có, ba bảo.
Seulgi vừa nói vừa chỉ về phía ngoài cửa, đầu lắc lắc.
- Joohyun đi ngủ đi, đêm qua không được ngủ rồi.
- Sao em biết tôi không ngủ?
- Em định qua nhà Joohyun đòi nợ hôm qua, nhưng mà thấy hai bác mắng Joohyun ghê quá, rồi thấy đèn phòng ngủ Joohyun không có tắt mà không dám chui vô, chỉ dám để túi kẹo và miếng băng che mắt ở cửa sổ, không biết Joohyun đã thấy chưa, mà lúc đấy cũng ba rưỡi sáng rồi, khục!
Mặt chị nghệt ra, thì ra con bé này có để ý đến chị thật.
- Seulgi!
- Dạ?
- Có muốn ôm không?
- Tự dưng đòi ôm? Hôm qua hai bác có đánh gì Joohyun không? Có làm gì Joohyun không đấy?
Nghe đến chị bỗng dưng đòi ôm, em sốt sắng chạy đến chị rồi quay qua săm soi kĩ càng, rồi lấy bộ sơ cứu từ trên tủ, nhẹ nhàng bôi thuốc lên mấy vết bầm trên cánh tay.
- Joohyun có bị đau không đấy? Em bôi có mạnh quá không?
Seulgi vừa khó khăn thở, vừa kĩ càng bôi thuốc nhẹ hết sức vào cánh tay Joohyun. Chị thấy thế chùi vào trong người ôm chặt lấy Seulgi.
- Joohyun cẩn thận không trôi thuốc đấy.
Giọng em vẫn thế, chẳng có chút gì là bất ngờ.
- Joohyun hôm nay lạ quá.
- Em thì làm gì biết tôi bình thường như thế nào?
- Em biết chứ! Em chính là đứa đeo khẩu trang hay bị Joohyun bắt nạt ở quán của bác Kim mà.
- Hả?
- Ừ, chuyện cũng dài lắm. Hôm đầu em giật mất túi của Joohyun là do người ta tráo túi, trong đấy có quả bom tự chế bé bé thôi, nhưng mà em giật đi rồi mới lấy lại cho Joohyun cái cũ. Hôm đấy hình như Joohyun mệt nên em bị đánh. Ắt xì!
- S-Sao em vẫn thích tôi?
Joohyun sắp khóc rồi, chị thấy hối hận nữa.
- Em không biết nữa. Kiểu...em thích thôi, em thích cách Joohyun cười, thích Joohyun vui, em thích Joohyun như cách những kẻ bình thường ở ngoài kia yêu thương nhau thôi. Em muốn bảo vệ Joohyun như cách mà em giật cái túi đấy đi và trả lại bình yêu cho Joohyun như cách em đã trả lại chiếc túi cũ, vậy đó.
Em vân lấy sợi tóc của chị, xoa đầu khi thấy chị bắt đầu khóc. Joohyun không biết có một người quan tâm chị nhiều như thế.
- T-Tôi xin lỗi.
- Em sẽ chấp nhận nó nếu như Joohyun không khóc nữa. Em kể câu chuyện của em không phải để Joohyun khóc, mà đơn giản chỉ để cho Joohyun biết là nếu như quay đầu lại, sẽ có một đứa trẻ con bé hơn chị 3 tuổi đang đợi chị ở đó, để cho Joohyun những cái ôm ấm nhất, những câu hát hay nhất. Đấy sẽ là thứ Joohyun độc quyền sở hữu. Em, Kang Seulgi, là tài sản của riêng Bae Joohyun thôi.
Trong căn phòng có một bóng người bé nhỏ chui rúc vào người lớn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top