Chuyện tình yêu của chị và em

"Seul, cô về rồi."

"Dạ, em xuống nhà đón bé thỏ nhé."

Em nhanh chóng xuống nhà mở cổng cho chị, đưa chị một cái túi sưởi mới và bỏ cặp ra cho Joohyun. Chị là giáo viên của em, nếu như em có được về sớm hay muộn hơn bình thường thì chắc chẳn cũng chẳng thể gặp được Joohyun của em trừ khi chị có tiết.

Seulgi thương chị lắm, chăm cho chị từng chút một. Có thể nói là em đang chăm cho một chiếc giáo viên lớn tuổi hơn em như là chăm con gái em vậy.

- Em pha sẵn nước ấm rồi, đợi Joohyun vào tắm.

- Ừm, cảm ơn bé.

Rồi chị cầm khăn và đồ đạc đi tắm.

-------------------------------------------------------

- Cô ra đây em sấy tóc cho.

- Sao em không ngủ đi, tôi còn một đống việc phải làm, mà em lại chỉ xin được bố mẹ mỗi ngày hôm nay với ngày mai qua đây ngủ, phải ngủ đi chứ!

- Cô cứ làm việc đi, em sấy tóc cho thì cũng đỡ mất thời gian rồi còn gì.

- Thôi, không làm nữa, mai làm, lên giường ngủ đi.

- Không để tóc ướt đi ngủ đâu nhé, trời lạnh như thế Joohyun sẽ ốm nặng luôn đấy.

Chị phụng phịu ngồi lên giường để em sấy tóc, thi thoảng ngưởi run lên vì lạnh, mắt lim dim lim dim và người lắc lư như sắp đổ.

- Hôm nay cô có chuyện gì sao?

- Không sao cả.

- Ừm, em mong câu nói đấy là thật.

- Mà này Seulgi.

- Dạ?

- Nếu như một ngày một trong hai chúng ta không còn yêu đối phương nữa thì sao?

- Em biết ngay mà, hôm nay cô Bae có chuyện gì khó nói nhỉ.

Tắt máy rồi rút dây điện, em cất máy sấy gọn gàng vào trong ngăn tủ. Hai tay dang rộng ôm lấy chị giữ trong lòng, lòng bàn tay xoa xoa lưng cho chị, người nhẹ nhàng đung đưa.

- Một ngày hôm nay của Joohyun như thế nào?

- Vẫn như bình thường thôi, chỉ là tôi thấy một cặp tình nhân đã yêu nhau hơn 4 năm và rồi chia tay trong hôm nay.

- Ừm.

Đưa một bàn tay đan chặt lấy của chị, tay Seulgi ấm lắm, còn lớn nữa, Joohyun hết lạnh rồi. Đưa tay vuốt lấy mái tóc đen của chị, em nhẹ nhàng hôn lên đó một cái.

- Hôm nay cô đã làm việc quá sức rồi.

- Em nghĩ sao về câu hỏi của tôi?

- À, sao cô phải bận tâm?

- Tôi muốn được biết.

- Đến lúc đấy à....em sẽ là người duy nhất hướng tình cảm về phía cô đúng không? Ừ, ngày đấy sẽ xảy ra nhỉ? Lúc đấy em sẽ xin Joohyun một cái ôm cuối cùng, nhìn Joohyun về nhà lần cuối cùng, và.....nở nụ cười lần cuối cùng. Nhưng Joohyun này, cái ngày ấy sẽ chẳng diễn ra đâu, tin em đi.

- Tại sao?

- Khi cô nghĩ đến nó không xảy ra, nó sẽ có hai trường hợp. Thứ nhất, nó sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu, đơn giản vì nó sẽ không bao giờ xuất hiện trên cuộc đời này. Thứ hai, nó sẽ đến bất chợt và nặng nề nhất. Khi bản chất sự việc nó đáng lẽ chỉ dừng lại ở câu thoại thứ hai thì mình không nên đào sâu vào để có thêm câu thứ 3 hay câu thứ 4, cô hiểu không?

- Nhưng em không sợ một ngày nào đấy tôi hết tình cảm với em à?

- Tại sao em phải sợ? Kiểu.....đấy là sự lựa chọn của em mà. Em chọn bắt đầu mối quan hệ này, và chắc chắn em đã nghĩ đến kết quả của nó chứ. Tại sao em lại chọn đâm đầu vào những thứ mình không biết đúng không? Em đến với Joohyun, ảnh hưởng đến cô, ảnh hưởng đến góc nhìn của cô với thế giới này, với vũ trụ này.  Nếu như mà góc nhìn của em ép Joohyun lại, hãy nói với em để nó được rộng hơn. Nếu như góc nhìn quá rộng và mơ hồ, hãy nói với em để những màu sắc mơ hồ ấy có thể vẽ nên bức họa màu sắc nhất. Đơn giản là khi con người mình chọn làm một cái gì dù biết kết quả nó không tốt thì chứng tỏ họ đã suy nghĩ và chẳng còn gì để mất nữa.

- Em chấp nhận nhìn tôi rời bỏ em à?

- Em chấp nhận chứ, mặc dù đã yêu Joohyun rất nhiều, những chuyện hạnh phúc của cô là của cô, của em là của em. Chúng mình yêu là đương nhiên rồi, nhưng mình luôn có một không gian riêng mà đúng không. Em không can thiệp và thắc mắc mỗi khi mà cô cười cười nhắn tin với ai đó, em cũng chẳng hỏi xem dạo này cô gặp những ai có thấy ai như thế nào. Đơn giản là khi chúng ta vẫn đang chung năng lượngm vẫn chọn hướng về nhau thì vũ trụ cũng sẽ đồng thuận thôi.

- Tôi đã trông mong một câu trả lời sến súa hơn từ em đấy.

- Em xin lỗi nhưng mà em chẳng giỏi mấy cái như thế cho lắm. Em thích nhìn mọi thứ một cách bình thường nhất, như tình yêu của mình ấy, nó cứ nhẹ nhàng mà bình yên như hôm nay. Sáng em và cô gặp nhau ở trường, nắm tay nhau một lúc rồi vào học. Trưa mình lại gặp nhau, ôm nhau và cùng dùng bữa trưa, đôi khi là sẽ có những câu chuyện được thêm vào trong bữa ăn cho nó không bị quá nhàm chán. Rồi đến tối muộn, em ở nhà chuẩn bị mọi thứ cho cô, đợi Joohyun về, được sấy tóc và ôm Joohyun đi ngủ, đấy là bình thường.

- Từ ngày quen em, thế giới tôi như được đổi màu vậy Seulgi, màu của tình yêu.

- Theo em, tình yêu vốn dĩ trước giờ chẳng có màu sắc, là ta tự cầm cọ và tô màu cho nó. Bằng bàn tay của người cầm cọ, bức tranh tình yêu có thế rực rỡ nhưng đốm lửa trại trời đông, cũng có thể chất đầy những áng bình yên của đồng cỏ đồng quê, và cũng có thể chỉ trơ trọi một màu đen tuyền thiếu sức sống. Em là một họa sĩ, ít ra là khi vẽ trên giấy, nên Joohyun có thể đỡ lo được một chút nhé. Còn về bức tranh tìn yêu của hai đứa mình, nếu như cô không biết vẽ, em sẽ cầm tay cô vẽ nên tòa lâu đài lộng lẫy nhất, vẽ nên vùng trời yên bình nhất cho cả hai ta.

- Vậy mà nói không sến súa.

- Tất nhiên em không hề rồi, em chỉ nói mọi thứ mình đang nghĩ thôi.

- Gía mà ngày nào mình cũng như thế này thì tốt nhỉ?

- Vậy thì em sẽ biến tất cả những ngày sau đều giống như ngày hôm nay, còn bây giờ thì hãy đi ngủ và mong chờ "một ngày hôm nay tiếp theo" nhé.

Em nói xong cũng vừa là lúc Joohyun nhắm mắt chìm vào giấc mộng trong sự mệt mỏi. Đặt chị xuống giường, em ôm chị và bằt đâu giấc ngủ, bắt đầu hành trình vẽ lên lâu đài tình yêu đẹp nhất của chị và em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top