[Boros x Saitama] Nữ vương

《Nữ vương》

Lưu ý: Cái chương này mà có H thì tôi đi bằng hai chân :)

Con tàu không gian này có một bầu không khí thật lạnh. Nó dường như lạnh đến nỗi cắt da thịt khi bay vào vũ trụ nếu con người ở nơi đây.

Mọi nơi đều bao phủ những bức tường lạnh lẽo và mùi hăng của máu. Thỉnh thoảng thì trên tàu lại có đánh nhau và luôn kết thúc khi chỉ có duy nhất một kẻ sống.

Chủ nhân của con tàu này - Chúa tể Boros không thực sự quan tâm lắm về vấn đề đấu đá nhau gay gắt mà lũ thuộc hạ gây nên. Không một tên thuộc hạ dưới trướng của hắn để chúa tể mình đi làm những chuyện phải nói là bao đồng này cả.

Chúa tể có việc quan trọng hơn để làm. Như là tới thăm nữ vương của ngài ấy mỗi lúc rảnh rỗi. Và đêm đêm thì hắn đi hâm chút tình cảm với người mình yêu. Đêm nào cũng thế, căn phòng của Boros luôn khác với những căn phòng còn lại. Nó thật nóng!

"Argh!!! Tránh ra"

Saitama phát ra tiếng khó chịu đầy đau đớn. Anh thở hổn hển, cố gắng đớp lấy từng ngụm không khí. Dường như mọi cử động bây giờ thật khó khăn. Sức mạnh gần như sánh ngang cả một vị thần trong người Saitam như không cánh mà bay. Giờ anh không khác gì là người thường, đang cố chống chọi lại kẻ từng hiếp mình không biết bao lần.

Tất nhiên, một người thường thì sao có thể đánh thắng được Chúa tể Boros. Vẫn là một kết cục cũ, Saitama sẽ thua. Nhưng nhìn thấy nữ vương cự tuyệt hắn, vùng vẫy trong tay hắn thực sự góp phần thú vị cho những cuộc vui khoái lạc.

Boros cười, bất giác liếm môi đầy thèm khát. Rồi Saitama sẽ quy phục và rên rỉ muốn hắn bên trong anh mỗi ngày mà thôi. Đó chỉ là vấn đề thời gian.

May mắn thay, Boros có tính kiên nhân cao. Hắn có thể chờ đợi.

"Tại sao ngươi cứ thích chống đối ta vậy, Saitama?"

"Im đi!"

Saitama đấm vào người hắn thật mạnh. Đủ để Boros càu nhàu một chút, khá là đau đấy.

Tiếng leng keng phát ra từ sợi xích quấn lấy cổ tay anh. Vết bầm tím hiện lên rất rõ. Chứng tỏ cái còng tay này rất chặt và gây đau đớn, nhưng Boros không để tâm tới. Tất cả những gì hắn để tâm là niềm vui của riêng hắn mà thôi!

Boros nắm lấy bàn tay đánh mình, im lặng một hồi trước sự lo lắng của Saitama.

Chợt, hàm răng sắc nhọn cắn vào tay anh, Saitama thốt lên một tiếng đau nhẹ. Hắn cắn sâu hơn, hút lấy máu anh như một con ma cà rồng đói khát. Một vài giọt màu nhỏ rơi xuống, thấm xuống chiếc nệm trắng.

Saitama cắn răng chịu đựng. Chết tiệt, cơn đau giống như lúc anh tập luyện ba năm về trước vậy, có khi còn hơn. Dù là vậy, anh tuyệt không thể hiện sự yếu đuối của mình với con quái vật này.

Một lúc sau, Boros luyến tiếc buông tha cho bàn tay "thơm ngon" ấy. Nhấm nháp lấy dư vị ngọt còn sót trong khoang miệng.

"Đây là sự trừng phạt cho lần này. Ngươi vẫn nhớ lần trước mà đúng không? Nó nặng hơn rất nhiều."

Chạm vào phần bụng nóng, hắn thích thú vẽ lên vài đường nghịch ngợm.

Saitama nghiến răng. Làm sao anh quên được cú đấm hắn dành cho anh ngay tại nơi đó chứ?! Cách hắn chạm vào bụng anh đã làm gợi dậy cơn đau âm ỉ.

Anh không còn được đưa đến nơi điều trị kể từ lần đầu tiên giữa anh và Boros. Nghĩ đến đó, Saitama nhíu mày. Không muốn bản thân nhớ lại thêm về cái ngày khốn khiếp đó.

Bỗng nhiên, anh giật mình. Cảm nhận thứ gì đó ươn ướt di chuyển trên người. Tên khốn đó dám liếm anh?!

Boros có chút cười cợt bởi biểu hiện phần đáng yêu của Saitama. Đầu lưỡi hắn liếm lấy từng tấc thịt. Đôi lúc mút mạnh vài chỗ, tạo ra dấu ấn đánh dấu chủ quyền trên người Saitama. Chúa tể cũng sợ mất vợ lắm chứ!

Saitama không thôi đỏ mặt, cả người muốn bốc khói. Nó không giống thường ngày chút nào cả, anh không thích sự dịu dàng này. Tính dỗ dành anh hay gì?!

"Dừng lại...Ah! Uhm..."

Hạ thân anh co giật. Chân không chủ được mà quấn quanh người Boros, giống như đòi hắn gần anh thật lâu. Một bàn tay Boros vuốt ve, mớn trớn vòng eo tuyệt hảo. Tay còn lại tinh nghịch khẽ chạm vào hoa huyệt còn sưng.

Lần này thì Saitama khó kìm lại được giọng mình. Một tiếng rên cất lên từ Saitama thôi cũng đủ làm Chúa tể Boros ngập tràn dục vọng. Đêm nay hắn không thỏa mãn thì có tới sáng mai đừng mong hắn dừng.

Nhờ kinh nghiệm, Boros di chuyển một ngón tay vào bên trong. Mới đó thôi mà hoa huyệt đã co thắt lại, muốn hắn vào thật sâu. Nữ vương của hắn hóa ra dâm đãng vô cùng.

Nếu không lầm, hắn nhớ là điểm khoái cảm của anh ở nơi này.

"Ahh!"

Bingo! Hắn cười đắc thắng. Biết chỗ đó vô cùng nhạy cảm, ngón tay hắn ác ý ra ra vào vào, hễ vào là chọc trúng chỗ đó.

Saitama dù có cắn răng chịu đựng cũng khó lòng kiếm chế được. Lưỡi hắn vẫn còn trên cơ thể anh, tay thì không thôi vụng về chạm lấy những nơi kín đáo. Miệng anh dần dần phản chủ, phát ra vài tiếng rên nhỏ.

"Hah..."

Côn thịt giữa chân hắn tới giới hạn mất rồi. Boros cười trừ, khẽ vuốt mái tóc mình. Phần đũng quần hắn dương lên cao trông thật oanh liệt. Xem ra nó cương cứng, thèm cái gì đó nóng bao bọc xung quanh.

Khoan, hắn không nên quá vội vàng. Dù sao hôm nay nữ vương hắn có biểu hiện tốt. Và một biểu hiện tốt đang được khen thưởng bằng một sự chuẩn bị tốt.

Hắn kéo Saitama lên, di chuyển anh sao cho ngồi lên trên đùi hắn. Khẽ hôn lên khuôn ngực săn chắc, hồng hào ấy, hắn lạc lối trong làn sương khát dục. Đôi tay bóp mạnh lấy bờ mông căng tròn, in ra vết đỏ.

Saitama tức sôi máu, ngăn cho đôi tay tùy tiện sờ mó anh.

"Oi, đừng có bóp. Gr..."

Anh khẽ gầm gừ. Mím môi khi lần này có tới hai ngón vào sâu trong anh. Mừng là hắn không vài đột ngột như thường lệ,nhưng anh cũng không hề ưa mấy ngón tay vào bên trong tí nào.

Nó lạnh...anh muốn có cái gì đó nóng hơn...Cái-?! Anh vừa nghĩ cái quái gì thế?!

Saitama bất giác đỏ mặt, cúi gầm mặt để trốn tránh cái nhìn của Boros.

Hắn không buộc Saitama phải đối diện mắt với mắt. Như này cũng tốt, rất dễ thương. Hẳn là đang cố chối bỏ dục vọng bên trong người mình chứ gì? Thật dễ đoán.

"Uhm..."

"Đừng kiếm chế nữa, cứ thoải mái đi. Nó sẽ bớt đau hơn."

Một tay hắn vỗ về đầu anh. Coi anh không khác gì là một chú mèo, một chú mèo thích tỏ vẻ cự tuyệt bên ngoài, bên trong thì không ngừng mong muốn, bị dục vọng chiếm lấy.

Lần này, Saitama tạc mao. Sao hắn cứ không im miệng mà làm đi, cứ trêu chọc anh mỗi khi anh đỏ mặt.

Sao có thể thoái mái được trước ngươi cơ chứ?! Saitama thầm chửi rủa trong đầu, dẫu muốn nói nhưng lại sợ tên này giễu cợt thêm.

Nhưng Boros đã có phần đúng, anh nên thoải mái hơn để tránh bị thương nặng về sau.

Saitama trấn áp phổi mình, cố hô hấp thật đều đặn. Thật khó khăn khi mấy ngón tay cứ múa mấy chỗ đó.

Quả thật nó không đau nữa và nó khá...anh không biết nữa.

"Chắc là đủ rồi."

Rút ngón tay ra thật nhẹ nhàng, Boros giải thoát con thú của mình ra khỏi chuồng. Gầm gừ khi cọ xát nó nơi nhỏ giọt vài giọt dâm thủy. Chết tiệt, từ trước tới nay hắn không để ý rằng nữ vương hắn có cái hoa huyệt ẩm ướt đến vậy!

"Uhm...khoan...ta..."

Saitama khẽ cau mày, anh biết thứ đang cọ cọ dưới chân mình là gì. Sắp tới phần anh ghét rồi.

Không để anh kết thúc câu, cự vật lớn nay đã cương cứng lâu, không chịu nổi thên giây phút nào nữa, tức khắc đi sâu vào trong anh.

Saitama khóc, hô lên vì đau. Nhưng tất cả đều bị bóp nghẹn bởi nụ hôn bất ngờ của Boros. Đầu lưỡi điêu luyện khám phá mọi ngóc ngách, tham lam đánh cắp những ngụm không khí han hiếm mà anh khó lắm mới lấy được. Lưỡi cả hai chạm vài nhau, Saitama liền rụt lại nhưng Boros tất nhiên không buông tha. Hắn quấn lưỡi anh, hòa quyện vào nhau như không muốn rời.

Một vài giọt nước mắt lăn trên má anh vì sự đói khát điên cuồng của Boros. Muốn hét lên vì đau thật khó. Nó đau quá, anh nghĩ rằng bên dưới chảy máu nữa rồi.

Dù không phải là lần đầu, nhưng anh không tài nào quen được thứ to lớn đâm sau quá mức. Người anh như bị xé ra làm đôi vậy. Đôi chân quấn quanh Boros co giật, chúng bấu chặt vào chăn và lưng Boros. Tìm một thứ gì đó nương tựa.

Tay anh cũng vậy, không kìm được mà vòng sau lưng tên khốn người ngoài hành tinh rồi cào mạnh ra dấu. Máu từ vết thương ở tay chưa đông đã chảy thêm nhiều hơn.

Trong cơn cực lạc, Boros không hề để tâm tới cơn đau của Saitama hay thậm chí là hắn. Hắn thúc thêm một lần nữa thật mạnh. Côn thịt thô to đã vào hết, máu chảy ra khá nhiều. Boros xem đó là một điều bình thường.

Cuối cùng hắn chịu dừng chiếm lấy khoang miệng anh. Hôn nhẹ lên đôi môi mọng đó trong sự cay ghét của Saitama.

Saitama thở khó nhọc, đầu óc miên man. Không thể nghĩ được điều gì. Mọi thứ thật nóng, bụng anh nóng tưởng chừng như có lửa thiêu ở trong.
Anh lắp bắp vài tiếng mệt nhòa, đầy đau đớn.

"Đau...! Dừng lại đi!"

"Không thể."

Dứt câu, Boros đẩy mình sâu liên tục, nắm làn eo, buộc Saitama phải phối hợp cùng mình. Những mô cơ ấm ấy đang siết chặt côn thịt thô, còn chặt hơn cả những đêm trước. Điều này thật tốt, quá tốt.

Boros gầm gừ như một con thú, cắn lấy vai Saitama thật mạnh. Mọi thứ mà Saitama mang đến như phước lành, khiến hắn phải phát điên lên. Tự giục bản thân phải chiếm trọn lấy chúng.

"Hic...Ahh...ah!!!"

Saitama nghẹn ngào khóc, bản thân hứng chịu cơn đau từ nhiều nơi. Đôi môi không thể nói thành lời ngoại trừ những tiếng khóc và tiếng rên đầy nhục nhã.

Một lần nữa, anh bị đánh bại.

Tốc độ của lực đẩy làm anh choáng váng đến nỗi mất khả năng nói, không thể kiểm soát bản thân khỏi việc rên la. Luồng khí nóng phà vào khuôn mặt anh, Boros tiếp tục hôn anh một lần nữa. Nhưng khác hẳn lần trước, hắn còn cắn quanh khuôn miệng.

Tuy khó chịu nhưng anh không thể phản kháng.

Tiếng da thịt vỗ vào nhau mạnh bạo. Saitama cong lưng, miệng há hốc với nước bọt chảy dài xuống miệng. Đôi má, lẫn ngực, vạ đều đỏ bừng lên. Boros không khỏi ngưỡng mộ thân hình tuyệt mĩ đối diện hắn. Kể từ khi gặp Saitama, hắn đã phán đoán ngay, rằng anh sinh ra là để dành cho Chúa tể Boros này. Và quả thật, hắn không hề sai.

Biết bản thân đã gần đến, với một lực đẩy mạnh cuối, hắn nắm lấy eo Saitama giữ anh ở yên. Hắn gầm lên, lấp đầy hoa huyệt của Saitama bằng chất lỏng trắng nhơn nhớt.

Saitama cong người, chính mình cũng xuất ra bởi giới hạn. Anh kêu lên khi biết mình lại bị vấy bẩn một lần nữa. Đầu óc anh như muốn nổ tung đến nơi. Dạ dày anh nóng và bụng phình lên.

Hắn khẽ rùng mình, cảm nhận được sự co thắt bên trong hoa huyệt. Nó cố hút hết mọi chất lỏng hắn ban cho. Tuy nhiên nó không thể hút hết được, chúng trào ra. Xung quanh bờ mông ấy được trang trí bằng thứ màu trắng dâm thủy đầy lấp lánh.

Toàn thân mệt mỏi, Saitama ngã xuống bờ vai Boros, không quan tâm việc hắn sẽ trêu chọc anh. Anh mệt lắm rồi.

Boros vuốt ve dọc lưng anh. Đẩy anh ra để hắn có thể ngắm nhìn phía dưới. Thật là một bức tranh đồi trụy. Hắn cười khẩy. Hắn rút côn thịt ra khỏi người Saitama kèm theo tiếng đau nhỏ.

Đôi mắt miên man của Saitama ngập ngừng nhìn Boros, ước rằng đã kết thúc.

"Hmm..."

Đôi bàn tay Boros chạm vào bụng nóng, mân mê nó thật nhẹ nhàng nhưng không khỏi rợn người.

Hắn đảo mắt xuống nhìn hoa huyệt đang chảy dâm thủy xuống ga giường. Tạo nên vũng chất lỏng mang mùi hương kích dục.

Ah, hắn cương nữa rồi. Boros cười trừ bản thân chìm vào dục vọng quá lớn. Dù sao hắn đã quyết phải làm tới cùng cho đến lúc hắn thỏa mãn.

Xem ra nữ vương của hắn phải chịu khổ dài dài rồi.

Hắn nhấc một chân Saitama lên, tay cầm cự vật cương cứng hướng về hoa huyệt đang ướt sũng mời gọi.

Cúi xuống một chút, hắn liềm lấy đôi môi ngọt ngào mùi máu của nữ vương hắn. Rồi cười và nói trong niềm vui hứng khởi của dục vọng

"Mới là mở màn thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top