Chương 9.

Fuji siết vòng tay quanh Ryoma càng thêm chặt, đôi mắt xanh trừng lên đầy thách thức, khóe môi cũng theo bản năng cong lên thành một vòng cung khiêu khích. Anh làm sao không biết Tezuka đặc biệt chú ý đến cậu nhóc này? Tồi tệ hơn cả, anh biết tên đội trưởng lạnh lùng nhà mình đang nhắm đến cậu bé, còn anh mong muốn chiếm giữ cậu cho riêng mình.

Anh cũng không muốn mất đi Tezuka.

Con người thì sao chứ, đều là những sinh vật ích kỉ...
___________________________

Ryoma nhắm mắt, an tĩnh ngủ.

Các đội viên đều đang ở phía trước hì hục đối kháng, còn đối thủ của cậu lại kì quái bốc hơi. Nghĩ đến đây, Ryoma lại nhịn không được chán nản. Vốn dĩ vừa sống lại vẫn đánh tennis chưa được bao nhiêu, vừa hay có dịp lại gặp trúng Kaidoh tiền bối biến mất đi đâu không biết. Ngửa đầu tựa vào hàng rào, cậu kéo thấp mũ che đi ánh mắt trời chói mắt, chuẩn bị rơi vào giấc ngủ càng sâu, trên gương mặt vẽ lên nụ cười thỏa mãn. Mà thôi, cậu vẫn có thể ngủ cơ mà.

Ông trời thật sự không có mắt.

- Ê Echizen, coi chừng!!

Cái này là chạy trời không khỏi nắng hay sao?

Vào khoảnh khắc cậu lờ đờ mở mắt, đầu đã va chạm với một thứ gì đó vừa cứng vừa mạnh, bay nhanh đến xé toạt không gian. Đau đến vô thức ôm lấy đầu, Ryoma nheo mắt nhìn theo quả bóng tennis chậm rãi lăn trên sân, cúi đầu từ tốn nhặt lên. Quét mắt ngang qua sân, ngoại trừ các tiền bối đang lo lắng đi tới, năm hai đều đang học ngoại khóa, năm nhất ở bên kia sân nhặt banh, căn bản không có ai có khả năng đã đánh mình.

Thật ngủ cũng không yên được.

- Echizen có sao không em?

Oishi vội vã tiến lên trước, đôi tay to lớn xoa lên phần trán đã tím bầm. Qua kẽ tay anh, Ryoma đưa mắt trông theo những đường nét nghiêm nghị trên gương mặt điển trai của anh, trong lòng như có một làn nước ấm áp chảy qua. Trước đây luôn mặc định nhận lấy sự dịu dàng nơi anh, thì ra mình đã thiếu sót nhiều đến vậy. Ryoma thích đến cong mắt, dụi mái tóc mềm mại vào bàn tay anh, trong cổ họng nhịn không được kêu lên sung sướng. Tiền bối xung quanh nhìn một màn biến hóa đến vui vẻ, bàn tay đặt sau lưng rục rịch muốn tiến đến.

Thật sự là đáng yêu muốn chết!!

Ngước mắt lên, Ryoma nghi ngờ nhìn theo các tiền bối đang bí hiểm cười gian, trong lòng tự động phát chuông cảnh báo, đành tiếc nuối tách khỏi Oishi tiền bối.

Seigaku càng ngày càng quái dị mà!

Vừa đứng lên, Ryoma đã trông thấy ai đó đang hối hả chạy tới - Sakuno trong đồng phục của câu lạc bộ tennis nữ vội vàng hướng cậu đi tới. Trong lòng lập tức dấy lên dự cảm xấu, bàn tay đang cùng Fuji nắm vô tình siết lại càng chặt, gương mặt cũng trở nên lạnh lùng.

- Ryoma-kun cậu không sao chứ? Mình xin lỗi quả bóng đó là mình vô ý đánh trúng cậu!

Ryoma đau đầu.

Hai câu lạc bộ căn bản là có hàng rào cao ngăn cách, tôi ở tận bên kia sân cậu còn có thể đánh trúng tôi, vô ý ở đâu ra vậy?

Quan sát thấy Ryoma không nói gì, Sakuno nội tâm đắc ý đã nắm được người trước mắt trong lòng bàn tay, đánh bạo bước thêm một bước đến trước mặt Ryoma. Sakuno không nhịn được lại nghĩ, từ lúc đi học trở lại dường như cậu ta đã hoàn toàn lột xác, thu hút đến cô không cách nào dứt ra được, mong muốn thu phục người này về bên mình. Mỗi ngày giống như một chú mèo nhỏ cùng mình chơi đùa.

Chà đạp cậu ta.

- Banh của cậu.

Ryoma cẩn thận đặt trái banh vào tay Sakuno, sợ lại kích động cô nàng nháo nhào lên thì rất phiền. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc banh vừa chạm, Sakuno đã vội đưa bàn tay kia đến nắm lấy tay cậu, gương mặt biến hóa thành khẩn.

- Ryoma-kun mình thật sự rất xin lỗi! Có cách nào mình có thể bù đắp cho cậu không?

Hàng mi rung rinh như cánh bướm đậu trên gò má, khéo léo che đậy cảm xúc chán chường ẩn giấu trong đôi mắt hổ phách sóng sánh như nước hồ thu. Sakuno nhìn đến, xinh đẹp muốn nghẹt thở, não bộ dường như đình trệ. Seigaku chính tuyển chăm chú quan sát gương mặt đàn em, trong giây lát cũng bị làm cho ngẩn ngơ.

Giữa sự chú ý của tất cả, đôi môi hồng nhuận khép mở, hấp dẫn đến rời mắt không được.

- Tiền thuốc men, còn có, cô không dây dưa với tôi là tốt nhất.

Tách khỏi tay Sakuno, Ryoma lùi một bước, hoàn toàn không muốn động chạm đến cô.

Ây da, con mèo nhỏ xù lông mất rồi.

Seigaku chính tuyển trong lòng nở rộ niềm vui sướng sai trái.

Sakuno bị tránh né, ngoài mặt ra vẻ hốt hoảng, trong lòng lại sôi sục một khoái cảm không tên.

- R.. Ryoma-kun, t... tại sao?

Trong đôi mắt to tròn nơi cô gái lóng lánh thủy quang, bức Ryoma càng thêm đau đầu. Kiếp trước vốn chẳng bao giờ để ý đến Sakuno, ngẫm lại mới thấy đó là quyết định sáng suốt nhất mình từng làm ra trong đời. Ryoma ảo não day day hai bên thái dương, lần này chết chắc, cậu đương nhiên biết Sakuno bây giờ rất nổi tiếng, là đối tượng trong mơ của nhiều chàng trai. Lần này làm nữ thần của họ rơi nước mắt, sống yên ổn làm sao được? Nghĩ tới chuỗi ngày kế tiếp lại phải đối mặt với một đám con nít, Ryoma hít sâu, bây giờ muốn tự tử chắc cũng chưa muộn?

Đoàn nam sinh ở bên ngoài nghe ngóng đã muốn vượt rào nhào tới Ryoma, ai nấy đều dữ tợn xắn tay áo. Vốn dĩ Tezuka đánh xong đã rời đi để ghé bác sĩ, không có ai ở đây dẹp loạn, khiến khu vực sân tennis náo loạn đến mất trật tự. Chính tuyển ngoài tin tưởng dành cho cậu em nhà mình, còn rất thành thật xem kịch vui, không có ý định nhúng tay vào. Ryoma rầu rĩ, tự vấn bản thân đã làm gì để đi đến hoàn cảnh này.

- Ê em kia, sao còn chưa quay trở lại câu lạc bộ?

Đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần hy sinh, Ryoma không ngờ lại nghe thấy giọng nói thân thuộc vang lên từ bên ngoài sân tennis đến cứu rỗi cuộc đời u ám của mình. Âm thanh trầm đầy đe dọa, cục súc nhất trong tất cả chính tuyển, không ai khác ngoài Kaidoh tiền bối!

Chưa từng nghĩ tới Kaidoh tiền bối thế nhưng lại là bạch mã hoàng tử của mình.

Nhìn lấy tiền bối nhà mình sau khi biến mất cả ngày trời lại đột nhiên xuất hiện, rẽ đám học sinh bước đến sân tập với hai tay đút túi quần ngầu hết nấc với vợt kẹp bên hông, rồi nhìn sang đám học sinh vừa thấy anh đã sợ mất mật thiếu điều giẫm lên nhau mà chạy. Chẳng mấy chốc, sân tập chỉ còn lại các thành viên của câu lạc bộ cùng Sakuno đứng như trời trồng.

Tiền bối, em yêu anh!!

Kaidoh từng bước tiến lại, nhìn Ryoma một chút lại chuyển tầm mắt sang Sakuno.

- Em này ở đây có việc gì?

Sakuno quan sát một màn này lại không biết làm sao, anh trai này dường như đã ngứa tay muốn đánh người lắm rồi, chỉ sợ nếu cô không tẩu thoát lại trở thành nạn nhân mất.

- K..Không có gì ạ, em.. em đi ngay đây!!

Ryoma nhìn theo bóng lưng của Sakuno ngày càng xa, trong lòng nở rộ nhẹ nhõm.

Chính tuyển trầm mặc nhìn theo Sakuno đã khuất dạng, không nhịn được cảm thấy cần phải đề phòng đứa cháu gái này của huấn luyện viên Ryuzaki.

- Giờ Kaidoh ở đây rồi, hai đứa chuẩn bị đấu mau đi.

Oishi chợt dứt khỏi suy tư, vội vàng dắt cả hai đến sân, trong lòng toát mồ hôi lạnh. Hai giờ chiều phải chốt danh sách mà bây giờ thằng nhãi này mới đến, có phải muốn bức anh chết không?!

Nghe thấy Kaidoh lầm bầm câu xin lỗi, chính tuyển phía sau náo nhiệt đi theo, Ryoma nhịn không được vui vẻ, cuối cùng cũng có thể đánh một trận tennis yên bình.

Đến đi, Kaidoh tiền bối.
___________________________

Chào các bạn, chương mới cuối cùng đã ra lò! Mình rất xin lỗi vì đã trì trệ lâu đến vậy, và cũng xin lỗi vì mình biết chương này không hay, có lẽ mình sẽ viết lại trong tương lai. Nếu có gì cần mình chỉnh sửa các bạn có thể góp ý ạ! Cảm ơn các bạn vì vẫn còn quan tâm và theo dõi ạ!

Thương mến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top