Chương 8.

- Thằng ranh con này, mày hạ thấp giá trị của anh mày ấy hả!?

Momoshiro cười, nhanh nhẹn nhảy qua lưới, thân thiện khoác vai Ryoma, cả hai cùng nhau rời khỏi sân banh. Ryoma hiện tại có chút đau đầu. Theo lý mà nói, lúc này cậu cùng tiền bối tốt hơn nên gọi là người qua đường, ở đâu thân mật đến nỗi sóng bước cùng nhau? Thế giới này so với trước kia thật sự càng thêm kỳ quái- nhất là khi cậu đã 24 tuổi rồi chứ ít gì, còn cùng học sinh trung học ôm ấp.

Thôi kệ, như vậy cũng tốt.

Họ sẽ không bỏ rơi mình nữa.
________________________________

Ryoma điềm đạm đóng cổng nhà. Cánh cổng gỗ đã cũ, không có khóa cót két lộ ra một khoảng hở cũng không khiến cậu bận lòng, ngược lại còn rất vô tâm vô phế xoay người, cất bước đến trường.

Hôm nay đã là kì lọc tuyển.

Siết chặt tay nắm trên quai cặp, Ryoma mơ hồ nhớ tới ngày trước bản thân cũng rất háo hức chờ đến ngày này, có thể cùng rất nhiều đối thủ mạnh đánh một trận phân rõ thắng bại, cuộc sống trung học vì vậy càng trở nên náo nhiệt, không sợ nhàm chán. Cũng vì thế cậu mới có thể cùng các tiền bối thân thiết, thật sự đã thay đổi cả thế giới của cậu vốn vẫn vô cùng đơn điệu.

Lần này, liệu có đánh mất họ một lần nữa không?

Lần đầu tiên trong rất nhiều năm qua, Ryoma cảm nhận sự sợ hãi. Xúc cảm vừa thân quen vừa xa lạ dồn dập trong cậu như từng đợt sóng vỗ ào ạt, mạnh mẽ không ngừng lấn tới.

Không muốn trải qua cảm giác ấy lần nữa. Kẻ khao khát tình yêu thương ngày ấy, trong màn mưa sợ rằng đã hóa điên mất rồi, nên bây giờ đã không còn phân biệt giữa mơ và thực, đều là ảo tưởng bản thân thật sự đã chết đi sống lại. Như vậy cũng tốt. Cậu không buồn cũng sẽ không hận, chỉ cần không phải chứng kiến họ rời đi, tất cả đều ổn.

(Cậu đã từng tự hỏi, chỉ một bóng lưng làm sao có thể lạnh lùng đến vậy.)

Ngẩn ngẩn ngơ ngơ, Ryoma cuối cùng đến tiệm sửa vợt gần trường.

Vừa vặn, Horio cũng đang ở đó nhận vợt.

Bốn mắt chạm nhau, Horio há hốc mồm nhìn theo cậu bạn làm như không có mình đến nhận vợt, khí chất tỏa ra vô cùng tiêu sái. Không biết mình có nhìn nhầm không nữa, không phải lúc đi vào trên người Ryoma phát ra hào quang đấy chứ? Horio nhăn trán nhớ lại. Từ hôm qua, mọi người trong câu lạc bộ đã bắt đầu truyền tai nhau rằng Ryoma này năng lực hấp dẫn cũng rất cao siêu. Cậu vốn thẳng toàn phần cơ mà, đương nhiên không quan tâm đến ba cái chuyện vớ vẩn như vậy.

Không ngờ tin đồn quái dị đấy lại là thật.

Horio nhịn không được đỡ trán. Cái này không phải cậu thích Ryoma, chỉ là cậu đang thưởng thức cái đẹp mà thôi.

(Chắc chắn là thế.)

Mải mê tự thuyết phục bản thân, Horio suýt nữa đã không trông thấy cậu bạn đã cầm vợt muốn rời khỏi cửa tiệm, liền cuống cuồng chào tạm biệt ông chủ, vội vàng chạy theo. Bước cao bước thấp đuổi tới, Horio cảm thán người thì một mẩu mà chân cũng linh hoạt khiếp, cậu đi theo mệt bở hơi tai.

- Này, đợi đã Ryoma!

Bỗng nhiên bị nắm chặt lên bả vai, Ryoma xoay người, tay chân để sẵn, chuẩn bị phòng vệ. Đến khi cậu nhận ra người bạn cùng lớp, chiếc vợt chỉ cách đầu cậu ta một chút.

- Chuyện gì?

Cẩn thận hạ vợt, Ryoma thận trọng nhìn lấy đối phương. Từ lúc cậu đến đây, cả hai chưa từng chính thức trò chuyện, nên việc cậu ta đuổi theo cậu rất kì quái. Nếu Horio không phải bạn cậu ở kiếp trước, cậu chắc chắn đã nghi ngờ cậu ta tính kế với mình. Dù sao, cậu hiện tại chẳng ai ưa, rất khó không dấy lên phòng bị.

Mới sống lại vài hôm thôi, còn chưa muốn chết đâu.

- Chỉ là, muốn cảm ơn cậu đã trả tiền giúp mình!

- ?

Ryoma nghe đến đây thắc mắc nghiêng đầu, đôi ngươi xinh đẹp xoáy sâu vào gương mặt sợ đến đổ mồ hôi hột của người đối diện. Horio không nhịn được âm thầm đỡ trán, chẳng lẽ Ryoma cậu này cho mình mượn tiền mà không nhớ hay sao? Vốn nghĩ cậu ta gia cảnh không tốt tự nhiên sẽ thiếu thốn, không lẽ là mình quá ngây thơ?

Không gian giữa cả hai lắng xuống.

- A, cái đó không có gì.

Thật ra số tiền ấy cũng không lớn lao gì cho cam, chỉ là mình vừa vặn dư một ít trong túi, tùy tiện giúp cậu ta trả.

Ngẫu nhiên có được một người bạn.

- A, phải rồi! Tí nữa mình sẽ đãi cậu ăn trưa, được không? Lúc nào cũng đi một mình hơi nhàm chán đúng không?

Horio từ vị trí phía sau tiến đến sánh bước cùng Ryoma, hồ hởi trò chuyện giống như họ đã thân nhau từ lâu lắm rồi. Vốn đã quen với sự yên tĩnh, Ryoma kì quái nhận ra mình không chán ghét cảm giác này, ngược lại còn có chút mong mỏi cuộc độc thoại của cậu bạn sẽ không bao giờ kết thúc. Ngẫm lại năm ấy, cũng chỉ có Horio luôn bên mình, vĩnh viễn không bỏ mặc, dường như trong viễn cảnh sau khi chết, đến tìm mình cũng là cậu ta đầu tiên. Nghĩ đến đây, trên môi Ryoma vẽ lên một đường cong mãn nguyện, tâm tình vui vẻ hơn nghe theo Horio vẫn ríu rít bên tai.

Nhận thấy Ryoma dường như tâm tình đã dễ chịu hơn trước, Horio trong lòng cũng bất giác thở phào.

Cậu này thật là, còn trẻ như vậy nhăn nhó mãi làm gì?

[...]

Khi cả hai tiến vào sân tennis, Inui đã bắt đầu tập trung mọi người lại, tiến hành bốc thăm chọn cặp đấu. Horio là năm nhất vốn chưa được tham dự, đành tiếc rẻ tách khỏi Ryoma đến bên kia sân nhặt bóng cùng luyện tập, để lại cậu một mình chen chúc giữa mấy mươi đàn anh ai cũng cao ngất ngưỡng, suýt nữa đã không tìm ra chỗ đứng. Mọi người ai cũng háo hức mong chờ cuộc tuyển, lòng hân hoan sôi sục trong lòng vỡ tung thành những âm thanh náo nhiệt. Nô nức như hội.

- ....Tezuka đấu với Arai..

Ryoma khoanh hai tay trước ngực, trong chốc lát rơi vào trầm tư. Nếu cậu không lầm, trước đây cậu đã đấu với Inui tiền bối cùng Kaidoh tiền bối trong đợt lọc tuyển.

- Ryoma đấu với Kaidoh..

Trúng phóc.

Ngẩng đầu lướt qua một đoàn các thành viên đang nhốn nháo chờ đợi thứ tự, Ryoma phiền muộn phát hiện đối thủ của mình không có ở đây.

Các tiền bối nhà mình trước giờ đều tinh ý, chỉ sợ sơ suất một cái, lập tức sẽ dấy lên nghi ngờ.

Vốn biết năng lực hiện tại của mình không phần nào hợp với một học sinh năm nhất, Ryoma buồn phiền nghĩ. Nhìn sang tiền bối Inui vẫn chưa đọc xong danh sách, Ryoma lại nhàm chán dời ánh mắt, lại vô tình bắt gặp Tezuka đang đứng ở góc xa trong sân nhìn cậu chằm chằm.

Sau bao nhiêu năm vẫn cảm thấy sợ hãi.

Ryoma vô thức lùi ra sau một chút, để huyễn hoặc bản thân đội trưởng đang nhìn một ai đó khác. Không hiểu sao ánh mắt Tezuka lần này lại đặc biệt khác, không còn ẩn chứa nhu hòa, mà là cái lườm bén nhọn dành cho đối phương, khiến cậu muốn chạy trốn khỏi tầm nhìn của anh ta.

Lùi vài bước nữa, cậu ngã vào vòng tay ai đó đã mở sẵn.

Dựa vào lồng ngực vững chãi, cậu ngước lên nhìn phần dưới cằm của Fuji đang nâng cao đầy tự mãn, không kiềm được nổi lên nghi vấn.

Hai người này còn không phải thân nhau lắm hay sao?

Fuji siết vòng tay quanh Ryoma càng thêm chặt, đôi mắt xanh trừng lên đầy thách thức, khóe môi cũng theo bản năng cong lên thành một vòng cung khiêu khích. Anh làm sao không biết Tezuka đặc biệt chú ý đến cậu nhóc này? Tồi tệ hơn cả, anh biết tên đội trưởng lạnh lùng nhà mình đang nhắm đến cậu bé, còn anh mong muốn chiếm giữ cậu cho riêng mình.

Anh cũng không muốn mất đi Tezuka.

Con người thì sao chứ, đều là những sinh vật ích kỉ...
________________________________
Mình đã trở lại đây ạ, rất xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ:( Lần sau mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian thêm chu đáo, không để mọi người chờ đợi lâu thế này (mình nghĩ là đã 2 tuần hơn rồi). Nếu có gì góp ý các bạn có thể nói mình biết để sửa ạ, mình xin cảm ơn vì các bạn vẫn còn theo dõi truyện và xin lỗi nhiều ạ.

Thương mến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top