Chương 6.

- Xin lỗi thầy, em cần đi sinh hoạt câu lạc bộ.

- Không sao, em thoải mái nhé. Làm xong bài có thể tùy ý!

Gật đầu cảm kích, cậu tiến đến bên Fuji cùng Inui, theo họ rời khỏi.

Đến lúc rồi.
________________________________

Ryoma có mặt tại sân bóng ngay thời điểm huấn luyện viên Ryuzaki vẫn đang triển khai chương trình luyện tập cùng kì lọc đội tuyển, nhất thời cảm thấy bản thân có bao nhiêu phần may mắn. Nếu Kikumaru tiền bối không có nhắc đến chuyện này, cậu nhất định cũng sẽ không nhớ tới, bỏ qua một cơ hội tốt. Tựa vào rào chờ đợi, Ryoma trào phúng đứng một bên xem một dàn các tiền bối rõ ràng đã buồn ngủ muốn chết thỉnh thoảng vẫn gật đầu, còn cố ý cúi thấp mặt phòng trừ bị phát hiện, nhìn rất ra bộ dáng thiếu niên ngoan.

Các tiền bối đúng là vẫn phải cố gắng nhiều!

Ryuzaki lướt qua chương trình tập luyện Inui đã soạn dài như một bài sớ, chán chường đọc đến khô cả miệng, thầm nghĩ Ryoma thằng nhóc đó rõ ràng là bộ dạng xem trò vui, giảo hoạt trong đáy mặt lấp lánh đến giấu không nổi.

Đúng là một đám trẻ con.

Ryuzaki một tiếng hô vang trời kinh động đến toàn thể các thành viên đang mơ màng đến giật mình tỉnh táo, vội vã chỉnh lại tư thế. Ryoma còn chuẩn bị cất bước đã bị Ryuzaki một tay kéo lại đứng cạnh bà, cái gì cũng chưa hiểu được đặt vào trong lòng một cây vợt.

- Echizen Ryoma, năm nhất. Từ giờ sẽ là thành viên mới của câu lạc bộ, cũng sẽ cùng các cậu tham gia kì lọc tuyển.

Một câu nói như vậy, không ngoài dự đoán khiến toàn bộ năm hai cả kinh, đám năm ba cũng im lặng ngỡ ngàng. Bọn họ trước nảy sinh đố kỵ một tên lính mới vừa tham gia câu lạc bộ đã có chân trong danh sách lọc tuyển, nhưng chẳng bao lâu ghen tuông đã nhường chỗ cho ngạc nhiên đến nói không nên lời. Huấn luyện viên Ryuzaki vừa giới thiệu tên nhóc lùn tịt đó là Echizen Ryoma.

Echizen Ryoma, con trai của samurai của giới tennis - Echizen Nanjiroh, kẻ đứng đầu tennis thiếu niên thế giới.

Một nhân vật như vậy làm thế nào xuất hiện ở chỗ này?

- Huấn luyện viên, nếu cậu ta thật sự là Echizen Ryoma, chuyện cậu ta không chơi tennis đã lâu chúng ta đôi bên đều biết, cô làm sao dám chắc cậu ấy đủ khả năng cạnh tranh vào tuyển?

- Đúng vậy thưa cô Ryuzaki, cậu ta chỉ mới xuất hiện mà thôi, căn bản không ai biết thực lực cậu ta như thế nào!

Một đám hoài nghi bắt đầu nổi lên. Nói tên nhóc thấp bé chỉ vỏn vẹn 1m51 này là thần tượng của họ hai, ba năm trước, có đánh chết họ cũng không tin. Huống chi tên này lai lịch không rõ ràng, trước giờ không hề gặp qua lại ngang nhiên tham gia câu lạc bộ vào thời khắc mấu chốt, còn được huấn luyện viên nói đỡ, thật sự quá khó tiếp thu.

- Hôm nay Ryoma sẽ tham gia đấu tập, nếu ai có vấn đề có thể trực tiếp cùng cậu ta khiêu chiến. Chỉ có vậy mới biết ai hơn ai.

Ryuzaki vừa nói vừa nhìn sang Ryoma đang chăm chú thử dây vợt, trông theo đôi mắt hổ phách lóe sáng cùng khóe miệng nhếch lên kiêu ngạo, bà trong lòng không nhịn được dâng lên đắc ý.

Không phải bà hạ thấp năng lực huấn luyện của bà cùng Inui, nhưng căn bản mấy thằng nhóc đó đánh không lại tên lùn này.

Tất cả nghe xong đều tản ra tiếp tục luyện tập. Ryoma chỉnh xong dây vợt liền căng vai, chuẩn bị đến một sân trống sử dụng vợt một chút ra sao, liền thấy bóng dáng vô cùng quen thuộc tiến về phía mình. Arai tiền bối với chiếc áo khoác xanh khoác trên vai cùng nụ cười đắc thắng hất cằm về phía Ryoma.

- Nè nhóc, đấu với anh một trận thì sao?

Đúng là một tên khó ưa.

Ryoma gật nhẹ đầu, đi theo Arai đến một sân tập còn trống. Vừa vặn lúc đó đảo mắt một cái, cậu bắt gặp Horio còn cắm cúi nhặt vài trái banh trên đất, do lụi cụi không để ý đến Arai đã đứng sẵn sau lưng chuẩn bị đá cậu ta một cái. Chắc chắn sẽ té nhào về trước.

"Bốp".

- Này tên kia! Cậu làm cái quái gì đấy hả!

Xoa cái bắp chân đau của mình, Arai quay phắt lại mắt lớn trừng mắt nhỏ với tên lính mới, trong đầu không ngừng kêu đau. Ryoma vẫn đang trong tư thế phát bóng vui thích nhếch một bên miệng, vừa như vô tình lại giống như khiêu khích không chú ý đến Arai, thành công chọc giận anh ta đến nóng cả mặt.

Tiếng hét này khiến Horio giật mình vội ôm rổ banh đứng dậy, né qua một bên, vô tình lại trông thấy Ryoma tựa vợt trên vai vô cùng ngầu đứng chọc tức Arai tiền bối phát điên.

- Đừng la hét nữa, mau luyện tập đi tên điên này!

Một trái banh tennis từ tay huấn luyện viên rất hợp ý rơi trên đỉnh đầu tiền bối.

Arai cảm thấy hôm nay mình nhất định đã bước chân trái ra khỏi nhà.

[...]

"Bốp"

Ryoma vung vợt, thêm vào phát bóng của mình một chút xoáy, trái bóng đã bay cao lên không trung, trong một khoảnh khắc che đi ánh dương chói mắt. Ryoma kéo thấp vành mũ, lạnh lùng liếc sang Arai đã rơi vào kinh ngạc.

Arai tiền bối thật rộng lượng biết bao nhiêu lại cho lính mới như cậu bắt đầu trận đấu, cậu đương nhiên sẽ không để anh ta thất vọng rồi. Nhưng đáng tiếc quá đi tiền bối, có thể vài năm nữa anh sẽ giỏi lên nhưng bây giờ anh chẳng làm gì được cả đâu.

Cú bóng bịch một tiếng nặng nề đập mạnh xuống đất, rồi trong tất cả những âm thanh kinh ngạc không ngừng xoáy thật nhanh rồi bật lên thật cao, khiến Arai bất ngờ đến trở chẳng kịp tay, ăn trọn cú bóng xoáy vào mặt.

- Oaaa đó không phải là Twisted Serve hả!? Tên năm nhất đó không có thực lực thì làm sao phát được cú đó chứ!!

- Không thể nào, thật sự là Echizen Ryoma đấy hả!? Thật cmn khó tin, năm nhất thế nhưng đem Arai tiền bối làm trò hề!

Đám đông vây quanh ngày càng nhiều, Ryoma có chút ngại ngùng kéo vành mũ xuống càng thấp. Cậu tin tưởng Arai đang tức giận, chiếu theo tính cách đời trước của anh ta mà nói. Thế nhưng hiện tại tên đó một chút la hét cũng không có, rất thành thật trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn lấy cậu, trong đôi con ngươi còn lấp lánh điều gì đó khó đoán.

- Sao vậy tiền bối, đánh anh bay mất hồn rồi hả?

Nghe được lời châm chọc vô cùng thiếu đòn từ đối thủ, Arai thở dài nhặt quả bóng lên, bắt đầu lại trận đấu.

Cmn thật sự đã nghĩ tên nhóc này thật ngầu thật bản lĩnh, ở bản chất cũng chỉ là một tên thiếu đánh.

Sau khi phát cú Twisted Serve Ryoma mới ngộ ra cậu chỉ nên dừng lại tại đó, nếu tỏ ra quá giỏi chắc chắn sẽ bị đám người kia nghi ngờ. Ryoma chăm chú đáp lại từng đòn tấn công của vị tiền bối nhà mình, chạy qua chạy lại quanh sân ra vẻ nhiệt tình cùng thiếu kinh nghiệm, chung quy cũng chỉ để che giấu thân phận.

- Này sao cậu đánh banh vào mặt tôi hả! Tên đàn em láo toét này!

Ai cũng nhìn ra Arai hôm nay có điểm mềm mỏng hơn thường ngày. Rõ ràng ngày thường ai vô tình động vào cũng đối mặt với nguy cơ bị đánh rất cao, đằng này ăn hẳn trái banh vào mặt lại vui vẻ như vậy (trong giọng nói không có chút ác ý) nhất định là không bình thường. Điều này khiến họ càng thêm nghi vấn, Ryoma thật sự là nhân vật lợi hại trong giới tennis, nhưng chưa từng biết cậu ta có thể khuấy đảo cả chúng sinh, nhất là một tên chẳng ai ưa nổi như Arai.

Chỉ với cú Twisted Serve, Ryoma đã giành trọn hai bàn thắng, trong khi Arai đã nắm lấy đầu gối, gập đôi người thở hồng hộc. Năng lực quả nhiên không tầm thường, không biết vô tình hay hữu ý lôi hắn chạy ngang sân đến hơn chục lần, đến lúc sắp hoá giải được chiêu thức quái gở này lại chẳng còn sức mà đánh nữa.

Inui ở một bên sân trầm ngâm, rõ ràng cậu ta đang giấu diếm khả năng.

- Arai mau ra ngoài khôi phục thể lực, Momoshiro vào sân tiếp tục đi!
________________________________
Heyy thế là chương 6 đã xong rồi này. Chương sau toàn bộ đều là tennis thôi, có thể ẩn chút cơ hội gọi là kết thân giữa các thành viên. Tuần này các bạn bận bịu không? Mong là dù có bận đến đâu, các bạn vẫn sẽ chú ý sức khoẻ, vì mùa này mình thấy dễ bệnh lắm ạ. Dù sao thì, cũng như những lần trước, nếu có gì cần nhận xét, mong các bạn góp ý cho mình để mình cải thiện ạ!

Thương mến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top