Chương 5.
Gõ nhẹ lên cửa phòng huấn luyện viên, Ryoma thận trọng tiến vào.
Bà vẫn vững vàng cùng niềm nở như trong trí nhớ, khiến cậu xúc động lại muốn ôm chầm lấy người này.
Người thân còn lại duy nhất của cậu.
- Huấn luyện viên, em tới đăng ký.
- Trễ quá đó, Echizen.
________________________________
Huấn luyện viên Ryuzaki trừng lớn đôi mắt tinh tường, nhìn chăm chăm lấy cậu bé đang ngồi đối diện hãy còn đang chăm chú điền đơn, băn khoăn dường như có điều gì không được đúng. Thằng nhóc cứng đầu này, trước đây rõ ràng mỗi một lần đều cự tuyệt tham gia đội tennis; thế nhưng lần này, chưa đợi bà ghé thăm, tên nhóc con này lại chủ động tìm đến đây, còn quyết tâm tiến vào đội hình chính thức, khiến bà không cách nào tin nổi.
Bà hiển nhiên biết Ryoma là con trai của "samurai xứ hoa anh đào" Echizen Nanjiroh. Bà cũng biết Ryoma đã ngừng chơi tennis từ hai năm trước.
Khi ấy, Ryoma vẫn cùng gia đình định cư ở Mỹ, cũng là khoảng thời gian cậu bé càn quét từng giải tennis lớn nhỏ xứ Mỹ quốc, trở thành tượng đài của tennis thiếu niên. Ở thời điểm đó, bà dám tin chắc Ryoma sẽ cứ như thế tiến đến đỉnh cao. Ấy vậy mà, không rõ vì sao, sau Giải thiếu niên Mỹ, cậu đột nhiên từ bỏ tennis, bỏ lại gia đình, một mình bay về Nhật Bản. Khi Ryuzaki vừa hay tin, Ryoma lúc ấy đã vừa khóc vừa đập cửa đòi bà cho vào nhà. Suốt cả tuần lễ, thằng bé không làm gì ngoài việc trùm chăn khóc lóc, đôi lúc lại thơ thẩn ngắm mây.
Huấn luyện viên Ryuzaki rốt cuộc hiểu rõ tại sao, sau rất nhiều vết cào đã tím xanh trên tay bà.
- Huấn luyện viên, em đã điền đơn xong rồi.
Ryuzaki ngẩng đầu lên nhìn cậu bé, trong nháy mắt bà lại ngơ ngẩn.
Cậu nhóc này, so với Ryoma một tháng trước thật sự là hai thái cực.
Đôi mắt sáng bừng tin tưởng này, khóe miệng hơi nhếch này, giọng nói bình thản này, ngữ khí đầy tự tin này, tất cả đều là Ryoma của Mỹ quốc.
Quái lạ, chẳng lẽ Ryuzaki bà đã tỉnh dậy ở một không gian khác sau một đêm thức trắng giải quyết tài liệu ư?
Bà nhận lấy tờ đơn từ tay Ryoma, mắt nhanh lướt qua những nét chữ gọn gàng.
- Sao lại không ghi vào phần "Kinh nghiệm chơi tennis"?
- Cái đó không cần thiết.
Ryoma nhàm chán trả lời, theo thói quen lại xốc cặp lên. Cậu thậm chí còn chẳng biết thân thể này đã bao giờ cầm đến cây vợt chưa nữa là, chứ đừng nói đến đã chơi bao lâu. Chỉ cần trả lời sai, thân phận cậu có thể bị bại lộ ngay lập tức. Ryoma vốn chưa bao giờ ngu ngốc đến vậy.
- Tốt thôi. Trước cứ về lớp học, một lát có buổi tập sẽ gọi bọn năm ba đón cậu, cũng sẽ chuẩn bị vợt cho cậu.
Huấn luyện viên Ryuzaki vừa nói vừa xoay ghế ngồi, đem hồ sơ của Ryoma kẹp vào trong sổ, vừa xoay trở về trước, đôi tay vừa loay hoay ghi chú điều gì vào trong. Đến khi bà hài lòng gấp lại, ngẩng đầu vẫn thấy cậu bé trung thành nhìn chăm chăm lấy bà, hoàn toàn không có ý định rời khỏi.
- Làm sao còn chưa đi?
- Huấn luyện viên, cô biết gì về gia đình em không?
Ryoma đột nhiên hỏi, thanh âm nhẹ hẫng còn có chút run rẩy. Bà cảm tưởng giống như chỉ cần lớn tiếng một chút, cậu bé sẽ không nhịn được xúc động khóc to lên.
- Em nói vậy là sao? Chuyện này cô nghĩ em hiểu rõ hơn ai khác? - Bà nhíu mày tỏ ý không hiểu.
- Thật sự hôm trước vừa bị Kikumaru tiền bối đánh banh trúng đầu, có vài việc em đã quên mất.
Ryuzaki không nhịn được xoa hai bên thái dương, cặp chân mày nhíu càng chặt. Cái thằng nhỏ Kikumaru này toàn đội đều biết có thói quen chạy nhảy trên sân, đều đã phòng bị kĩ năng né banh phòng trường hợp thằng ngốc này vấp té, mất trớn đập banh quá mạnh. Hôm qua, Tezuka vừa báo cáo chuyện lại có người bị cậu ta đánh trúng, thế nhưng bà lại quên béng đi mất. Thật không ngờ chính là đứa nhỏ Ryoma này lại xấu số đến độ ăn cả trái banh vào đầu.
Hiện tại cậu bé quên hết rồi, bà làm sao có dũng khí lại mở vết thương đó ra thêm lần nữa?
- Huấn luyện viên, em thật sự rất muốn biết, cầu xin cô nói đi.
Ryoma hướng bà khẩn cầu, thân thể cứng nhắc, gồng mình chờ đợi kết cục tồi tệ nhất.
[...]
- Em rõ rồi, cảm ơn huấn luyện viên.
Ryuzaki thận trọng trông theo đôi vai gầy của cậu bé bất chợt thả lỏng, trong lòng lần nữa dấy lên nghi hoặc. Liệu đây thật sự là Ryoma ư? Bình tĩnh đến vậy chấp nhận một hiện thực quá đỗi tàn khốc, dù là người lớn chưa chắc đã có thể, huống hồ Ryoma chỉ là một đứa nhóc vừa vào trung học. Chẳng những không khóc, ngược lại còn vui vẻ, còn nhẹ lòng đến vậy.
Vì sao?
"Lạch cạch"
- Nhớ ở yên trong lớp, không thì bỏ lỡ buổi tập nhóc đừng có trách!
Ryuzaki sực tỉnh khỏi những nghi vấn như sóng xô trong lòng mỗi lúc một nhiều, gọi với theo bóng lưng gầy nhỏ của cậu nhóc đã đi đến cửa phòng, cố tình lờ đi sự sợ hãi vô hình ngày một dâng cao.
- Em biết rồi, bà cô già!
Thằng nhóc vừa dứt lời, chưa đợi bà nổi nóng, đã ba chân bốn cẳng chạy vọt khỏi phòng.
[...]
Thật tốt quá, cha mẹ không có ruồng bỏ mình.
Ryoma nghĩ đến đây, hạnh phúc đến không nhịn được nhoẻn miệng cười. Chính cậu cũng cảm thấy bản thân rất kì quái. Dù thực tế khốc liệt đến thế này, dù biết rõ chính mình vẫn cô đơn, nhưng trong lòng lại phi thường vui vẻ. Cha mẹ cậu mất đi rồi, ngoại trừ trống trải một chút, nhung nhớ một chút, cậu chẳng làm sao cả. Chỉ cần họ không bỏ mặc mình, Ryoma hoàn toàn không có lý do gì để buồn bã.
Có lẽ cậu điên thật rồi (đứa con nào lại nghĩ về cái chết của cha mẹ mình như thế).
Nụ cười xinh đẹp nở rộ trên môi, cậu nhàn nhã xoay người rút ra một quyển vở mỏng đặt lên bàn, lại tựa như không có chuyện gì, đem cây kim đang hung ác nhô ra từ lưng ghế ngồi, nhẹ nhàng ném vào thùng rác sau lưng.
Những trò đùa của mấy người bạn này thật sự quá thảm hại.
Rũ mắt về phía đám con gái đang trân trối nhìn theo, Ryoma nhàn nhạt gửi đến họ một cái cười mỉm, trong lòng lại mơ hồ dâng lên một cảm giác sợ hãi, dồn dập đến thở không nổi.
Nếu không phải do cậu tinh ý, có phải hay không lại bị thương thêm lần nữa?
Chết đi rồi, lại trọng sinh và mất hết tất cả một lần nữa ư?
Thầy giáo chậm chạp bước vào lớp, trên tay mang theo vài cuốn sách cùng một xấp bài tập. Ryoma dừng lại nghĩ ngợi đôi chút. Ông thầy này là ai cậu còn chẳng biết, nhưng với cái liếc mắt ông dành cho cậu, có lẽ trước đây cậu chẳng tốt đẹp gì cho cam. Nhàm chán thở dài, bởi vì sao chính chủ gây ra điều gì đều đến lượt cậu gánh? Thật quá bất công mà! Khẽ bĩu môi, cậu đưa tay nhận lấy bài tập.
- Nè, có nhầm không đấy? Ryoma thế mà lại làm bài cơ à?
- Không những làm mà còn rất nghiêm túc là đằng khác! Thằng đấy không sao ấy chứ?
- Làm hay không có khác biệt gì nhau, khi nó đã ngu ngốc vậy rồi thì bao nhiêu cũng vô dụng!
Ryoma phẫn uất.
Ngu ngốc cái rắm! Hắn ta mới ngốc, cả nhà hắn đều ngốc!
Buồn bực giải xong vài câu hỏi Tiếng Anh, vừa vặn thầy giáo mời cậu lên bảng sửa bài. Đám học trò vừa nghe đã cười phá lên khinh thường dù ông giáo đã lên tiếng can ngăn. Ryoma bình tĩnh đứng dậy giữa những lời đàm tiếu, bước chân nhẹ nhàng tiến đến bục giảng.
Được rồi, có lẽ mọi thứ không tệ đến vậy. Dù ông thầy chẳng ưa cậu là bao, thầy ít nhất vẫn tôn trọng cậu chứ chẳng như lũ con nít nhàm chán kia. Ryoma cảm kích nhận lấy phấn, trong khoảng thời gian ngắn ngủi giải quyết xong phần viết câu. Chỉ trong một tích tắc, không gian lớp học bỗng trầm xuống và yên ắng trở lại, thi thoảng lại xuất hiện tiếng xì xầm kinh ngạc.
Chỉ với bấy nhiêu mà mong làm khó được cậu, đám người này chắc chắn bị hoang tưởng.
- Giỏi lắm Echizen! Sau này cứ thế mà phát huy nhé!
Ryoma mỉm cười đáp lại cú bật ngón cái của thầy, vừa vặn lúc này cửa phòng học nhẹ nhàng mở.
- Xin lỗi, chúng tôi tìm Echizen Ryoma?
Chầm chậm quay đầu, Fuji cùng Inui đã đứng sẵn ở lối vào, tựa lưng vào khung cửa nhìn lấy cậu. Run rẩy đặt xuống viên phấn, Ryoma không nhịn được rùng mình, khi ánh mắt của tiền bối nhà mình cứ chăm chăm về phía cậu không chịu rời, nụ cười lại còn gian xảo chịu không nổi - những nụ cười đặc biệt chỉ xuất hiện mỗi khi Fuji tìm được một đối tượng thú vị, hoặc có ai đó đã trúng tuyển thử nghiệm Inui's Juice. Giữa hai lựa chọn đó, không có lấy một cái nào tốt đẹp.
- Xin lỗi thầy, em cần đi sinh hoạt câu lạc bộ.
- Không sao, em thoải mái nhé. Làm xong bài có thể tùy ý!
Gật đầu cảm kích, cậu tiến đến bên Fuji cùng Inui, theo họ rời khỏi.
Đến lúc rồi.
________________________________
Được rồi, chương sau nhất định sẽ có trận đấu cho Ryoma thể hiện một chút. Thực ra chương này mình viết không hay, nên mình đã dây dưa rất lâu mới hoàn thành được. Nếu có gì chưa được, các bạn có thể góp ý cho mình; cũng có khả năng mình sẽ viết lại chương này trong tương lai (vì tệ quá mà) nên cứ nhận xét nhé. Mong các bạn giúp đỡ.
À, với cả có vài câu in nghiêng khi Ryoma nói chuyện với giáo viên, đấy là họ đang nói chuyện bằng tiếng Anh nhé.
Thương mến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top