Chương 29.

[...] Vội vã muốn thu tay về, anh lại siết chặt thêm một chút.

- Ha ha.. Nếu không có gì thì thôi vậy, chúc em thi đấu tốt nhé, Echizen. Anh rất mong chờ.

Tần ngần dõi theo khóe môi anh giương cao, Ryoma chẳng biết làm gì hơn ngoài gật đầu thật nhẹ xem như biết ơn, rồi buông tay tiếc nuối. Có lẽ cả hai có thể lần nữa gặp nhau sau khi trận đấu đã kết thúc, dành chút thời gian trò chuyện và cùng rong ruổi đâu đó chăng? Cậu cũng không rõ nữa, cũng không biết bao giờ mới có thể lại nhìn thấy anh. Nhưng cuộc trao đổi ngắn ngủi có đôi phần kì lạ vừa rồi không hiểu vì sao đã thắp lên trong cậu một tia hi vọng sáng chói, khiến cậu không nhịn được khắc khoải chờ mong.

Cơ hội lần này, cậu sẽ liều mạng mà bám lấy.
___________________________

Seigaku như nín thở trông theo từng bước chân của cậu bé tiến về vị trí của mình; và dường như, ở cậu đã có một điều gì đổi khác. Có lẽ là đôi mắt mơ màng bỗng sắc sảo như một lưỡi dao. Hoặc cái bộ dáng khoan thai và ngạo nghễ như thể cậu là kẻ thắng cuộc trước cả khi bắt đầu. Đó là một biến chuyển kín đáo nhưng lại rất đỗi rạo rực, khiến họ không nhịn được hoài nghi. Phải chăng đó là cuộc trò chuyện lạ lùng khi nãy? Tên công tử kì quặc ấy rốt cuộc đã nói những gì? Để Ryoma trở về như hóa thành một con người khác hẳn, và sự lạc lõng cách đây vài tiếng chỉ đơn giản nằm trong tưởng tượng.

Một cơn ảo giác bất chợt chăng?

Tezuka vẫn như cũ yên vị trên băng ghế. Hai tay bắt chéo trước ngực và hàng mày chau nhẹ trong suy tư, ánh nhìn gay gắt không phút nào rời khỏi dáng người nhỏ bé chỉ cách mình một lớp hàng rào. Anh tự hỏi mình đang nhìn thấy ai? Một cậu bé cô đơn mang trong mình những tổn thương quá lớn so với cái tuổi thiếu thời? Một kẻ săn mồi kiêu ngạo thích thú chơi đùa với lòng tin của người khác? ...Lạ thật đấy. Vì trước mắt anh ngay lúc này, vẫn là cậu mà thôi. Vẫn chỉ là Ryoma với chiếc nón lưỡi trai đã hơi sờn cũ, đôi mắt sâu thẳm như trời thu và khóe môi xinh xắn như mọi ngày.

Anh biết rõ cậu vẫn ở ngay đây, nhưng lại mơ hồ cảm giác họ đang cách xa nhau hàng thế giới.

- Mình vẫn luôn bảo cậu đừng suy nghĩ quá nhiều phải không?

Làn gió thoảng nhẹ nhàng nhảy múa trên da thịt, mang theo nét bình lặng hiếm hoi tựa một lời hát ru thầm thì. Tezuka có thể nghe thấy âm thanh của vải vóc chạm vào nhau; và chỉ một lát, một sự hiện diện quen thuộc đã từ đâu kề cạnh. Kể cả khi nhắm nghiền hai mắt, anh biết mình vẫn có thể dễ dàng nhận ra giọng nói thanh lãnh đã từ bao giờ in hằn trong tiềm thức như một điều hiển nhiên. Và Tezuka biết, cậu ta cũng hiểu rõ điều đó.

- Fuji.

Tezuka gật nhẹ đầu như một lời chào, tầm mắt chỉ vội lướt qua người bên cạnh vài giây trước khi rời đi mất. Đó là cái lãnh đạm xa cách luôn khiến người khác phải dè chừng và ái ngại mỗi khi nhìn về phía anh. Nhưng với Fuji, điều đó đơn giản như đang trông thấy chính mình. Bọn họ giống nhau nhiều đến thế. Và có lẽ vì vậy, hắn chẳng chút nào bận tâm sự lạnh nhạt đã trở thành thường lệ; Fuji chỉ thản nhiên ngồi xuống, phóng ánh nhìn ra một chốn nào xa xăm.

- Sao cậu luôn biết được mình đang nghĩ gì?

Một khắc sau, hoặc cũng có thể là rất lâu sau đó, Fuji chợt nghe người bạn thân cất lời. Nỗi thắc mắc treo giữa không trung như một nốt lặng, và hắn có thể cảm thấy sự chú ý mạnh mẽ đặt trên người mình, chạy theo từng chuyển động, từng hơi thở; vừa là sự tò mò chân phương, lại như một mệnh lệnh không lời. Fuji nghiền ngẫm lại câu hỏi ấy trong tâm trí mình, với cái vẻ đăm chiêu thường thấy mỗi khi bắt gặp một điều gì thú vị.

- Vì cậu là cậu, và mình là mình.

Một câu trả lời có vẻ như chẳng ăn nhập vào đâu, và tưởng chừng sẽ chẳng giải quyết được gì, nhưng Tezuka hiểu đó là đáp án hoàn hảo và duy nhất. 

Người ta vẫn thường hỏi rằng, vì sao hai người bọn họ, rõ ràng chẳng có lấy một điểm tương đồng, lại có thể thân thuộc nhau đến thế. Tezuka lại không nghĩ vậy. Đối với anh, và có lẽ là cả Fuji, sự tồn tại của đối phương hệt như một bản sao quái đản. Hay một người song sinh mà bản thân chưa bao giờ mong muốn.

Đại loại thế.

- Vậy cậu đang nghĩ gì thế? - Fuji hỏi, vẫn với nụ cười mỉm dịu dàng chưa bao giờ chạm lên đáy mắt. Nét ẩn ý bí hiểm ẩn sau giọng nói điềm đạm, và Tezuka biết rằng người nọ chỉ đang trêu đùa mình mà thôi.

- Gì đây, cậu đã biết rồi thì hỏi mình làm gì?

- Mình làm gì có siêu năng lực mà biết cậu đang nghĩ gì chứ.

Tezuka thở hắt, bàn tay nhẹ day lên thái dương, nhưng cuối cùng vẫn không đưa ra câu trả lời. Chỉ nhìn chăm chăm lấy chàng trai tóc nâu với một biểu tình cứng ngắc và chẳng mấy vui vẻ.

Nếu không phải cậu ta vốn lãnh đạm, Fuji chắc mẩm mình đã ăn vài trận đòn vì cái thói đùa dai đáng ghét này rồi.

- Được rồi, không giỡn với cậu. Nhưng cậu biết mình đang thật lòng mà đúng không, khi mình nói rằng cậu đừng suy nghĩ nhiều như thế?

Từ bên khóe mắt, hắn mơ hồ nhận ra Tezuka khẽ nghiêng đầu, như đang rất chú tâm lắng nghe những gì hắn nói; thế nhưng, hắn biết thừa ánh mắt của người kia vẫn như cũ dán chặt về phía trước, mãi không dứt khỏi hình bóng xinh đẹp đằng xa. Fuji cũng chẳng quan tâm nhiều đến thế, thanh âm ấm áp vẫn đều đều tiếp tục.

- Mình vẫn luôn nói, sự thận trọng là điểm mạnh nhất của cậu, đồng thời cũng chính là điểm yếu nhất của cậu - Đoạn, hắn nhìn sang, chỉ để đối diện với đôi con ngươi màu nâu sẫm từ bao giờ đã chuyển hướng về phía mình. - Cẩn thận là tốt thôi, Tezuka. Nhưng có rất nhiều thứ trên đời, không phải muốn hiểu là có thể hiểu được. Đôi khi, cậu cần phải chấp nhận rủi ro để nắm bắt lấy điều mình cho là quan trọng. Nếu không sẽ chẳng còn cơ hội nào cho cậu đâu. Cậu hiểu ý mình chứ?

Tezuka khẽ gật ra chiều đã hiểu, đáy mắt lặng lẽ dõi theo người kia như không có chuyện gì mà vươn vai đứng dậy. Cuộc trò chuyện cứ như vậy đi đến hồi kết. Anh không hỏi Fuji vì sao lại nói những điều như thế, và Fuji cũng chẳng có nhã hứng ở lại thêm.

Nếu chẳng vì chút hơi ấm còn vương lại, có lẽ Tezuka đã nghĩ tất cả chỉ là một giấc mơ chóng vánh giữa ban ngày.
___________________________

- Echizen!

Vừa trông thấy người kia dần tiến lại, Momoshiro đã bỏ quên Kikumaru hãy còn đang liến thoắng không ngừng từ phía bên kia hàng rào. Hào hứng giang rộng hai tay, vừa vặn đón lấy thân thể nhỏ nhắn của em vào lòng. Chiếc cằm ngay ngắn đặt trên mái đầu chỉ ngang đến ngực, anh vụn trộm đặt lên đó một chiếc hôn nhẹ lướt. Nhanh lắm, và em sẽ chẳng biết được đâu. Rằng anh nhớ em lắm đấy, dù em chỉ vừa rời khỏi chẳng được bao lâu.

Chết dở thật.

Không biết có phải vì em đang đặc biệt vui vẻ, mà chẳng mấy chốc anh đã cảm nhận được vòng tay chặt chẽ bao lấy quanh eo, và bầu má non mềm nhẹ tựa lên áo. Momoshiro đưa bàn tay tỉ mẩn lướt qua những sợi tóc lòa xòa sau gáy, mơn trớn trên da thịt, để rồi nâng niu gương mặt em vì sung sướng đã ửng hồng. Em ngước nhìn anh với cái vẻ tinh khôi và niềm hạnh phúc long lanh nơi đáy mắt.

- Vui vẻ đến thế sao?

Momoshiro đáp lại sự hứng khởi của em bằng một nụ cười rộng. Có lẽ anh chẳng thể nào biết được điều gì đã khiến em say sưa đến thế, vì sao một cuộc đối thoại chỉ vỏn vẹn đôi câu đã đủ cho em mong chờ. Nhưng không sao cả. Vì ngay giây phút ấy, anh cảm thấy trái tim như mềm mại trước dáng vẻ em rạng rỡ. Và anh chợt nhận ra những điều sến sẩm người ta thường nói về tình yêu dường như đều là sự thật.

Và anh đoán em đã phát hiện điều gì đó, khi nét cười e ấp trên gương mặt thanh tú bỗng hóa dịu dàng, và em nhìn lấy anh như đang đối diện với tất cả những gì em hằng mơ mộng. 

- Ừm, em vui lắm.
___________________________

Thương gửi đến các bạn chương 29 sau hơn nửa năm không cập nhật gì cả. 

Ban đầu mình đã có dự định sẽ tiếp tục viết sau khi kết thúc kì thi tuyển sinh vừa qua. Nhưng mình đã đánh giá bản thân quá cao :' D Thi cử xong mình chỉ muốn dành thời gian nghỉ ngơi cho thỏa thích để bù lại khoảng thời gian học hành vật vã, và thế là đến dạo gần đây mình mới có chút động lực để tiếp tục câu chuyện này.

Mình nghĩ chương này đã giải quyết phần nào những thắc mắc của các bạn về mối quan hệ của Tezuka và Fuji. Mình khá thích chemistry của hai người này, nhưng đến khi viết ra lại thấy khá khó để diễn tả hết được. Hai người í giống nhau ghê gớm, vậy mà lúc trước mình xem truyện lại không nhận ra. Ngoài ra, đối với Momoshiro, Kikumaru và Ryoma, vì đến bây giờ có thể xem như đã chính thức nên mình cũng đưa vào một số cử chỉ thân mật, nhưng cũng không quá nhiều tránh cho truyện bị kì quặc.

Mong rằng các bạn đã có một khoảng thời gian vui vẻ khi đọc chương 29. Mình rất biết ơn sự chờ đợi của mọi người ♡ Nếu có vấn đề gì, mọi người có thể bảo mình biết để mình xem lại nhé.

Thương mến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top