Chương 28.
[...] Bỗng nhiên có dịp gặp gỡ anh đột ngột thế này thật khiến cậu chẳng biết nói làm sao. Hạnh phúc thật đấy, nhưng lại đáng sợ đến khó thở. Gặp lại một ai đó đã từng là niềm hạnh phúc của mình, liệu cảm giác có giống trước đây không, hay sẽ hệt như hai người lạ chưa từng quen biết?
Có lẽ không thử thì sẽ không bao giờ biết được.
Ryoma nghĩ thế, trong lòng không nhịn được kích động, vội vã quay đầu mong muốn được nhìn thấy ánh mắt kia vẫn như cũ nhìn về phía mình, tựa như cả hai chưa bao giờ chia xa, và tất cả những nỗi buồn như xé gan xé thịt chẳng qua chỉ là một giấc mộng dai dẳng..
...Và rồi khi tỉnh giấc, cậu sẽ lại thấy được anh trước mắt, với khuôn mặt vẫn điển trai như ngày đầu gặp gỡ cùng một nụ cười ôn nhu chỉ dành riêng cho mình...
A... thấy rồi.
___________________________
Như một vì sao sáng rỡ chẳng thể thoát khỏi cái chết tất yếu đang trực chờ, niềm vui sướng cứ thế dồn dập, nổ tung, bỏng rát, để rồi vỡ tan thành hàng ngàn mảnh vụn vô hình quyện hòa vào không gian. Ryoma cảm thấy cổ họng co thắt từng đợt, và lồng ngực nhức nhối như một sợi rơm cháy bén đang quẫy đạp trong biển lửa. Giữa trời trưa thiêu đốt, anh vẫn lộng lẫy và vẹn nguyên như những gì cậu hằng mơ mộng, và mọi thứ bỗng đẹp như một giấc đê mê đầy hoang tưởng của một kẻ điên khát tình.
Nhìn. Rồi lại nhìn. Anh vẫn ngay ngắn ngồi ở phía xa kể cả sau bao lần chớp mắt, và nơi khóe miệng dường như có chút gì râm ran. Cậu muốn nói với anh một điều gì đó. Bất kì điều gì. Gào thật to để anh không cách nào bỏ sót. Để có thể nghe thấy anh đáp lời. Để Ryoma chắc chắn rằng anh thật sự đang ở đây, cùng cậu chia sẻ một khoảng trời lộng lẫy. Để khi tỉnh giấc sẽ chẳng còn điều gì để tiếc nuối, vì cậu đã đuổi kịp anh rồi, ít nhất là trong những giấc mơ.
Và cậu tiến về phía anh. Dứt khoát, vội vàng như thể cậu đã không còn kiểm soát được chính mình, và cậu chỉ có thể giương mắt trông theo hình bóng Atobe ngày càng sát lại. Nhẹ nhàng nín thở dõi theo cái nhếch mày nghi hoặc, cậu mơ hồ cảm thấy bản thân đang sắm vai một con mồi cố chấp. Đó là một sự cám dỗ ngọt ngào, và Ryoma vẫn từng bước từng bước tiến đến, như loài sâu bọ sập bẫy vẫn đang say đắm một điệu nhảy cuối đời.
Ryoma tự hỏi, từ bao giờ một cuộc gặp gỡ tình cờ lại mang theo sự ảm đạm chết chóc đến vậy.
Atobe quan sát mỗi bước chân chậm rãi, và anh tin chắc em cảm nhận được ánh mắt rạo rực vẫn chưa bao giờ rời đi. Sự nặng nề khó hiểu dần đặc quánh trong không gian, bao lấy cổ họng và kìm hãm anh ngồi lại trên băng ghế; nỗi áp lực kì quặc khiến từng hơi thở dường như ứ nghẹn. Chỉ là một sự chạm mặt vô tình, lại có thể làm cho thằng nhóc ấy khoác lên dáng vẻ bi thương như vậy. Có chút điên cuồng, cũng có chút trầm ngâm- đôi mắt hổ phách trong veo phản chiếu hình bóng anh, nhưng lại giống như không đặt anh trong tầm mắt.
Sự tiếp cận bất ngờ không ngoài dự đoán trở thành tâm điểm của đám đông, những âm thanh huyên náo xen lẫn vài tiếng xì xào, vô thưởng vô phạt chờ đợi những diễn biến tiếp theo. Đơn giản đến đây xem vài đứa trẻ trung học thi đấu quần vợt, ngoài mong đợi lại thu hoạch được chút ẩn tình thú vị.
Momoshiro cùng Kikumaru vẫn đứng ở phía xa sân, thận trọng, lặng lẽ như đang chứng kiến một vở kịch đằng đẵng đã đến lúc hạ màn. Họ đã thấy nó. Thứ biểu tình phức tạp chạy dài trên hàng mày lạnh nhạt, len lỏi trong ánh mắt vỡ tan, và nặng trĩu hai bên khóe môi thanh tú khi cậu bé của họ nhìn thấy vị tiền bối vẫn lặng im nơi khán đài. Thứ cảm xúc nát vụn chỉ hiện diện mỗi khi em đắm chìm trong những suy tư, khi tâm trí như lạc lối ở miền đất nào sâu thẳm.
Hiếu kì. Nhưng nếu em đã không tình nguyện giải thích, họ cũng chẳng có nhã hứng tìm tòi.
- Chào anh...
Atobe trơ mắt nhìn gương mặt non nớt giờ đây đã xuất hiện nơi cầu thang dẫn lối lên hàng giữa, hơi thở cũng gắng sức trở nên nhẹ nhàng như e sợ mình sẽ dọa em chạy mất. Dáng vẻ mông lung vài phút trước không hiểu vì sao đã vô thanh vô tức mà bốc hơi, chỉ còn lại sự thanh thản dịu dàng. Không hiểu vì sao anh lại cảm thấy một chút gì lo lắng. Chưa bao giờ có ai dành cho anh một ánh nhìn trân trọng đến thế; giống như cả thế giới đã hòa vào hư vô, chỉ còn hình bóng anh đọng lại trong đôi mắt sóng sánh như trời bể.
Xinh đẹp đến ngỡ ngàng.
- ...anh Atobe.
___________________________
- ...Chào em.
Atobe ngập ngừng, bàn tay gọn gàng chìa ra trước mặt, có chút mong chờ em nắm lấy, hãy còn say sưa cái cách tên mình như tan chảy trên đôi môi hồng hào. Mọi điều nơi em đều khiến anh cảm thấy thật lạ. Như đôi mắt em luôn lấp lánh mỗi khi nhìn thấy anh. Như cách em thì thầm gọi anh với tất cả những ôn nhu chan chứa. Cả thế giới như thu hẹp lại trong những rung động kín đáo, và anh chợt nhận ra thời khắc ấy đã trở nên biết nhường riêng tư.
Giống như cuộc hò hẹn giữa những người tình.
Sự chần chừ kì lạ nơi anh khiến Ryoma không khỏi khó hiểu, mái đầu nhỏ nhắn khẽ nghiêng và đôi mắt lại đăm đăm trong ngờ vực. Thật mới mẻ làm sao. Dường như cậu chưa bao giờ bắt gặp sự lo lắng đến thế trên gương mặt điển trai đối diện, kể cả trong những tình huống ngặt nghèo nhất trên sân đấu. Đúng như bản chất cao quý của mình, ở người lớn hơn lúc nào cũng tản mác thứ hào quang vương giả, uy nghiêm đến chói mắt vô cùng.
Và thú thật, cậu mê mẩn đến chết đi được dáng vẻ ngạo nghễ ấy ở anh.
Nhưng không đời nào cậu nói cho anh biết đâu.
Cậu từ tốn đáp lại lời chào hỏi của anh, khẽ khàng vui sướng khi cảm nhận được cái ấm nóng quen thuộc từ lòng bàn tay như bao gọn lấy mình. Đã bao lâu rồi cậu không được nắm tay anh, không còn cơ hội thủ thỉ những tiếng yêu ngọt ngào. Cậu cũng không rõ nữa. Có thể là vài năm, nhưng cũng có khi là đã hàng thế kỉ. Mọi thứ giờ đây đẹp đẽ đến nỗi cậu chỉ muốn đắm mình, muốn quay cuồng và nghẹt thở trong từng làn sóng dồn dập; muốn quên đi mọi trăn trở, muốn thật nhanh bỏ lại cái quá khứ chua chát mà cách đây vài ngày vẫn cuốn lấy cậu không buông.
Muốn tận hưởng thật trọn vẹn cuộc đời tươi đẹp này.
- Em tìm anh có việc gì không nhỉ?
Cậu lại nghe anh cất lời, trong lời nói như ẩn như hiện một tia đùa giỡn.
- ...
...Chết thật. Dường như cậu thật sự chẳng có gì để nói với anh, và sự tiếp cận cương quyết vừa rồi chỉ đơn giản bộc phát từ những niềm thương nhớ. Ryoma chậm rãi hé miệng, ngắc ngứ như muốn vội vàng nói điều gì đó để kéo dài cuộc trò chuyện; nhưng lại chẳng nghĩ thêm được gì rồi đành lặng im trong bất lực. Cậu cảm thấy sự nóng ấm phủ đầy hai bên má, thầm than trách bản thân thật hối hả, và lại kéo thấp chiếc nón lưỡi trai hòng che giấu sự ngại ngùng dần thắm đỏ trên gương mặt.
Và có lẽ Atobe cũng nhận ra điều ấy. Tiếng cười khẽ trầm thấp vang lên bên tai, ngân rung như những nốt nhạc. Bàn tay anh vẫn nắm lấy cậu thật gần, ngón cái kín đáo xoa nhẹ trên da, như thấu hiểu, cũng như đang an ủi sự xấu hổ ào ạt. Ryoma một bên vui thích tận hưởng sự quan tâm nuông chiều, một bên lại bối rối nhận ra hành động này có biết bao nhiêu thân mật.
Vội vã muốn thu tay về, anh lại siết chặt thêm một chút.
- Ha ha.. Nếu không có gì thì thôi vậy, chúc em thi đấu tốt nhé, Echizen. Anh rất mong chờ.
Tần ngần dõi theo khóe môi anh giương cao, Ryoma chẳng biết làm gì hơn ngoài gật đầu thật nhẹ xem như biết ơn, rồi buông tay tiếc nuối. Có lẽ cả hai có thể lần nữa gặp nhau sau khi trận đấu đã kết thúc, dành chút thời gian trò chuyện và cùng rong ruổi đâu đó chăng? Cậu cũng không rõ nữa, cũng không biết bao giờ mới có thể lại nhìn thấy anh. Nhưng cuộc trao đổi ngắn ngủi có đôi phần kì lạ vừa rồi không hiểu vì sao đã thắp lên trong cậu một tia hi vọng sáng chói, khiến cậu không nhịn được khắc khoải chờ mong.
Cơ hội lần này, cậu sẽ liều mạng mà bám lấy.
___________________________
Xin chào, mong rằng mọi người đã có một khoảng thời gian vui vẻ khi đọc chương 28. Đã vài tháng rồi kể từ lần cuối mình viết bất kì thứ gì, nên có thể văn phong sẽ có chút lạ, trộm vía không quá kì cục. 2022, chúc mọi người một năm mới an lành, khỏe mạnh bên cạnh những người mình yêu thương, được sống và theo đuổi những gì mình đam mê nhé ☆°.•:*.
Gần đây mình đã ngồi lại và suy nghĩ về hướng đi của bộ truyện này, và mình đã rút ra được một số quyết định nho nhỏ cho tương lai:
- Truyện sẽ xoay quanh một số CP chính, như Ryoma với Tezuka, Sanada, Atobe, Fuji, Kikumaru, Kaidoh (?) và Momoshiro (trước mắt là thế). Những người còn lại sẽ yêu thương Ryoma như những người tiền bối với hậu bối thế thôi, chứ không phải điều gì lãng mạn. Mình nghĩ như vậy sẽ hợp lý hơn, và có một số nhân vật theo cảm nhận của mình cũng chẳng có mấy tương tác với Ryoma cho lắm. Vì vậy, có một số tình tiết cũ mình sẽ thay đổi lại cho phù hợp hơn với dự định.
- Truyện sẽ dần tươi sáng hơn về sau, vì mình nhớ cái vibe thanh xuân vườn trường nhiệt huyết của series gốc. Ở phần đầu truyện thì mọi thứ có vẻ khá tối tăm, và cả cách viết của mình cũng dàn trải và nặng nề- vì Ryoma có những chấn thương tâm lý nhất định. Mình cũng không có ý định đưa ra lời giải thích cho tất cả mọi thứ, mà tập trung vào quá trình Ryoma dung nhập vào thế giới mới và trở nên hạnh phúc hơn.
Và cũng như mọi lần, mình không hứa hẹn chương mới bao giờ sẽ đến. Nhưng mình mong chương 28 đã mang đến một chút niềm vui cho những ngày cuối Tết của mọi người. Nếu có điều gì chưa ổn mọi người có thể cho mình biết nhé.
Cảm ơn sự ủng hộ không ngừng của các bạn trong những năm qua. Mình rất vui vì có các bạn đồng hành ♡
Thương mến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top