Chương 27.

[...]

Và, cũng như sao băng,

Cậu ta biến mất.

Chẳng ai biết tên nhóc quái lạ ấy đã đi đâu, tựa như đã bốc hơi, tựa như không có thật. Và một buổi sáng nào đó, tòa soạn khắp thành phố ngập mình trong những cuộc gọi đến liên hồi, những bức thư gửi fax mong muốn được biết gã tuyển thủ quái vật ấy đang nơi đâu, khi giải đấu quan trọng nào đó đã cận kề. Và buổi chiều cùng ngày, một thước phim ghi lại căn nhà đỏ rực giữa cái nắng đằm thắm của buổi hoàng hôn, một cơn mưa lạnh dập tắt cơn cuồng loạn của người hâm mộ khắp nơi. Huyền thoại thiếu niên ấy đã chết trong một trận xả súng.

Đó là tất cả những gì báo chí đã đưa tin.

(Và không còn ai nhớ. Và chẳng còn ai quan tâm.)

Chà, vậy thì tên nhóc đang ở đằng xa kia lại là chuyện gì đấy?
___________________________

Nắng đã lên cao. Người hâm mộ tụ tập ngày càng đông đúc trên những băng ghế dài, một khối ồn ã nóng rực dưới bầu trời trong xanh đã đôi phần oi bức. Atobe ngồi ở vị trí tương đối thấp, một bên nghe hai vị phóng viên trước mặt liến thoắng không ngừng, đôi mắt hẹp dài lại vô thưởng vô phạt dõi theo cậu con trai đang đứng phía bên kia sân cỏ. Chiếc cằm tinh xảo tựa trên tay, từng nhịp từng nhịp nhẹ nhàng điểm trên sườn mặt, ánh mắt đăm chiêu quan sát người con trai vẫn chưa nhận ra điều gì.

Đã rất lâu rồi chưa có điều gì khiến anh phải khắc khoải như thế; nhưng lần này, sự biến mất và xuất hiện kì lạ của người kia khiến Atobe không nhịn được suy nghĩ, mong muốn biết rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, và vì sao cậu lại chọn lựa ở lại đất nước nhỏ bé này, bỏ qua tất cả những hào quang trong quá khứ ở trời Tây xa xôi. Cuộc gặp gỡ tình cờ chẳng biết vì sao lại khiến anh cảm thấy chút gì hưng phấn, một cơ hội để chạm trán một đối thủ mà mình vẫn luôn tôn trọng, giống như một điều mới mẻ bất chợt giữa cuộc sống thường ngày đã quá đỗi tầm thường.

Không ngờ chuyến đi này lại ẩn chứa một bí mật thú vị như thế.

Atobe trào phúng trông theo thân hình nhỏ nhắn đang nép sát bên rào, dường như đang trò chuyện với những đồng đội của mình từ phía bên kia. Không rõ vì lí do gì, anh cảm thấy nơi cậu mơ hồ đã có điều gì đổi khác. Từ những bài phỏng vấn anh đã tìm đọc về cậu trước kia, cậu bé thiên tài đã từng hồ hởi và sáng chói như ánh mặt trời, từ trên người luôn luôn bao trùm một cỗ dương quang ấm áp, và bao giờ cũng đối diện với thế giới bằng một nụ cười tươi tắn rất đỗi ngọt ngào.

Nhưng hiện giờ, người con trai đang đứng ở phía xa kia lại khoác trên mình một vẻ lạnh nhạt lạ lùng, một điều không chút nào phù hợp với một thằng nhóc chỉ vừa ngót mười hai. Sự vô cảm hiện lên trên hàng mày, trong đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ thu, và cả trong khóe môi xinh đẹp chẳng giương lấy hai lần. Mọi thứ về Ryoma như được bao trùm trong cái lãnh đạm kì lạ của tuổi trưởng thành, và điều ấy lại khiến Atobe càng thêm nghi hoặc.

Có chút muốn xem thử, cậu ấy thật sự là như thế nào.

Atobe nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng cũng không phát hiện được gì thêm, chỉ có một thằng nhóc vẫn bàn luận sôi nổi đến không thèm quan tâm chuyện gì.

Cũng có chút buồn cười.

Rõ là xa cách như vậy nhưng dường như cũng có điểm đáng yêu. Giống như khi cùng ai trò chuyện, đôi mắt xinh đẹp sẽ hướng về phía họ mà chuyên chú; dù gương mặt cứng nhắc nhưng đôi khi sẽ có điểm nũng nịu, dịu dàng và kín đáo như một bí mật mà cả hai giữ lại riêng mình; và thỉnh thoảng, dù biểu cảm khô khan nhưng bên tai lại phiếm hồng, ngượng ngùng ẩn hiện sau làn tóc. Những chi tiết nhỏ nhặt thôi, đã đủ để khiến người ta không cách nào quên được.

Có lẽ anh sẽ ghé thăm Seigaku nhiều hơn sau chuyến đi này vậy-

..A, nhìn sang đây rồi.
___________________________

Ryoma khẽ nghiêng người tựa vào bên rào, ngơ ngẩn nghe Kikumaru luyên thuyên về điều gì đó, như có như không trông theo Momoshiro một lần nữa cười cợt anh và rồi cả hai lại xông vào một cuộc cãi vã ngốc nghếch. Cậu buồn cười nhìn theo hai người anh lớn vẫn giương nanh múa vuốt dẫu đã cách nhau một lớp hàng rào, thầm nghĩ bọn họ trẻ con thật đấy. Ấy vậy mà ngày xưa lại không để ý thế nhỉ?

Lần này sống lại, đúng là có cơ hội nhận ra nhiều điều.

...

Vui vui vẻ vẻ người qua kẻ lại một hồi, Ryoma bất giác cảm thấy dường như có điều gì không được đúng cho lắm. Giữa sân cỏ đông đúc thế này, không hiểu vì sao lại cảm thấy một ánh nhìn nào đó dõi theo, còn không chút ngại ngùng mà chăm chú đến không rời mắt. Nghĩ cũng lạ thật đấy, chỉ là một giải đấu ngẫu nhiên giữa học sinh cấp ba thì có việc gì phải chú ý đến mình thế nhỉ?

Cậu xem như không có việc gì lại quay sang hai vị tiền bối vẫn còn đang ồn ào, trong tâm trí lại cứ thế nghĩ ngợi mãi, không rõ vì sao người lạ mặt kia lại đột nhiên hứng thú với mình đến vậy, nhất là khi bản thân chỉ là một cậu nhóc năm nhất không có gì đặc sắc. Có lẽ bọn họ vô tình nhìn đến mình thôi, và mình đang lo lắng quá nhiều, cậu nghĩ thế.

Nhưng vài phút sau, cái nhìn gay gắt ấy vẫn dán chặt sau lưng cậu.

Càng nghĩ càng cảm thấy kì quặc.

- Này Ryoma, em có biết ai đang ngồi kia không? - Kikumaru phấn khởi, ngón tay chỉ về phía dãy ghế ngồi ở bên kia sân.

- Ơ, anh ta là Atobe tiền bối mà, làm gì ở đây thế nhỉ? - Momoshiro theo hướng người kia chỉ, bắt gặp mái tóc tím quen thuộc được vuốt keo gọn gàng, rồi nhướn mày ra chiều không hiểu. Tên thiếu gia đằng kia vì lẽ gì lại đến đây vậy, hơn nữa lại còn xuất hiện một mình ở một khu vực cách ngôi trường hắn học hàng ngàn cây số; đã thế, lại còn cười cái điệu cười lưu manh ấy mà nhìn về phía này nữa.

Gặp bao lần rồi vẫn không thể nào quen được mà.

"Atobe? Sao anh ấy lại có mặt ở đây vào lúc này?"

Ryoma phiền muộn phát giác dường như có một số chuyện sẽ lệch khỏi quỹ đạo vốn có, và nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Khẽ hít một hơi thật sâu. Bỗng nhiên có dịp gặp gỡ anh đột ngột thế này thật khiến cậu chẳng biết nói làm sao. Hạnh phúc thật đấy, nhưng lại đáng sợ đến khó thở. Gặp lại một ai đó đã từng là niềm hạnh phúc của mình, liệu cảm giác có giống trước đây không, hay sẽ hệt như hai người lạ chưa từng quen biết?

Có lẽ không thử thì sẽ không bao giờ biết được.

Ryoma nghĩ thế, trong lòng không nhịn được kích động, vội vã quay đầu mong muốn được nhìn thấy ánh mắt kia vẫn như cũ nhìn về phía mình, tựa như cả hai chưa bao giờ chia xa, và tất cả những nỗi buồn như xé gan xé thịt chẳng qua chỉ là một giấc mộng dai dẳng..

...Và rồi khi tỉnh giấc, cậu sẽ lại thấy được anh trước mắt, với khuôn mặt vẫn điển trai như ngày đầu gặp gỡ cùng một nụ cười ôn nhu chỉ dành riêng cho mình...

A... thấy rồi.
___________________________

Chào mọi người, mình xin gửi đến các bạn chương 27 sau gần bốn tháng không cập nhật cái gì hết trơn :' (

Thật sự mình cảm thấy ngại lắm khi lần nào cũng gửi đến các bạn những lời xin lỗi như thế này, nhưng sau đó mình lại biến mất tăm để rồi vài tháng sau lại cập nhật một chương mới. Mình mong các bạn không quá buồn bực, vì đây là trường hợp bất khả kháng đối với mình. Đây là năm cuối cấp của mình rồi nên mình không có nhiều thời gian để cập nhật thường xuyên nên mình chỉ có thể làm đến thế này thôi, rất mong các bạn thông cảm :' (

Cuối cùng thì Atobe và Ryoma đã có cuộc gặp gỡ chính thức đầu tiên rùi. Mình khá mê cặp này vì cứ hợp nhau kiểu gì í, có người tung thì có người hứng bao giờ cũng nhộn nhịp :D Hai người này có chemistry khá hay ho, kiểu oan gia ngõ hẹp í, nhưng mình nghĩ hai người mà thành đôi thì lại chẳng chiều nhau hết nấc còn gì, dịu dàng thế cơ mà.

Sau này có lẽ mình sẽ chỉnh sửa lại chương này, vì có vẻ cách viết hơi khác biệt so với những chương trước. Ngoài ra nếu có điều gì chưa tốt, các bạn có thể góp ý cho mình biết nha.

Mong rằng chương 27 đã mang lại chút niềm vui cho các bạn ngày hôm nay.

Thương mến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top