Chương 25.
- Em đang nhìn gì vậy?
Fuji khẽ nheo mắt trông theo đôi con ngươi màu hạt phỉ bỗng giật mình sóng sánh, và bỗng trong bể hồ long lanh ấy chỉ còn lại hình bóng anh, sự ngạc nhiên phủ lên làn da non mềm một tầng bụi hồng kiều diễm. Vẫn treo bên môi cái cười mỉm thật nhẹ, anh thích thú xem đôi mắt em chợt trợn to như nhận ra điều gì, và khóe miệng xinh xắn không nhịn được run rẩy. Rồi em bất động, những bước chân nặng nề với nỗi sợ hãi và lo âu kín đáo...
Khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ hãy còn run lên nhè nhẹ, Fuji không nói gì kéo cậu theo sau, trong đáy mắt tràn ngập vui vẻ.
(Không biết em ấy đã nhìn thấy điều gì đây?)
Ai, thật đáng yêu chết đi được mà.
___________________________
Giữa sắc trời quang đãng vẫn thoáng chút âm u, gió nổi lên từng đợt, nghịch ngợm vui đùa dưới những tán cây xanh mướt hãy còn vương chút sương đêm, mang theo những chiếc lá vàng yếu ớt buổi chớm thu xào xạc nhảy múa, để rồi dừng chân trên nền gạch trong cái vắng lặng của buổi sớm đầu ngày. Lá rơi mỗi lúc một nhiều, đậu lại trên những hàng ghế trống, những chiếc túi vải ngổn ngang, loạt xoạt bên góc sân từ hừng đông đã không ngớt tiếng nói cười rộn rã.
Nơi công viên buồn tẻ dưới nền trời đặc quánh, nổi bật một đoàn thiếu niên tràn trề tươi sáng, hơi thở thanh xuân nồng nàn như rọi soi cả cái vắng lặng, chán chường của buổi bình minh. Những tà áo trắng-xanh phấp phới như những ngọn cờ, những đôi chân không ngừng rượt đuổi và những nụ cười chẳng bao giờ vụt tắt trên môi. Cả ánh mắt rạo rực và tiếng nô đùa không dứt. Đối với cảnh tượng đã từng rất quen thuộc, giờ đây cũng không giấu nổi hiếu kỳ, đôi mắt xinh đẹp chậm rãi nhìn đến chăm chú, nơi bể hồ long lanh sâu thẳm còn ân ẩn chút ngoan cường.
Nhân cơ hội này, nhất định đem tất cả những gì trước mắt ghi lòng tạc dạ.
Ryoma bất đắc dĩ buông một hơi thật nhẹ, trên gương mặt cứng nhắc hiếm hoi lộ ra chút yêu chiều - vậy mà không nghĩ tới sẽ có ngày mình chẳng còn chán ghét cái cảnh náo nhiệt này nữa.
Fuji khẽ nghiêng mình trông theo cậu bé kề cạnh, ánh nhìn đậu lại trên vẻ cau có nơi hàng mày thanh thoát khẽ buông lơi, đôi mi chợt nhắm đầy nghiền ngẫm và khóe môi nhẹ câu lên một nụ cười bí mật, khuôn mặt non nớt ngoài dự đoán mang lên dáng vẻ dịu dàng đến cực điểm. Ấm áp, tinh khôi, niềm hạnh phúc kín đáo nơi cánh môi yêu kiều rụt rè ghé qua từng ngõ ngách sâu thẳm trong tâm can, mềm mại như trái tim được nhẹ nhàng gãi ngứa.
Thật lòng mà nói, có chút kì lạ.
Cái vẻ già dặn ấy, như đã trải qua tất thảy mất mát cùng tổn thương, trông thật lạ lẫm trên gương mặt non nớt của một thằng bé vừa ngót mười hai. Dẫu đã nỗ lực che giấu, những vì sao trong đôi mắt trong veo lại cứ thế nổ tung như những vũ trụ nhỏ lấp lánh, niềm vui sướng bất chợt khiến khuôn miệng em run rẩy, những bước chân chậm chạp dần trở nên loạn xạ, và nỗi háo hức khôn nguôi khiến nắm tay nhỏ trong lòng bàn tay anh giật lên từng hồi. Mặc dù những gì trước mắt em, tầm thường đến đáng giận. Chẳng có gì phô trương, hay đặc biệt, nơi những người đồng đội đang đẩy đưa đùa giỡn. Đấy chỉ là một cảnh tượng rất thường, cùng những con người rất thường. Nhưng những nhàm chán ấy lại đủ tuyệt vời để em phấn khích, để em không kìm được nóng lòng vội vàng bước theo anh. Một kẻ lãng khách nhọc nhằn bước chân đến ốc đảo của mình sau chuỗi ngày lạc lối nơi sa mạc cô quạnh.
Gây cho người ta một chút lo lắng.
Tezuka đứng một bên xem một đám thiếu niên không ngừng huyên náo, tỏ vẻ đây là chuyện mọi ngày không thèm quan tâm, khoanh tay một góc một bộ dáng trưởng thành, đôi mắt sắc lẹm sau cặp kính khinh bỉ đảo vài vòng, để rồi dừng lại trên hai thân ảnh đang từ phía xa tiến lại, lúc lắc nối đuôi nhau như hình với bóng. Anh khẽ nhíu mày nhìn bé con nhà mình ngoan ngoãn nắm tay người kia, rồi lại chằm chằm trông theo khóe mắt cong lên đến giảo hoạt, xem con ngươi xanh thẳm chẳng chút gì sợ hãi nhìn anh tựa như một lời cợt giễu.
Đội trưởng bất an cảm thấy như mình vừa thua trận trong một cuộc đua nào đó.
Đến khi chỉ còn cách Tezuka một khoảng, Fuji như lẽ thường tình thả Ryoma đi, cả một quá trình trên gương mặt đều tràn đầy ý vị.
Tezuka gật nhẹ đầu xem như chào hỏi, mắt vẫn không rời dáng người nhỏ nhắn vừa đến nơi đã đợi không được chạy ngay về phía Momoshiro cùng Kikumaru đang phấn khởi bàn luận.
Nhưng bất chợt, đôi giày thể thao dừng vội, Ryoma đứng lại trầm ngâm, và rồi cẩn thận nghiêng người khẽ nhìn về phía họ, và anh đoán cái cúi đầu thẹn thùng và độ cong tinh tế nơi khóe môi xinh đẹp theo sau là lời cảm ơn nho nhỏ mà cậu bé gửi đến tên bạn thân đang cùng anh sát cạnh.
(Và tên đó đáp lại bằng một nụ cười tươi đến chướng cả mắt.)
Fuji một vẻ đương nhiên nhìn thẳng vào gương mặt lạnh lẽo đối diện, lại như không có chuyện gì cười đến ngây ngô. Nếu đây không phải là Fuji, có lẽ Tezuka đã chẳng có chút nghi ngờ mà mặc nhiên xem tên này vô hại.
Đáng tiếc, anh lại không có cái diễm phúc đấy.
- Fuji Syusuke, 30 vòng.
Xem nét mặt của ai kia bỗng vặn vẹo đến khó coi, đội trưởng thầm lặng tự ghi cho mình một điểm.
___________________________
- Ryoma, chờ em nãy giờ đấy!
Vừa quay đầu lại muốn đánh tiếng chào, Ryoma có chút không cam tâm cảm nhận bản thân được bao bọc trong một khối cơ thể ấm áp, cả mái tóc giấu kín dưới mũ cũng bị bàn tay nào đó xoa xoa. Ryoma mệt chẳng buồn nói đẩy nhẹ một cái, hai tên nào đó lại rất biết điều rời đi, trông gương mặt vẫn bừng bừng hứng khởi đúng là có chút ngốc nghếch, có chút buồn cười. Vĩnh viễn không ngờ được hai đàn anh náo nhiệt trước mắt đến khi cùng mình nói lời yêu thương lại mang dáng vẻ vô cùng điển trai, còn vô cùng dịu dàng-
Ryoma có chút xúc động muốn đem khuôn mặt đang nóng bừng này của mình giấu đi. Đáng hận.
Momoshiro cùng Kikumaru người lôi kẻ kéo, cuối cùng đưa Ryoma ngồi lên một băng ghế trống, nhét vào tay cậu một lon Ponta vừa vội vàng mua, giống như dụ dỗ một đứa bé với một viên kẹo ngọt ngào. Bày tỏ bản thân không phải trẻ con, Ryoma lọt thỏm giữa hai tên tiền bối cao kều, còn có giọng nói to đến ầm ĩ, với tất cả sự nghiêm túc trừng lên.
Trừng vào hai chiếc cằm vẫn đang giương cao trò chuyện.
Cậu buồn bực quay đi, lon Ponta đang uống dở cũng nốc cạn. Cậu đến đây là để trao đổi chiến thuật cùng Momoshiro, không phải để uống Ponta.
(Phải vậy không?)
- Ryoma, lần này em-
Đột nhiên nghe đến tên mình, Ryoma khẽ ngước lên, một bộ dáng lắng nghe chăm chú. Đáng tiếc, anh ấy còn chưa kịp làm gì, đã bị một âm thanh khác không chút lưu tình cắt ngang.
- Chào mọi người ạ.
Và ở ngay cạnh Kaidoh đang ngồi một góc nghỉ ngơi, Ryuzaki chạy ào đến.
Ryoma lẳng lặng trốn sau Momoshiro, lẳng lặng nguyện cầu cô bạn đừng tìm đến mình.
Nhưng có lẽ thần may mắn lại bỏ rơi cậu rồi.
- Chào Ryoma, hôm nay mình có đem cơm trưa cho cậu này!
Nhìn cái cong môi xởi lởi kia, Ryoma có chút nghi ngờ nhìn hộp cơm vuông vức đã đưa đến trước mặt. Ryuzaki đây là đang làm gì vậy? Rõ ràng không để cậu vào mắt, thế nhưng lần này đến lần khác đều tỏ vẻ quan tâm. Đáng sợ như vậy rốt cuộc là muốn đạt được cái gì? Ryoma nhìn cô bé vẫn ở đối diện mình cười đến ngọt ngào, trong lòng canh cánh ngờ vực dứt khoát đẩy hộp cơm đi.
Đã không muốn dây dưa thêm, mà lại nhận thức ăn người ta làm thì thật là không đúng.
- Ryuzaki, em không cần lo đâu, bọn anh đã chuẩn bị sẵn thức ăn trưa cho mọi người rồi.
Momoshiro nhắc nhở, tay choàng qua vai bé con nhà mình giữ càng chặt.
Cô bé tóc đỏ nhìn cử chỉ thân mật lặng lẽ kia, nét hồ hởi trên gương mặt dường như đông cứng. Không nghĩ cũng biết bọn họ là đang trước mặt cô đánh dấu chủ quyền, ý tứ đuổi người nồng nặc.
Phiền toái, từ nay lại phải lo nhiều thêm một vấn đề.
Ryuzaki run rẩy, khuôn mặt đỏ lựng vì ngượng ngùng, luống cuống rút lại hộp cơm, thỏ thẻ lời xin lỗi rồi chạy mất.
___________________________
Chào mọi người, mong rằng các bạn thích chương 25. Mình cũng xin lỗi vì sự chờ đợi lâu dài, cũng rất biết ơn mọi người vẫn còn tìm đến đây. Mong rằng các bạn có đang thể tận hưởng kì nghỉ của mình, và dành thời gian cho bản thân nhiều hơn một chút ♡
Ừm chương này mình không có gì nhiều để nói. Mình đã khai thác một chút nội tâm của Ryoma. Những truyện khác mình đọc thường thấy mọi người yêu thương Ryoma, khá ít chi tiết Ryoma chủ động bày tỏ yêu thương tới mọi người, nếu có cũng chỉ là hành động ngây ngô vô tình mà thôi. Nhưng đến với tác phẩm của mình, vì Ryoma đã trải qua một đời người rồi, dĩ nhiên suy nghĩ cũng thấu đáo, trưởng thành hơn, nên mình đã mong Ryoma trong truyện của mình cũng có thể yêu người khác nhiều như người khác yêu cậu vậy.
À, còn Sakuno thì mình thật sự đã quên mất tiêu về cổ-
Như bình thường, nếu có gì cần cải thiện các bạn có thể góp ý cho mình ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì vẫn luôn chờ đợi. Mong các bạn vui vẻ, và giữ an toàn nhé.
Thương mến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top