Chương 22.
Cậu khẽ nhìn xuống bàn tay anh đang xòe rộng trên sân, bất động thanh sắc lưỡng lự một hồi thật lâu, rốt cuộc cũng vô cùng kín đáo dùng ngón tay út be bé chạm nhẹ vào, rồi lại rụt đi ngay.
Momoshiro nhìn nhìn ngón tay của mình, vô hình lại có cảm giác ngưa ngứa nhẹ hẫng như có như không, trên làn da còn lưu lại chút ấm áp mờ nhạt, thế nhưng hạnh phúc lại tựa một đóa hoa mà rực rỡ khoe sắc, mạnh mẽ đến không cách nào bỏ qua.
Kích động ngẩng đầu định nói gì đấy, thế nhưng vì vành tai đỏ ửng giấu sau những sợi tóc lòa xòa kia mà lại thôi, chỉ biết quay đi mãn nguyện cười.
___________________________
- Karupin! Em đâu rồi?
Từ lối hành lang nhỏ, Kikumaru thả từng bước chậm ra hiên nhà, một tay cầm theo một ngọn bông lau vừa tìm được từ gian phòng khách. Các thành viên khác hãy còn thấm mệt sau những trận luyện tập, cứ thế thay quần áo, chui vào trong không gian nhỏ bé kia tiếp tục ngủ, dường như cũng chưa có ý định trở về. Kikumaru ngược lại vẫn chưa muốn nghỉ ngơi, đành phải nhờ bé mèo kia giải trí, vậy mà lại không tìm được. Buồn chán tựa vào chiếc cột gỗ đã có phần mục nát, Kikumaru ủy khuất lia mắt.
Vì cớ gì bé mèo nào cũng biến mất thế?
Khẽ ngẩng đầu cảm thán, Kikumaru bất chợt chú ý một điều nho nhỏ. Từ bao giờ đã xem cậu bé ấy thân thương như vậy, hạt đậu tương tư vô tri vô giác nảy mầm? Chẳng qua cũng chỉ là người xa lạ, nhưng không rõ vì đâu lại mang đến loại thoải mái thân quen, dịu dàng lại rực rỡ, dây dưa không dứt ra được.
Anh chầm chậm ngồi, đôi chân vắt qua thềm gỗ. Một tay chống cằm, Kikumaru như có như không ve vẩy nhành bông lau, ngẩn ngơ nghĩ suy về mảnh tình cảm bất chợt ấy. Vì sao đối với Ryoma lại có cảm giác đặc biệt gần gũi, dù cả hai chỉ mới gặp cách đây vài ngày? Vì sao cảm thấy rất yêu thích nụ cười của cậu bé, lạnh lùng như thế trong mắt mình dường như trở nên mềm mại lạ thường? Hơn nữa rất chú ý cảm xúc của em ấy, sẽ vì em buồn bã mà dụng tâm chăm sóc. Đối với một người như Kikumaru, những điều này đều là lần đầu trải nghiệm.
Có lẽ vì thế, không rõ làm cách nào có thể gọi tên.
Kikumaru nhắm mắt, tìm một chỗ dựa thoải mái, cứ như vậy hoài niệm ngày đầu tiên gặp gỡ của cả hai ở phòng y tế trường học. Dáng hình nhỏ bé yếu ớt nằm trên giường, đôi tay gầy gò nắm chặt chiếc mền dày sụ mà ôm lấy, thế nhưng từ trong đôi mắt lại tỏa ra thứ ánh sáng quật cường đến lạ. Chính sự mạnh mẽ kì khôi ấy đã hấp dẫn anh, có lẽ thế, và khiến anh không thể rời mắt khỏi cậu mỗi khi bắt gặp cậu trên sân bóng, hay chỉ đơn giản đang chìm đắm trong thế giới nho nhỏ của riêng mình.
Bên chân thoáng có chút nhột nhạt, Karupin với đôi mắt xanh to tròn bỗng từ đâu xuất hiện, chiếc mũi nhỏ nhắn nương theo nhành bông lau anh vẫn thả xuống từ trên cao. Kikumaru xòe bàn tay to lớn bao lên thân hình tròn trĩnh, cảm nhận sự mềm mại chạy qua đầu ngón tay, khiến Karupin thích đến cuộn mình kêu từng tiếng.
Kikumaru vẫn còn nhớ, trưa ấy khi Ryoma cùng Karupin gặp gỡ, đôi mắt hờ hững của cậu bé bỗng vụt sáng như một ánh sao băng, rất nhanh thôi nhưng vẫn lưu lại trong anh vô vàn rung động. Gương mặt tinh xảo ấy lần đầu tiên đeo lên một thứ cảm xúc khác biệt, vô tình khiến anh nhớ mãi khó quên.
Khiến anh không nhịn được tự hỏi, trước khi tìm được Karupin, Ryoma rốt cuộc đã sống thế nào vậy?
Một lần nữa Kikumaru bi thương phát hiện, bao giờ cũng bảo thương người ta, nhưng rõ ràng điều gì cũng không biết.
"Fsshhuu..."
Thanh âm quen thuộc bỗng truyền đến bên tai, Kikumaru vừa ngơ ngác bừng tỉnh đã thấy Karupin vội vàng nhảy vào lòng cậu em năm hai chẳng biết đã đứng đấy được bao lâu. Trong tay Kaidoh ôm đầy những món đồ chơi nho nhỏ, thành công thu hút sự chú ý của chú mèo béo núc mới giây nào vẫn cùng anh quấn quýt.
Kikumaru cũng không để tâm cho lắm, tinh ý nhích qua một bên, dành ra một khoảng không gian đủ rộng cho thằng em ngồi cạnh.
Kaidoh khẽ nhìn sang nơi Kikumaru vẫn trầm lặng ngồi, điệu bộ có chút muốn nói lại thôi.
- Bé Mamushi, có gì muốn nói không em?
Nghe đến cái biệt danh mãi vẫn không cách nào ưa nổi, Kaidoh trái lại không có chút tức giận, vẫn nhìn chằm chằm anh như đang nghĩ ngợi điều gì đó.
- Kikumaru tiền bối, trong lòng anh đang khó chịu điều gì à?
Kikumaru bất giác ngồi thẳng người, lần đầu tiên nếm trải tư vị bị người khác nhìn thấu tâm can.
Cả hai lặng im rất lâu không nói gì, bầu không khí trước hiên nhà vì thế trở nên gương gạo. Hoặc có lẽ chỉ Kikumaru cảm thấy sự ngột ngạt ấy, Kaidoh lại xem như chẳng có chuyện gì chú tâm trêu đùa cậu mèo vẫn nằm ườn ra thềm đón nắng.
- Kaidoh, em cũng thích bé con phải không?
Thật lâu, thật lâu sau, Kikumaru thận trọng đặt ra câu hỏi của mình.
Cậu chàng năm hai thoáng khựng lại, sau giống như không có chuyện gì tiếp tục chơi đùa với vật nhỏ vẫn nằm trong lòng mình. Kikumaru chăm chú nhìn theo, từ trong chút phản ứng ít ỏi nhận được câu trả lời.
Chết dở thật, đến thằng em cũng-
Kikumaru ngậm đắng nuốt cay không nói.
- Anh hỏi thế có việc gì ư?
Karupin từ trong cái ôm của anh chàng năm hai nhảy vội ra ngoài, rồi lại biến mất vào trong làn cỏ xanh mát trước sân.
- Không, chẳng có gì cả đâu. Anh hỏi thế thôi.
Kikumaru cong môi thành một nụ cười méo xệch. Bản thân anh không muốn vì đoạn tình cảm này mà tranh giành với đồng đội. Gắn bó cùng nhau lâu thế rồi, đứa nào anh cũng mến cả, không thể vì chút rung động nhỏ bé mà một tay đạp đổ tất cả được.
Nhưng anh cũng không muốn buông bỏ mối tình này.
Kaidoh lại lẳng lặng nhìn lấy anh với đôi môi mím chặt. Thằng bé rất hay như thế, luôn chăm chú nhìn đâu đó khi phải nghĩ suy việc gì. Trong những phút giây yên ả ấy, dường như không thứ gì có thể bước vào thế giới của Kaidoh.
Không phải những chú mèo, không phải Momoshiro, không phải điều gì cả.
- Anh.. - Kaidoh ngập ngừng - Thật ra trong chuyện tình cảm không nhất thiết phải thỏa hiệp.
Cậu chàng chỉ cho anh một câu nói như thế thôi, gãy gọn mà sâu lắng như chính con người của thằng bé. Kikumaru trông theo bóng dáng cao gầy từ vị trí đối diện mình đứng lên, vươn vai và bước những bước chậm rãi về phía Karupin đang trốn mình trong những bụi cỏ.
Từ lúc nào thằng nhóc này lại trưởng thành đến thế nhỉ?
Kikumaru nhàm chán bĩu môi.
"Két"
- Hai anh làm gì ở đây thế?
Quay đầu trông theo giọng nói ấy, Kikumaru phát giác hơi thở chính mình như ngừng lại.
Thân ảnh nhỏ bé đứng nơi hàng rào, khoác trên mình chiếc áo đồng phục đã có chút bụi bặm. Dưới vành nón lưỡi trai, gương mặt non nớt nơi em mang nét nhu hòa hiếm hoi, rạng ngời dưới ánh nắng cuối ngày.
Đây chính là điều anh không thể nào buông bỏ.
Kikumaru thở dài nhẹ nhõm như đã quyết định điều gì, khóe môi không nhịn được vui vẻ giương cao.
- Mừng em về nhà, Ryoma.
___________________________
Xin lỗi các bạn vì đã hơn một tháng (gần hai tháng ;-;) mình không cập nhật bộ truyện này. Rất mong các bạn thông cảm và tiếp tục ủng hộ nhé. Chương này là một chút những suy nghĩ của Kikumaru cùng Kaidoh nữa. Hai anh em này trong nguyên tác thì đều có tính cách khá sôi nổi, chắc cũng ít khi nào lại trầm lắng lắm, nên mình muốn viết thử xem sao.
Đoạn cuối cả Ryoma và Momoshiro đều về từ trận đánh đôi ở công viên í ạ, nhưng mình muốn khắc họa hình ảnh Kikumaru trong mắt chỉ có người thương thôi í, nên mới cố tình không nhắc đến Momoshiro chứ không phải mình quên đâu nhen.
Có điều gì chưa ổn các bạn có thể góp ý, cảm ơn mọi người!
Thương mến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top