Chương 20.

(...) Momoshiro ở trước mặt cậu nói ra những lời này, vô tình mang lại cho cậu chút an tâm, rằng tia sáng ấy vẫn sẽ vì cậu mà tồn tại, bọn họ sẽ không đột nhiên mà biến mất.

(Có lẽ vậy.)

Momoshiro ôm cậu vào lòng, bàn tay rộng xoa nơi sau gáy, cảm nhận từng đợt run nhẹ nơi tấm lưng gầy. Anh khẽ cúi, nhìn những giọt nước đậu lại trên hàng mi, không nói đáp lên trán cậu một nụ hôn nhẹ lướt, trong đó lại hàm chứa bao nhiêu nuông chiều sủng nịch.

Thật muốn bảo hộ em.
___________________________

Sớm. Từ dưới hiên nhà, Ryoma trông theo mặt trời ửng đỏ đậu lửng lơ trên bầu trời thoáng đãng không chút gợn mây, thả rơi những tia ban mai tinh mơ xuống những mái nhà thấp, phủ một tầng ánh sáng kì diệu trên những ngọn cỏ xanh. Ngẩng đầu cao một chút, ánh trăng vẫn dịu dàng treo trên sắc trời hửng sáng, bé nhỏ nhưng rất đỗi khoan dung ban phát chút ánh trăng bạc còn lại. Thời gian cứ thế chậm trôi, mặt trời lên cao, mặt trăng lại xoay vòng trốn mất.

Cứ như thế, tưởng gần nhưng thật xa, mãi mãi không bao giờ chạm được đến nhau.

- Ngẩn ngơ gì thế Ryoma?

Chợt nghe ai gọi, cậu vừa nhìn xem đã trông theo bóng dáng cao gầy của Fuji từ ngoài cổng chuẩn bị bước vào trong. Có vẻ anh đã dậy từ sớm mai và ghé ngang khu chợ gần nhà, bởi trên tay anh còn lỉnh kỉnh những chiếc túi nặng trĩu đầy thức ăn. Từng giọt sương lạnh đậu trên mái tóc nâu mềm, dừng trên bờ vai rộng, dưới ánh nắng càng lung linh như ánh sao đêm, khe khẽ lay động trước từng đợt gió nhè nhẹ.

Hoàn mỹ đến khó thể rời mắt.

Chú ý ánh mắt của bé con lơ đễnh đặt trên người mình, Fuji tự hỏi không biết cậu đang nghĩ đến điều gì. Lại nhìn từng túi lớn trên tay, anh chợt nhớ về chiếc tủ lạnh trong góc hẹp của căn nhà hoàn toàn chẳng có gì ngoài những lon Ponta, nước và vài phần thức ăn nhanh đóng hộp, trông qua vô cùng buồn thảm. Nếu Fuji không vô tình xem được, có lẽ Ryoma cũng không muốn cho ai biết, cuộc sống của cậu ấy thật ra vẫn vô cùng cô đơn.

- Anh vừa đi chợ sao, Fuji tiền bối?

Ryoma tò mò nhìn theo anh đang đến gần. Fuji cũng chẳng trả lời chỉ đặt túi sang bên và ngồi xuống ngay cạnh cậu trước hiên nhà. Vải vóc khẽ chạm lên da thịt cậu.

- Anh mua thức ăn cho chúng ta, vì em biết đấy, nhà em chẳng còn chút gì cả.

Cậu khẽ nghiêng đầu, nhận lấy âm thanh ôn nhu từ nơi anh. Chẳng biết vì sao, một cuộc trò chuyện tầm thường có thể trở nên dịu dàng đến vậy. Có lẽ là do lời tâm tình đêm qua đã khiến cậu vỡ lẽ ra việc gì, hay là vì một thứ gì khác. Ryoma cảm thấy trái tim mình như mềm nhũn, vì cậu hiểu rõ từng quan tâm ấm áp nơi anh xuất phát từ đâu, lại càng thêm mong đợi hạnh phúc này có thể vĩnh viễn không bao giờ kết thúc.

- Cũng không cần thiết anh phải mua mà, chúng ta có thể ra ngoài ăn.

Ngượng ngùng xoa lên mái tóc bù xù từ giấc ngủ đêm qua, Ryoma ngập ngừng nói. Tệ thật, lại để anh thấy cảnh này thật sự có chút mất mặt. Từ khi rời cao trung, cậu chỉ toàn tâm toàn ý dành thời gian cho tennis, đã không còn ham thích việc ăn uống nữa. Vì vậy đã từ rất lâu, cậu đã không còn quan tâm đến điều đó, mỗi ngày đều trải qua vô cùng tùy tiện. Vậy mà đã trở thành thói quen khó bỏ đến chính Ryoma cũng không chú ý, lại để Fuji tiền bối phát giác được mất rồi. 

Anh ấy còn vì mình dụng tâm như vậy.

- Anh biết, mọi người cũng sẽ rất thích, chỉ là như vậy không tốt cho em.

Cẩn thận gỡ những lọn tóc rối rơi lòa xòa trước vầng trán xinh xắn, Fuji nhịn không được mỉm cười. Không hiểu vì sao bé con hôm nay lại đặc biệt dịu dàng, nét mềm mại ẩn hiện trên gương mặt tinh xảo, nơi chiếc mũi, trên gò má, và bên khóe môi cong cong. Nguyện ý để anh chăm sóc, nguyện ý cho anh vuốt ve, giống như một bé mèo con nho nhỏ.

Khiến anh yêu đến chết đi được.

Cậu thật sự bị Fuji quan tâm đến xấu hổ, thế nhưng lại yêu thích đến không nỡ rời đi. 

Thật sự là bệnh rồi.
___________________________

Cả chính tuyển đều cảm thấy Ryoma ngày hôm ấy rất khác lạ.

Dường như có chút nhu hòa, có chút đáng yêu. Khi cùng đánh tennis có thể được cậu nhìn đến chăm chú, cảm giác trong đôi mắt xinh đẹp của người nọ đều tràn ngập bóng dáng của mình, từng câu gọi tên đều đặc biệt êm tai. Ngoại trừ Momoshiro là kẻ đã phanh phui toàn bộ tình cảm của cả đội ra ngoài, còn lại đều ngơ ngơ ngác ngác chứng kiến Ryoma biến hóa không hiểu vì sao, cũng không có chút gì phàn nàn, ngược lại còn rất yêu thích.

- Ryoma hôm nay có chút lạ lùng, cậu thấy vậy không, đội trưởng?

Kikumaru cùng Tezuka vừa hoàn thành đấu tập ở một bên sân, đành tranh thủ chút thời gian đến xem Ryoma cùng Inui tranh đấu. Nói đến xem cũng có chút không đúng, thật ra chỉ vì muốn nhìn cậu ấy lâu hơn một chút mà thôi. Tezuka lặng lẽ tiếp nhận câu hỏi, cũng không trả lời ngay, đôi mắt sau lớp kính mỏng một giây cũng chưa từng rời khỏi bóng dáng nhỏ bé của thiếu niên trong lòng.

- Đúng là có chút khác, nhưng cũng không quá nhiều.

Tezuka tại thời điểm ấy, dường như lại càng hiểu rõ hơn cảm xúc kì quái bản thân dành cho cậu. Không chỉ là yêu, là thích, mà còn là sự ngưỡng mộ luôn ngự trị trong tâm trí. Ngưỡng mộ cậu ta tài năng, coi trọng cậu ta thực lực, còn có chút đề cao. Trong mắt Tezuka, Ryoma không chỉ đơn giản là một người yêu thể thao. Rõ ràng nhất là khi đối diện cùng cậu trên sân, dẫu tầm vóc nhỏ bé, Ryoma đối với anh lại uy mãnh như một kẻ khổng lồ, tự do tự tại lại có năng lực nghiền nát đối thủ trong tích tắc. Cậu ở giây phút ấy cũng vậy. 

Thay đổi đến thế nào, cũng đều là người Tezuka yêu thích.

Kikumaru nhìn tấm chân tình của đội trưởng mình đều bày hết ra mặt, có chút muốn nói lại thôi. 

Trách cái gì đây, chỉ có thể trách bé con nhà mình quá ưu tú.
___________________________

Các trận đấu tập cứ thế diễn ra đến tận giờ nghỉ trưa. Đương lúc tập hợp đầy đủ, Tezuka bắt đầu triển khai đội hình thi đấu quận. Ryoma nghe đến đây liền không chịu được nổi lên chút tò mò. Liệu có phải đấu đôi không nhỉ? Dù đối với loại hình thi đấu này cậu có chút không nguyện ý, nhưng lớn rồi, cũng đã học cách chấp nhận rất nhiều thứ, cũng chẳng còn bất mãn điều gì nữa rồi.

Hơn nữa, có thể cùng Momoshiro đánh đôi cũng không tệ.

- Ryoma cùng Momoshiro là cặp đánh đôi thứ hai.

Một lời này vừa dứt, cả không gian đang náo nhiệt bỗng lặng im như tờ. Các thiếu niên khẽ nhìn sang Momoshiro cùng Ryoma, trông đợi phản kháng mãnh liệt, lại nhận được sự bình thản ngoài ý muốn. Ryoma sớm đoán trước thời cuộc, trên gương mặt thanh lãnh không có lấy nửa điểm ngạc nhiên, chỉ lặng lẽ rơi vào suy nghĩ của chính mình, chờ đợi thông báo tiếp theo.

Hiểu rõ Ryoma vốn không thích nhiều lời, chính tuyển hiển nhiên không lấy sự thờ ơ của cậu làm lạ, ngược lại càng chú ý đến điểm kì quái ở chàng trai năm hai. Momoshiro ngày thường mạnh mẽ lại ngoan cố, giờ phút ấy lại ngoan ngoãn lạ thường. Trong đôi mắt sáng ngời chỉ lóe lên một tia sáng không rõ ý tứ rồi lại dập tắt, trở về một vẻ thản nhiên, không có chút đối nghịch. 

Vẻ bất cần ấy mơ hồ khiến bọn họ cảm thấy, dường như hai tên này cùng một chỗ đã là thiên lý, là một điều hiển nhiên, không có gì đáng bàn luận, càng không có gì đáng lưu ý.
___________________________

Một chương mới nhẹ nhàng giữa mùa kiểm tra gay gắt... Chương này khi viết mình cũng gặp không ít trở ngại, không rõ vì sao lúc viết cảm thấy không mượt, phải chỉnh sửa rất nhiều lần, cũng thay đổi qua rất nhiều tình tiết. Thật ra mình đã nghĩ sẵn chương này cả tháng nay rồi, nhưng lúc ngồi vào viết lại đột ngột chuyển hướng, nên có thể có chút gượng gạo.

Dạo này mọi người thế nào rồi? Mong rằng các bạn đã có thể thích nghi với nhịp sống bận bịu hơn cả ở thời điểm này. Khi rảnh rỗi có thể dừng lại một chút, không cần ép buộc bản thân quá nhiều. Nỗ lực thật ra rất khác so với cố chấp. Cố gắng hoàn thành bổn phận, xong rồi có thể ngồi xuống giải khuây, củng cố tinh thần nhé.

edit. | 29.06.20 Mình đã viết lại phần cuối của chương này, rốt cuộc đã có thể giải quyết cái "gượng gạo" kì quặc của cốt truyện cũ. Bản thân mình cảm thấy hài lòng hơn với phần edit này, đơn giản vì mọi thứ có vẻ tự nhiên hơn, còn cách diễn đạt cũ lại có chút kì cục. Nếu bạn đang đọc những dòng này, mình rất cảm ơn bạn đã trở lại xem, cũng mong nếu có điều gì chưa tốt, bạn có thể để lại lời góp ý. 

Thương mến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top