Chương 19.

Trong miệng còn đầy một ngụm bánh bao, Ryoma vừa chậm rãi nhai vừa nhìn ra ngoài, trong đầu có chút suy tính.

Con phố nơi cậu ở không tính vắng, nhưng về đêm lại đặc biệt tĩnh mịch, không có mấy người đi qua. Giờ này dù cảnh sát đang đi tuần tra khu vực, cũng sẽ rất lâu mới đến nơi này. Ăn bữa cơm này xong, để họ về nhà dường như có chút nguy hiểm? Nhớ lại trước đây, mình sang nhà họ chơi mỗi lần đều là một ngả đường khác nhau, căn bản nếu thả họ đi, mỗi người về một hướng thật sự rất không an toàn. Nghĩ rồi lại nghĩ, nghĩ lâu như vậy, rốt cuộc chỉ có thể miễn cưỡng đặt đũa, nuốt xuống ngụm bánh bao cuối cùng, hoàn tất chuẩn bị tinh thần cho bản thân.

Để họ ngủ lại đây là an toàn nhất.
___________________________

Cùng nhau ăn xong bữa cơm tối, chính tuyển lại vui vẻ nối đuôi nhau dọn dẹp mớ chén đũa trước hiên nhà. Nhìn đến bọn họ tất bật giống như một gia đình nhỏ, Ryoma nhịn không được cảm thấy cuộc sống hiện tại vô cùng tốt, khóe môi kiều diễm nâng lên một đường cong khẽ khàng, bước chân hướng lên tầng trên dường như cũng nhẹ nhàng hơn. Có lẽ cho họ ngủ lại đây cũng không tệ. Nhiều người như vậy, nhất định sẽ không còn cô đơn.

Dừng lại trước chiếc tủ gỗ nằm sát bên phòng ngủ, Ryoma khẽ hít một hơi. Trong này đều là chăn nệm trước kia gia đình cậu dùng, từ kiếp trước đến kiếp này đều lặng lẽ nằm ở đây, mãi mãi bị cậu chôn vùi nơi kí ức sâu xa nhất, chưa bao giờ nhìn lại. Bất tri bất giác, đã lâu như vậy rồi, chính bản thân mình cũng quên đi mất.

"Soạt"

Cánh cửa kéo ngoại trừ có chút bụi bặm, ngoài ra vẫn còn tốt. Chăn nệm xếp đầy các ngăn tủ, trắng tinh trên nền gỗ nâu sẫm, phá lệ chói mắt. 

Buồn cái gì chứ? Đã trôi qua lâu như vậy..

Nghĩ thầm như thế, cậu vội vàng trấn tĩnh, liền nhón lên cao kéo từng tầng chăn nệm xuống. Từng lớp từng lớp cứ thế nặng nề đáp lên mái tóc, khiến cậu lại chật vật ôm chúng trong tay. Chiều cao thiếu sót thật sự không dễ dàng gì, mớ nệm này cứ thế chắn hết tầm nhìn của cậu. Khẽ cắn môi không vui, Ryoma trận trọng gieo từng bước chân mềm mại xuống cầu thang.

Momoshiro vốn đang đứng ở cầu thang nghĩ xem cậu bé nhà mình đã đi đâu mất, liền bị một mớ tròn tròn trắng trắng dọa đến mất hồn. Nhìn bé con khó khăn ôm lấy một chồng nệm cao hơn cả mình, Momoshiro không hiểu sao cảm thấy cậu như thế vô cùng đáng yêu, nụ cười cũng trở nên cưng chiều.

Bé con vì bọn họ dụng tâm như vậy.

- Em định làm gì với mớ nệm đấy? - Vừa vươn tay giúp cậu dỡ xuống một nửa, Momoshiro lại hỏi, một tay vén phần tóc mái của cậu đã lòa xòa rơi trước trán.

- Em định giũ trước đã. Cũng không thể để các anh ngủ trong mớ bụi bặm này được, phải không?

Momoshiro nhìn đến mớ nệm trong tay. Thật ra đều không tồi tệ như cậu nói, trên nệm thỉnh thoảng chỉ có chút bụi bặm bám lên, ngoài ra đều rất sạch sẽ. Nếu đưa cho bọn họ nằm, kì thực sẽ chẳng ai để tâm đến chút vết bẩn này làm gì cả. Vừa nghĩ đến đây, trong tâm lại giống như có một dòng suối ấm áp ngọt ngào chảy qua.

Dịu dàng của cậu, chỉ dành cho bọn họ nhìn thấy.

Ryoma, anh thật sự rất thích em.
___________________________

Ngoài hành lang, chính tuyển cùng nhau châu đầu bên chiếc điện thoại quay số được đặt gọn phía trên tủ giày, chờ đợi đội trưởng ra mặt xin phép cho mình ngủ lại. Tezuka một bên cầm ống nghe gọi đến từng gia đình, một bên liếc mắt về phía căn phòng khách đã mở sẵn cửa, bên trong nằm gọn lỏn một cậu bé năm nhất. Lơ đãng nhớ về lời đề nghị từ cậu sau bữa cơm, hạnh phúc cứ thế nở rộ như những đóa hoa đầu mùa, thơ ngây lại rực rỡ, khiến tâm trí anh nhịn không được nhảy nhót. 

Đã năm ba rồi, vì một cậu bé năm nhất lần đầu tiên trải nghiệm những cảm xúc này.

Chính tuyển nhìn đến đội trưởng nhà mình ngây ngây ngô ngô, xung quanh căn bản đều tỏa ra những trái tim vô hình, trong thâm tâm nhịn không được phỉ nhổ. Ai cũng đều biết cậu rất thích bé con, cũng không phải chỉ mình cậu có được không? Lại cười lên dịu dàng như vậy! Quen cậu lâu vậy rồi, số lần được diện kiến nụ cười này chỉ đếm được trên đầu ngón tay, cậu xem mình có phải rất quá đáng rồi không? Cậu ngay cả giây phút này cũng không thể nghĩ cho bọn tôi một chút à?

Đương nhiên những lời này đều lặng lẽ để trong lòng.
___________________________

Đêm.

Trong căn phòng khách cỡ nhỏ, các thiếu niên nằm sát vào nhau, chật vật một hồi lâu mới có thể ngủ được. Cũng chẳng phải vấn đề ở nơi này, nhưng bọn họ vì luyện tập thể thao thân hình đều cao lớn, ở không gian như vậy miễn cưỡng mới có thể sắp xếp ổn thỏa được. 

Âm thanh trò chuyện cứ thế râm ran, mỗi người đều có những tâm sự của riêng mình, tô vẽ cho buổi đêm tĩnh mịch thêm màu sắc.

Ryoma quay đầu về phía tường, kéo chăn lên cao chuẩn bị rơi vào giấc ngủ, hoàn toàn không có tâm tình tán gẫu cùng ai. Khẽ nghiêng đầu lắng nghe, rõ ràng bọn họ đều đã buồn ngủ muốn chết, thế nhưng không hiểu vì sao vẫn cứ thế nói mãi, dường như chẳng có ý định nghỉ ngơi. Đây là vì cậu không có bạn bè sao, nên mới cảm thấy như vậy? Thật kì quái. Rõ ràng ngày thường đều được mọi người chú tâm, khi đêm xuống lại vẫn luôn một mình.

Khẽ thở dài, Ryoma muộn phiền nhắm mắt.

Trên bụng bỗng nhiên chịu sức nặng, cậu vốn đã lim dim nhăn nhó mở mắt xem, liền thấy một cánh tay mờ mờ ảo ảo trong bóng tối vắt qua người mình, còn thỉnh thoảng xoa lên giống như ôm một cái gối. Ryoma nhoài người dậy, khó khăn quay đầu sang bên, liền đối mặt ánh mắt chăm chú của Momoshiro đặt trên người mình. 

Nhướn mày.

Biết rằng mình đã đánh thức cậu, Momoshiro không tránh được cảm thấy hối lỗi, vốn dĩ chỉ muốn ôm cậu một chút mà thôi. Lợi dụng bóng tối của căn phòng này, muốn ở gần cậu một chút.

- Momoshiro tiền bối?

Ryoma quay hẳn sang, cúi đầu sát bên sườn mặt anh, khẽ thì thào như sợ sẽ làm phiền những người khác. Hơi thở ấm áp của cậu bé nhảy múa trên gương mặt anh, còn mang theo chút thanh mát của bạc hà, khiến Momoshiro có chút gấp gáp. Bàn tay to vuốt nhẹ bên eo, anh chúi đầu nhìn vào đôi mắt to tròn vẫn luôn dõi theo mình.

- Làm sao vậy? - Ryoma nằm nép vào người anh, kéo tấm chăn cao lên cổ, đem bản thân gói gọn thành một khối ấm áp đáng yêu.

- Ryoma, anh thích em.

Vuốt bên tóc mai rơi trên mặt cậu, Momoshiro vui vẻ nhìn đôi má gầy bỗng phủ lên một tầng bụi hồng diễm lệ. Trong bóng tối chỉ có chút ánh đèn, Ryoma trông đặc biệt xinh đẹp với đôi mắt sóng sánh nước ngỡ ngàng mở to và đôi môi tinh tế khẽ hé trong kinh ngạc. Anh nghĩ thầm, ngày mai mình sẽ chết dưới tay đám người kia, nhưng thú thật ngay giây phút này anh lại chẳng quan tâm điều đó mấy.

- ...Anh đùa hay thật vậy?

Ryoma ngớ ngẩn hỏi lại.

- Anh nói thật đấy. Thật ra mọi người đều rất thương em.

Momoshiro xoa xoa mái tóc xanh rêu mềm mượt, khẽ bĩu môi nghĩ bọn họ đều là một đám người ngoài lạnh trong nóng, nếu anh không nói, chắc chắn họ cũng sẽ chẳng bao giờ thừa nhận. Thế nhưng thật ra, trước đêm nay anh cũng thế, cũng định bụng sẽ chỉ quan tâm cậu bằng những yêu thương dịu dàng, cũng chỉ là một kẻ nhút nhát thầm nghĩ hai thằng đàn ông nói ra những lời này thật kì quái. Vậy mà không hiểu sao, đêm nay anh lại không nhịn được đem điều này nói ra rồi. Có lẽ vì cậu đang nằm thật gần bên anh, hoặc là vì một lẽ gì đó khác.

Ryoma cảm thấy mình sắp khóc rồi. Cậu làm sao không biết các anh đối với cậu đều đặc biệt để ý, đặc biệt cưng chiều, ngay cả những buồn vui của mình bọn họ đều rất để tâm. Cuộc đời vốn dĩ vẫn là bóng tối, bỗng nhiên gặp được ánh dương chói lọi, khiến cậu không khỏi có chút sợ hãi, nhưng vẫn vươn mình hướng theo. Momoshiro ở trước mặt cậu nói ra những lời này, vô tình mang lại cho cậu chút an tâm, rằng tia sáng ấy vẫn sẽ vì cậu mà tồn tại, bọn họ sẽ không đột nhiên mà biến mất.

(Có lẽ vậy.)

Momoshiro ôm cậu vào lòng, bàn tay rộng xoa nơi sau gáy, cảm nhận từng đợt run nhẹ nơi tấm lưng gầy. Anh khẽ cúi, nhìn những giọt nước đậu lại trên hàng mi, không nói đáp lên trán cậu một nụ hôn nhẹ lướt, trong đó lại hàm chứa bao nhiêu nuông chiều sủng nịch.

Thật muốn bảo hộ em.
___________________________

Nụ hôn đầu tiên xuất hiện sau gần hai mươi chương. Mình viết Momoshiro là người bày tỏ đầu tiên cũng không phải phân biệt gì những nhân vật khác, chỉ là theo tiến trình truyện thì sắp tới sẽ có màn đấu đôi đi vào lòng người của hai vị Momoshiro và Ryoma nên mình viết màn bày tỏ này để có gì dùng cho cảnh đấy thôi ạ. 

Dạo này mọi người thế nào nhỉ? Mấy ngày này bài tập mình giáo viên vẫn đăng đều đều loạn xạ cả lên, tự nhiên lười biếng chả muốn viết gì cả :'< Mong rằng ở thời gian này các bạn cố gắng giãn cách xã hội, cũng có thể cho bản thân chút thời gian nghỉ ngơi nhé nếu bạn cảm thấy việc học hay công việc đang quá tải, xả stress một ngày có thể giúp bản thân tươi tỉnh hơn đấy. 

Cũng như thường lệ, nếu có vấn đề gì các bạn có thể góp ý để mình xem xét, vì ở đầu chương này mình viết cảm thấy gượng gạo lắm, đến cuối chương mới mượt mượt được một chút ạ.

Chú ý an toàn nhé.

Thương mến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top