Chương 18.

Chính tuyển cùng Ryuzaki biểu thị cam chịu, cũng không biết làm sao chỉ có thể thở dài, cúi đầu tập trung ăn ăn ăn, không thèm nhìn nữa.

Đều là thiếu niên xán lạn, ai lại đi ghen với một con mèo...

Họ mới không thèm ghen đâu!

(Vì sao cậu ta chơi với mèo lại có thể ôn nhu như vậy? Dáng vẻ này thật sự là lần đầu tiên được nhìn thấy. Rõ ràng trước mặt bọn họ đều làm ra vẻ ngạo kiều thiếu đánh cơ mà ;-; Đau khổ mà!)
___________________________

Ryoma mải mê chơi với Karupin đến không biết chán, ngồi lâu như vậy chén đũa vẫn sắp ngay ngắn trước mặt, vài món ăn nho nhỏ các tiền bối gắp sang cũng chưa đụng đến, đều sắp nguội lạnh cả rồi. Oishi ở một bên nhìn sang không vừa lòng, đặt xuống khăn ăn, vươn tay ra vỗ nhẹ cậu một cái, thành công thu hút sự chú ý của bé con.

- Ăn nào em, mèo lúc nào cũng có thể chơi, không được bỏ bữa.

- Vângggg.

Ryoma khẽ ngân dài, bàn tay đang vui vẻ vùi sâu trong mớ lông tơ mềm mại rất không tình nguyện rời khỏi ổ ấm của mình, chậm chạp bất mãn nâng đũa gắp lấy mấy món mặn đã ngay ngắn trong chén. Bỏ một ít mì sợi vào trong miệng, lại buông đũa xuống không để ý nữa, cắm cúi chơi mèo.

Oishi vẫn luôn quan sát toàn bộ quá trình thầm than, thật ra dù không nói, anh vẫn luôn cảm thấy cậu thật ngầu, rất ngoan ngoãn rất hiểu chuyện, thì ra là do mình quan sát không kĩ, không kịp nhận ra cậu ấy thực chất vẫn còn rất bé, cũng sẽ vì thứ gì đó mình thích bỏ quên tất cả, hay nói là bản thân già rồi, bắt đầu quan tâm quá nhiều thứ, thậm chí là mấy điểm vụn vặt.

Biết tỏng Ryoma sẽ không tự giác gắp thêm đũa nào nữa, Oishi thở dài. Đôi tay cẩn thận cầm đũa lên, hướng khuôn miệng nhỏ nhắn ở bên kia đưa tới, đưa thức ăn vào trong miệng.

Trong tầm nhìn vốn đang tràn ngập hình ảnh chú mèo cưng, bỗng nhiên xuất hiện một ít cải thảo tinh tế đỏ tươi, gắp gọn giữa cặp đũa chờ đợi mình mở miệng. Ryoma nâng tầm mắt nhìn Oishi một chút, lại nhìn đũa cải thảo ngon ngọt trước mặt, không chút biểu tình tiếp nhận, còn ăn đến là vui vẻ.

Nhìn một bên má tròn lẳng lăn qua lăn lại, Oishi hận không thể nhéo một chút. Khẳng định rất mềm mại.

Đôi mắt mèo to tròn dõi theo anh thắc mắc, một chốc lại trừng lớn.

Cánh môi hồng nhuận còn loáng dầu nhẹ nhàng khép mở, "Không được kể cho mọi người đâu nha!"

Oishi xem hiểu, nhẹ gật đầu ra chiều thỏa hiệp. Lại đưa một đũa thức ăn đến miệng cậu, nụ cười trên môi anh dần dần cứng ngắc. Em trai tỏ vẻ bí mật như vậy, rõ ràng không muốn cho người khác biết mình thật ra có một bộ mặt đáng yêu thế này, khiến Oishi trong lòng dâng lên cảm giác vụn trộm cấm đoán.

Nhưng bé con vì sao không mau nhìn xem, mấy mái tóc đủ màu ở đằng sau tường nãy giờ vẫn rình rập em...
___________________________

Trên con đường dài về nhà, mặt trời đã lên cao, điểm lên cảnh vật những tia nắng chói chang, nóng hổi rơi trên da. Những khóm cây xum xuê ven phố vươn mình thả bóng râm, sắc xanh dưới nắng càng thêm lấp lánh rực rỡ, bao lấy cả khoảng trời xanh thăm thẳm gợn một ít mây, bao lấy bóng dáng bé xíu của em rảo bước trên đường. Gió nhẹ nhàng lướt qua, làm đung đưa vạt áo, đung đưa chú mèo nho nhỏ nằm gọn lỏn trên mái đầu em.

Đôi chân be bé của em chậm chạp bước. Có lẽ em chẳng sợ những sợi nắng rong ruổi trên mái tóc xanh rêu, những làn gió tinh nghịch chạm vào gò má, những chiếc lá đáp nhẹ trên người. Bước đi vẫn nhịp nhàng khoan thai phía trước. Có chăng đó chỉ là một cử chỉ vô tình, nhưng lại khiến các anh vẫn dõi theo em từ phía sau được dịp ngẩn ngơ.

Tay em đong đưa, thỉnh thoảng những ngón tay thon thon khẽ cuộn tròn, giống như muốn bắt lấy từng đợt gió, từng đợt nắng cứ thay phiên nhau dừng lại trên làn da em. Cứ vui chơi, dường như đã quên béng mất chú mèo vẫn đang cố gắng nương lại trên mái tóc, khiến nó đang mơ ngủ cũng giật mình lắc lư theo chuyển động em chạy nhảy, qua lại trên con phố vắng.

Thật thích em như thế này.

Muốn vì em, tình nguyện vĩnh viễn bảo hộ nét thơ ngây trân quý này.
___________________________

Chính tuyển dừng lại trước cổng nhà Ryoma, dự định tiếp tục bắt tay vào việc. Dường như háo hức được xem thử, chẳng đợi Ryoma mở cổng, Karupin từ vị trí trên mái đầu cậu nhảy phốc qua hàng rào không mấy cao, một đường cong đẹp mắt đáp xuống phần cỏ cao vẫn chưa được dọn dẹp, chẳng mấy chốc đã mất dạng trong thảm xanh man mát, rục rịch cố gắng tìm kiếm lối ra.

Ryoma còn không rõ cậu mèo nhà mình hay sao, nghịch ngợm như vậy. Nghĩ thế, nhưng trên môi lại cong lên một nụ cười cưng chiều, bước vào ôm Karupin đang vui thích ôm lấy cành hoa dại khỏi những ngọn cỏ cao. Nâng niu trong ngực, tiến vào trong nhà.

Chính tuyển còn lại nhìn một màn này, dặn lòng không bận, bất đắc dĩ làm ngơ.

Karupin nằm yên trong ngực chủ, giương đôi mắt tròn lẳng nhìn ngó xung quanh tò mò. Đôi con ngươi xanh biếc cứ thế lay động, háo hức ghi nhớ thật kĩ nơi ở mới. Chán chê rồi, lại khẽ vuốt trên cánh tay cậu, đòi được thả xuống, rồi lại bỏ mặc người ta, chạy biến đi thăm thú khắp nơi.

Cất thật kĩ chiếc lồng mèo cùng vài gói thức ăn nho nhỏ, công việc buổi chiều lại bắt đầu.

Ryoma vẫn chuyên chú cắt cỏ ở bên nhà, thoáng chốc lại nhìn nơi chiếc chuông chùa vẫn nghiêm nghị treo, trong lòng nhịn không được dấy lên chua xót. Cậu đặt dụng cụ trên thềm đá, bàn tay xinh xắn mân mê đường vân trên chiếc cột đã có vài phần mục nát, đi loanh quanh ngắm nghía chiếc chuông to tướng đã đóng một tầng bụi dày, sắc vàng óng ánh cũng vì thế mờ nhạt.

Nơi ông già hay nằm, không có dấu vết gì cả. Không có xấp tạp chí ông vẫn thường khoái chí giấu nhẹm đi, dành đọc trong một ngày rảnh rỗi. Không có cây vợt tennis cũ kĩ vẫn hay dựng sẵn, chỉ chực chờ cậu đến. Tất cả từng thuộc về ông ấy, hiện tại bốc hơi không còn chút gì cả, khiến Ryoma nghi ngờ, những việc ấy đều là do mình tưởng tượng mà ra.

Ông già chết rồi.

Tự dặn lòng như thế, những giọt nước mắt đong đầy lặng lẽ rơi.
___________________________

Trời dần ngả về đêm. Những ngôi nhà nhỏ san sát nhau trên phố lần lượt lên đèn.

Họ vẫn cặm cụi từ chiều chẳng ngơi tay, nhưng công việc cứ thế chậm chạp tiến triển, chẳng mấy chốc buổi chiều tà đã nhường chỗ cho màn đêm thanh vắng. Chính tuyển trông thời gian, đành tạm gác nhiệm vụ, dọn dẹp dụng cụ chuẩn bị ăn tối. Hôm nay đứa nào cũng mệt đứ đừ, chẳng còn hơi sức bước chân vào bếp, chỉ có thể nhấc điện thoại lên đặt một phần thức ăn ngoài thật lớn. Chờ đợi không lâu, thức ăn đã đến rồi, lại quây quần trước thềm nhà, ăn đến quên trời quên đất.

Trong miệng còn đầy một ngụm bánh bao, Ryoma vừa chậm rãi nhai vừa nhìn ra ngoài, trong đầu có chút suy tính.

Con phố nơi cậu ở không tính vắng, nhưng về đêm lại đặc biệt tĩnh mịch, không có mấy người đi qua. Giờ này dù cảnh sát đang đi tuần tra khu vực, cũng sẽ rất lâu mới đến nơi này. Ăn bữa cơm này xong, để họ về nhà dường như có chút nguy hiểm? Nhớ lại trước đây, mình sang nhà họ chơi mỗi lần đều là một ngả đường khác nhau, căn bản nếu thả họ đi, mỗi người về một hướng thật sự rất không an toàn. Nghĩ rồi lại nghĩ, nghĩ lâu như vậy, rốt cuộc chỉ có thể miễn cưỡng đặt đũa, nuốt xuống ngụm bánh bao cuối cùng, hoàn tất chuẩn bị tinh thần cho bản thân.

Để họ ngủ lại đây là an toàn nhất.
___________________________

Chương 18 đây ạ. Không biết các cậu nghĩ sao về tiến độ của truyện nhỉ? Chương sau sẽ dành trọn cho đêm ngủ chung của chính tuyển, vẫn chưa biết sẽ xảy ra chuyện gì...  Mình vừa nhận ra gần 20 chương rồi mà những trường kia chưa ai xuất hiện cả, mình sẽ xem xét cốt truyện gốc rồi tính đến việc họ gặp gỡ Seigaku, mà chưa chắc là bao giờ. Mình viết truyện này hint không có nhiều dồn dập vì mình muốn truyện có vài phần gì đó thực tế, giống như những quan tâm nho nhỏ chứ việc cả đám người lại nháo nhào quan tâm một mình Ryoma, dù mình khá thích nhưng thú thật nó không.. khả thi lắm.

Như thường lệ, nếu truyện có vấn đề gì, các bạn có thể góp ý ạ!

Thương mến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top