Chương 17.
[....] Thật may mắn vì cô Ryuzaki đã gọi đến, nếu không chẳng biết khi nào mới gặp lại bé mèo nhà mình nữa.
Nghĩ đến đây, Ryoma mang tâm trạng vui vẻ, sảng khoái đồng ý liền cúp máy.
Ở bên này, Ryuzaki huấn luyện viên nhìn màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đã kết thúc, chỉ có thể thở dài, miễn cưỡng đặt xuống.
Thằng nhóc này, ngay cả một câu tạm biệt cũng không có!
___________________________
Huấn luyện viên Ryuzaki vốn đang ở trong căn bếp sau nhà tất bật qua lại, bất chợt nghe thấy phía trước sân truyền đến một chuỗi náo nhiệt, liền biết lũ quỷ nhỏ nhà mình đã tới.
Bà gỡ vội găng tay, vuốt mớ tóc lòa xòa trước trán, theo thói quen ngó sang chiếc đồng hồ đeo tay. Chỉ cách thời gian kết thúc cuộc gọi khoảng bảy phút. Vòng tay gỡ nút tạp dề, bà khoan thai bước ra trước nhà, thầm cảm thán dù bọn chúng lớn thế nào chung quy cũng chỉ là một đám trẻ con, vừa nhắc đến đồ ăn liền khẩn trương như vậy.
Đôi chân mềm mại di chuyển trên mặt đất rải đầy nắng trưa, nhẹ nhàng không có tiếng động. Ryuzaki một tay che hờ trên mắt, một tay vén nhẹ bức rèm treo trước cửa nhà. Những tia sáng nóng bỏng cứ thế xuyên qua lớp kính dày, đậu lại trên quần áo, gương mặt. Ở bên kia, cách bà một khoảng sân nhỏ, lũ chính tuyển từ phía ngoài vồ lấy cánh cổng đen đòi vào, náo loạn cả một con phố. Đứa này đẩy đứa kia, lúc nhúc những mái đầu đen bóng, chật kín hết cả lối vào.
Bà Ryuzaki buông rèm, cân nhắc đuổi về.
___________________________
Kí một bản cam kết mới được cho vào nhà.
Xem chừng tất cả các thành viên đã yên vị bên trong, Tezuka ngoan ngoãn khóa cửa, buông rèm. Nhà của huấn luyện viên không tính lớn, kết hợp kiểu bày trí truyền thống ở Nhật Bản cùng với bàn ăn thấp cùng nệm ngồi chễm chệ ở giữa nhà, phía trên đã chuẩn bị sẵn một bộ trà. Khắp nơi yên tĩnh chỉ còn lại âm thanh vật dụng va chạm ở sau bếp, lắng đọng trong không gian cùng nắng và tiếng chim, hòa lẫn vào nhau thêu dệt nên một khung cảnh bình dị lạ thường.
Ngồi thêm một chút, Tezuka liền cùng vài thành viên khác ở sau bếp hỗ trợ huấn luyện viên chuẩn bị cơm trưa.
Đã ăn chực rồi, cũng phải biết điều một chút.
Ryoma bé tuổi nhất giống như đương nhiên được đặc cách không cần xuống bếp, cứ thế lười nhác lăn lộn trên chiếc ghế sô pha dài sát bên tường. Momoshiro cùng Kaidoh lại ở một bên ganh đua gì đó vô cùng không thú vị, Kikumaru cũng nháo nhào sà vào theo dõi rất hưng phấn, căn bản không có ai rỗi rãi cùng cậu chơi đùa. Lật qua lật lại đến chán chê rồi, đôi mắt mèo vừa chuẩn bị thiu thiu ngủ lại lướt qua góc nhà phía xa.
Một khối vuông được trùm khăn đen, nằm gọn lỏn trong góc tối.
Tò mò, Ryoma thẳng người, bỗng chốc chẳng còn buồn chán như vài giây trước. Vội vàng trượt khỏi sô pha, mắt cậu dán chặt vào vật thể vẫn nằm yên không động đậy. Gieo những bước chân nhẹ nhàng, Ryoma cẩn trọng đến gần. Liệu đây có phải bé mèo của cậu không nhỉ? Cậu kích động đến nắm chặt tay, nhịp tim cũng vì hồi hộp mà đập nhanh hơn một chút. Cảm giác được gặp lại một người thân yêu từ lâu đã mất, dồn dập đến mãnh liệt.
Có chút thở không nổi.
Khe khẽ nắm góc khăn, Ryoma hít một hơi thật sâu bình ổn nhịp thở, có chút run rẩy chậm rãi vén tấm vải to tướng, lộ ra chiếc lồng vật nuôi tinh tế, sáng bóng. Từ trong góc, có âm thanh chuyển động, và rồi một chú mèo béo núc với đôi mắt xanh biếc đã đến trước cửa lồng mà nhìn lấy cậu chằm chằm.
Nhìn đến cậu có chút chột dạ.
Những ngón tay tinh xảo chậm rãi mở cửa lồng. Vốn dĩ cũng không khóa. Chú mèo Himalaya vẫn như trước chậm rãi thả bộ bước ra ngoài, không có chút gì khẩn trương, hơn nữa còn mang khí chất trầm ổn lại cao ngạo, chiếc cổ rướn cao càng giống như một vị vua từ trong cung điện của mình xuất hiện. Đưa tay khẽ vuốt ve dưới cằm, chú mèo chỉ yên lặng nhìn cậu không chớp mắt, cũng không làm ra biểu tình gì, chỉ ở đó bất động như đang dò xét điều gì đó.
(Người trước mặt này, thật giống chủ của mình, nhưng hình như có gì đó không đúng.)
Cả hai cứ mặt đối mặt như vậy, một hồi không biết là bao lâu, cho đến khi chú mèo khẽ nhắm mắt, nghiêng đầu lắc lư theo những chiếc vuốt ve thật nhẹ, thỏa mãn kêu lên vài tiếng. Bộ lông trắng mềm mượt cọ vào tay Ryoma, có chút ngứa.
(Nhưng dù sao vẫn là chủ của mình.)
Ryoma vui vẻ cưng nựng bé mèo, cũng không chú ý đến mọi diễn biến đều được một người thu vào tầm mắt. Kikumaru từ vị trí của mình nhìn sang, trông thấy chú mèo vừa giây trước vẫn còn đối cậu nhóc có chút đề phòng, thoáng sau đã vội vàng sà vào lòng người kia làm nũng.
Kì lạ thật. Mèo cưng thật ra ít khi nào quên chủ, dù sao chỉ vừa xa nhau một tháng thôi mà.
___________________________
Trên chiếc bàn gỗ nâu vuông vức, hàng loạt chén dĩa đã được xếp sẵn, vây quanh tâm điểm của bữa cơm trưa là những món ăn nóng hổi bắt mắt, mùi hương theo làn khói thoang thoảng lan tỏa khắp nơi. Vốn dĩ đều là thiếu niên cả, đơn thuần vô cùng, vừa ngồi xuống chẳng bao lâu đã vội vã động đũa, tranh giành qua lại loạn thành một đoàn. Huấn luyện viên Ryuzaki ở một bên nề nếp từ tốn, căn bản không quan tâm một lũ năm ba ở cạnh bên đang ầm ĩ.
Bà còn không biết món ăn của mình là cực phẩm hay sao?
Trận chiến sinh tồn cứ thế diễn ra, không ai ngăn cản càng thêm cao trào. Momoshiro cùng Kaidoh lạch cạch tranh từ một dĩa, còn rất thiếu đánh buông lời qua lại. Kawamura vốn vẫn luôn điềm đạm, vì thức ăn ngon cũng có thể rơi vào trạng thái nhiệt huyết, cùng Oishi và Kikumaru ba mặt một lời, dao nĩa leng keng. Ở góc còn lại, Tezuka cùng Fuji dù không nói lời nào, từ trong ánh mắt cũng có thể đọc ra đôi ý khiêu khích, nắm chặt món ăn ở giữa không có ý định nhường ai.
Giữa náo loạn như thế, xuất hiện tiếng ngân dài vút cao, thành công thu hút sự chú ý của tất cả.
'...Meo'
Không gian vì thanh âm ấy mà bất chợt ngưng trệ, không ai động đậy gì thêm, giương mắt nhìn theo ở bên kia, con mèo núc ních vẫn rúc sâu vào lòng Ryoma không chịu rời, lại được đôi tay mềm mại cưng chiều đến thích thú cong chân, cái đuôi phồng phồng vì thế cũng ngoe nguẩy qua lại. Ryoma cúi sâu mái đầu chăm chú chơi đùa với bé mèo của mình, không ngừng vuốt vuốt chiếc tay mèo tí hon, thành thành thực thực chìm đắm trong thế giới của riêng mình, mãn nguyện bỏ lơ tất thảy đám người còn lại.
Chính tuyển cùng Ryuzaki biểu thị cam chịu, cũng không biết làm sao chỉ có thể thở dài, cúi đầu tập trung ăn ăn ăn, không thèm nhìn nữa.
Đều là thiếu niên xán lạn, ai lại đi ghen với một con mèo...
Họ mới không thèm ghen đâu!
(Vì sao cậu ta chơi với mèo lại có thể ôn nhu như vậy? Dáng vẻ này thật sự là lần đầu tiên được nhìn thấy. Rõ ràng trước mặt bọn họ đều làm ra vẻ ngạo kiều thiếu đánh cơ mà ;-; Đau khổ mà!)
___________________________
Chào mọi người, mình đã trở lại với chương 17 rồi này. Chương vừa rồi đọc qua hình như ai cũng rất mong đợi sự xuất hiện của Karupin thì phải? Chương sau chắc là sẽ chính thức giới thiệu em ấy với tất cả chính tuyển, vậy là lại có thêm một đám người nào đó tổn thương:DD
(Nhưng mọi người chú ý đừng chơi với vật nuôi nhiều trong thời gian này nhé, công tác phòng dịch vẫn đang tiến hành.)
Chương này mình viết cũng tính là không lâu. Hôm qua đăng nhập vào hết hồn luôn đó mọi người:)) Mình thường có thói quen kiểm tra thông báo để trả lời bình luận, ai ngờ tên mình tự dưng chuyển thành cái tên lạ hoắc, nhìn đâu 5.8K người theo dõi là biết ngay không phải mình rồi, đã thế truyện của mình còn bốc hơi mất tiêu, danh sách đọc cũng thế, dọa sợ mất mật á:))) May là xuất hiện lại, không thì ngồi khóc mất.
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì 12K lượt đọc nhé, mình rất biết ơn các bạn đã đọc và yêu thích tác phẩm này. Như trước, nếu có gì góp ý mọi người cứ nhắc, mình sẽ xem lại ạ.
Thương mến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top