Chương 15.
Trực tiếp bỏ qua trận náo nhiệt bên này, Ryoma ngoài mặt bình thản chuyển chủ đề, trong lòng tâm trạng biến hóa. Rõ ràng đã nhắc nhở cô ta tránh xa ra một chút, lại không biết điều tiếp tục lao vào. Sau chuyện này, còn không phải bị đám người hâm mộ của cô đuổi đến hay sao? Bất mãn dẩu môi, cậu bé chậm rãi tiến ra sân.
Muốn sống bình yên một chút cũng không được.
- Đến, tao không thể nào thua mày được đâu nhóc. Hôm nay sẽ cho mày diện kiến thế nào là "Golden Retriever" - Gã cười lớn. Dưới ánh nắng, chiếc răng vàng lóe lên một tia chói mắt.
___________________________
Chính tuyển ở bên ngoài sân đấu chờ đợi, đều nhàm chán đến ngả người vào nhau chuẩn bị ngủ say. Nắng trưa gay gắt cứ thế rơi xuống mặt đất, vương lên vai, khung cảnh từng giây trôi qua càng rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn lưu lại tiếng đánh bóng vẫn đều đều vang lên. Momoshiro quét mắt sang cặp đôi kia ở trên sân vẫn đang chiến đấu quên cả thời gian, lại lần nữa nhịn không nổi ngáp một tiếng thật to. Ngoái đầu sang bên, lại thấy đội trưởng cùng Fuji tiền bối, cả Inui tiền bối đều xem đến không chớp mắt, lại đánh thêm cái ngáp nữa. Xem cho vui thôi mà, không cần nghiêm túc đến vậy chứ?
Ngày hôm nay thật nhàm chán quá đi.
Momoshiro khẽ nheo mắt, con ngươi lười biếng dõi theo hình bóng bé con vẫn ở trên sân nhiệt tình chạy qua chạy lại, thoạt nhìn trong đầu đã vang lên hồi chuông cảnh báo: bé con đã lọt bẫy rồi, trời nắng chói chang thế này lại còn chơi tennis. Ai da, thiệt là đau lòng, tí nữa phải mua nước cho bé con, bồi bổ một chút mới được.
Lại nói, Ryoma của hôm nay, thoạt nhìn có chút quen mắt.
Anh từ trên gương mặt non nớt của cậu đọc được sự kiêu hãnh vương giả, là loại tâm tình đứng trong tối ngạo mạn xem con mồi đã mắc câu, ngạo nghễ giống như bá chủ một mình một cõi, không cho ai xâm phạm đến mảnh đất riêng của mình, khó chạm tới đến ai cũng thèm khát được cùng cậu một chỗ. Thoáng, trong đôi mắt kiều diễm vụt qua tia sáng rồi lại mau chóng vụt tắt. Một điều nhỏ nhặt như thế, không hiểu sao lại khiến anh trong phút chốc ngồi thẳng lưng, chăm chú xem đấu. Đột ngột chuyển mình, khiến Kikumaru kế bên đang lim dim cũng phải phiền muộn ngồi dậy xem cùng.
Anh có cảm giác, vở kịch đã đến lúc hạ màn.
Đột nhiên, Ryoma không còn đánh những cú lốp banh cao, thay vào đó là những đường chuyền nhanh, ngắn lại dứt khoát, khiến đối thủ hụt chân, bất ngờ đến không nhúc nhích được. Những cú banh cứ thế dồn dập đi tới, nhưng Sasabe lớn lại không trả được cú nào, nụ cười tự mãn cũng không giữ nổi trên môi. Tỉ số lật ngược. Ryoma không tốn chút hơi sức, thêm một đường banh ngắn dứt điểm.
- Echizen Ryoma, 6-4. Echizen Ryoma toàn thắng.
Ryoma cúi đầu, bàn tay nhỏ nhắn kéo thấp vành mũ nhìn không ra biểu tình. Cây vợt đỏ tựa lên vai, cậu khẽ dẩu môi, nhớ đến kiếp trước cũng rất dễ dàng thắng được, cách thức không khác là bao, bỗng nhiên vô cùng hoài niệm. So với trước kia, ở tại đây, sống lại thời khắc này, cậu dường như đã trải qua chút biến hóa. Không còn cảm thấy sự hồi hộp, chỉ đơn giản giống như một người xem ti vi, đang xem lại chương trình yêu thích của mình mà thôi.
Chính là cảm thấy, mọi chuyện diễn ra thế này đều là đương nhiên, không đá động được đến cảm xúc của mình.
Có chút nhàm chán, cũng có chút an yên.
- Ông chú, sau này chơi tennis, trước là khởi động chút đi, sau đó hẵng thách đấu.
Sasabe nghe đến thế, từ trong kinh ngạc bước ngắn bước dài chạy đến đỡ bố bị chuột rút đã đau đến ngồi bệt trên sân, quay lưng rời đi tìm phòng y tế.
Trận đấu vừa dứt, chính tuyển đang chán muốn chết cũng vội vàng tỉnh táo, đem khăn mặt cùng nước lọc đến, đem Ryoma đang đứng ở đó vô cùng ngầu cướp trở lại, chu đáo vây quanh. Ryoma ở bên này được quan tâm đến thụ sủng nhược kinh, cảnh giác nhận lấy lon Ponta ướp lạnh trong tay Fuji, cậu cứ như vậy ngây ngây ngốc ngốc bị chính tuyển kéo đến bên ngoài sân cỏ chuẩn bị ăn trưa.
Trực tiếp ngó lơ Sakuno ở một bên đã lấy sẵn cơm hộp, nụ cười ngọt ngào trên môi cô ta cũng bị một màn này hóa đá.
Đáng ghét, rõ ràng lúc trước không thèm quan tâm đến cậu ta, vì sao bây giờ lại đi giành giật với cô cơ chứ?
___________________________
Lại nói, chính tuyển dù sao cũng là đàn anh, từ bản chất đều là những thiếu niên lương thiện, đành có chút không đành lòng mời hậu bối Sakuno kia cùng đến ăn trưa. Cả bọn cùng ngồi thành một vòng tròn thật to trên nền cỏ ngoài khu vực thi đấu, khéo léo sắp xếp cho cô ra xa một chút, tốt nhất đừng nên ngồi gần Ryoma của bọn họ.
Cô chú phóng viên đằng kia, đành trông cậy vào hai người!
Dường như cô ta ngu ngốc không hiểu, hoặc là vịt điếc không sợ súng, dù ở vị trí xa xôi như vậy vẫn cố gắng vươn người đến, gắp cho Ryoma vài đũa thức ăn từ hộp cơm đã làm sẵn. Nhìn theo cánh tay nữ sinh với đến vị trí tiểu tổ tông nhà mình, chính tuyển dù buồn bực vẫn không dời mắt. Đồ ăn đã vào hộp của người ta rồi, bé con còn ăn đến vui vẻ như thế, gắp ra thế nào được.
Vì thế, chính tuyển chỉ có thể đem tâm trạng phức tạp, ở một bên ngắm cậu bé nhà mình hưởng thụ thức ăn từ kẻ thù (?)
Ryoma ngồi ở giữa dàn chính tuyển ăn đến quên trời quên đất. Dù cậu có không ưa cô ta cũng sẽ không dại dột từ chối thức ăn được đưa đến miệng, dẫu sao cũng không thiệt. Hơn nữa, xem bộ dáng tức gần chết của tiền bối thật sự rất buồn cười, khiến giờ ăn náo nhiệt không ít. Nghĩ được như vậy, Ryoma càng thêm phấn khởi, chậm rãi xử lý những món ăn được gắp tới.
- Ryoma, nhìn lên nào!
Nghe tiếng gọi, cậu ngoan ngoãn dừng đũa, mắt mèo khẽ nâng lên tìm kiếm ai đó đã gọi tên mình.
"Tách"
Trong một giây đó, não cậu dường như ngưng trệ, trơ mắt nhìn Shiba không biết từ bao giờ đã cầm sẵn máy ảnh, thành công hạ đòn còn vui vẻ xem đi xem lại. Ryoma trong lòng phiền não, bất chợt cậu lại quên mất đôi phóng viên trước mắt còn có sở thích này, kiếp trước đều là bản thân khôn ngoan né tránh. Sầu muộn thở dài, Ryoma cậu đã hai mươi bốn rồi còn bị phóng viên lừa.
Không cam tâm mà!
Chính tuyển ở một bên xem sắc mặt Ryoma ngày càng tối, rất dối trá ngoài mặt thì an ủi, trong lòng vui đến nở cả một vườn hoa.
Đều trao đổi số điện thoại cả rồi, hình chụp gì đều có thể nhận được.
- Ryoma, trận đấu khi nãy thế nào? - Inoue chuẩn bị sẵn sổ ghi chép, chuyên chú lắng nghe.
- Ừm cũng bình thường thôi ạ - Ryoma trong miệng toàn là cơm, vừa nhai vừa nghiền ngẫm suy tư, rốt cuộc cũng chỉ thốt ra được bấy nhiêu.
- Bình thường thế nào?
- Chính là vô cùng bình thường, không có điểm gì đặc sắc, không có cao trào, một chút cũng không đáng lưu ý.
Chính tuyển nghe đến đây có chút kinh ngạc, tất cả bất giác dừng đũa một lúc lại tiếp tục ăn, làm như không quan tâm, kì thực bên tai vẫn luôn chờ đợi cậu tiếp tục nói.
- Thế nhưng ban đầu em dường như rất chật vật?
Inoue cảm thấy nhân sinh biến hóa. Nhớ đến mới nửa tiếng trước cậu bé còn bị ông Sasabe dây dưa đến toàn thân nhễ nhại, còn bị mất liền bốn điểm, trong lòng không nhịn được cho rằng Ryoma đang lừa mình dối người.
- À, đấy là em chơi thư giãn ạ, cũng không nghiêm túc lắm, chơi cho vui thôi. Đối thủ muốn thắng em như thế không lẽ em còn nhẫn tâm một phát đánh bại ông ta?
- Vậy khi nãy em làm sao chuyển mình từ bại thành thắng được vậy? Em nhận ra điều gì sao?
Inoue chịu đựng ánh mắt dĩ nhiên đến từ bạn nhỏ đối diện, âm thầm than thở trong lòng, đây là công việc của tôi, đừng nhìn tôi như vậy nữa...
- Chân ông ta chắc là bị thương gì đó. Dù đánh trả em rất được nhưng vẫn chỉ di chuyển sau vạch kẻ mà thôi, em đánh ngắn một chút liền không tiếp được nữa, cứ vậy mà thắng thôi ạ.
Ryoma trả lời xong câu này, dứt khoát bày vẻ không muốn bị phỏng vấn vô vị như vậy, cúi đầu tập trung ăn cơm, cũng không chú ý đến không gian xung quanh đã rơi vào tĩnh lặng. Chính tuyển cùng hai vị phóng viên âm thầm đổ mồ hôi, không phải chứ điểm nhỏ như thế cũng quan sát được? Thằng nhóc này rốt cuộc còn giấu diếm thực lực đến bao giờ?
Seigaku, không biết là phúc hay họa xuất hiện một ông trời con, ngoại trừ giỏi tennis còn thích giấu thực lực.
Nhưng mà nhìn bé con ăn đến phồng hai bên má, muốn ghét cũng không ghét được.
- Ryoma, ăn từ từ thôi em. Uống một chút nước cho trôi thức ăn nào - Fuji ngồi sát bên trông theo cậu vẫn cắm cúi ăn, cưng chiều cầm sẵn khăn giấy, tay còn lại chuyền đến một chai nước.
Mắt xanh quét qua một lượt chính tuyển, đôi môi cong lên đầy thách thức.
Nhìn cái gì, còn không mau ăn đi?
___________________________
Chương này thiệt ra dài hơn mấy chương khác một chút ấy ạ:D
Dạo này mọi người khỏe không nhỉ? Đến hôm nay mình mới tìm thấy chút cảm hứng muốn viết nên chương này đến tận bây giờ mới xong ạ. Mong rằng các bạn trong thời gian nghỉ ngơi ở nhà vẫn luôn chăm sóc tốt cho mình trước hết, ngoài ra nếu chương này có gì thiếu sót hãy góp ý cho mình nhé:D
Thương mến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top