Chương 14.

- Bố, chính là thằng nhóc đó!

Ryoma nhìn đến ngón tay gân guốc đột nhiên chỉ đến mình, phiền muộn nổi lên hàng loạt nghi vấn.

Trước đây không biết chơi tennis, mình làm sao có thể chọc giận hắn nữa vậy?
___________________________

Ryoma tựa vợt lên vai, nghiêng đầu từ dưới vành mũ phóng ánh mắt tò mò đến tên nhóc trung học đang ở bên kia cực lực ra vẻ đáng thương núp sau lưng bố, ngón tay chỉ về bên này cũng theo từng đợt run lên đến là chân thật, gương mặt lại nhăn nhúm, khiến cậu không nhịn được thắc mắc bản thân đến cuối cùng đã làm gì, mới có thể khiến tên cứng đầu này sợ hãi đến co rúm?

Âm thầm đỡ trán, Ryoma thầm quở trách 'cậu' kia đi rồi cũng phải để lại phiền phức.

- Này ông anh đằng kia, nói xong chưa đấy? Bây giờ anh có chuyện gì muốn giải quyết thì bước ra đây đấu một trận đi, việc gì phải nói mãi thế? - Ryoma chán ghét hô lên, một mặt xoa lấy bên tai đáng thương đã phải chịu quá nhiều đàn áp nghe tên nhát gan kia lải nhải không ngừng. Có việc gì thì đến đây xem nào, đứng xa như vậy làm gì?

Chính tuyển ở một bên quan sát không ai có ý định tiến đến hỗ trợ, phần thích thú xem người khác gặp họa, phần tò mò thực hư câu chuyện này ra sao. Trước đây, ngoại trừ những lời đồn thổi không có căn cứ được truyền tai nhau, bọn họ căn bản không ai biết Ryoma thật ra là người thế nào, không tiếp xúc nhiều cũng không chủ động tìm hiểu, đến bây giờ liền có chút tò mò.

- Ryoma, đó là đối thủ của em ở trận đấu liên bang ở Mỹ hai năm trước đấy.

Dường như cảm nhận được sự khó hiểu trong cậu ngày một lớn, Inoue rất nhẹ nhàng khều vai cậu, rủ rỉ vào tai. Đến đây, dường như Ryoma đã móc nối được mấu chốt của vấn đề.

Tên đó nhất định đã bị mình đánh đến thảm hại, bây giờ gặp mặt lại muốn gây sự trả thù.

...Dường như mình đã quên mất điều gì đó thì phải?
___________________________

- Thì ra mày là tên nhãi ranh đã chọc tức con trai tao.. - Sasabe bố ở bên kia sân vừa tâng bóng, trong cổ họng hằm hè dữ tợn, cố ý nâng giọng cho mọi người đều nghe. Chính tuyển ở ngoài sân đều nhướn mày không hiểu chuyện gì, rất tập trung đứng chen chen chúc chúc mong chờ đàn em năm nhất đáp lời.

Ryoma ở bên này bị ông già làm cho nhàm chán, như vô tình lại như cố ý đưa bàn tay thon thả che lên miệng, ngáp một hơi thật dài, đến nước mắt cũng đong đầy trong đôi mắt, lấp lánh như trăng. Dưới ánh nắng, sắc hổ phách lay động càng thêm tươi sáng, khiến bọn họ không thể không nhìn lâu một chút, dùng ánh mắt triệt để phác họa nên gương mặt thanh tú này, cẩn trọng lưu giữ trong kí ức.

Không biết từ bao giờ, đem toàn bộ chú ý đặt lên người cậu ta.

- Ông anh có ý gì vậy, giải thích rõ cho tôi một chút, nãy giờ ở bên kia không than vãn cũng gào thét, anh không chán à? 

Cậu bé trực tiếp bỏ qua người đàn ông đã nắm sẵn vợt, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Sasabe ở bên kia đang đắc ý không thôi. Dưới hàng mi khẽ rung rinh, đôi con ngươi sắc sảo như có như không xoáy vào gương mặt dần chuyển sang sợ hãi, khóe môi ẩn ý mỉm cười. Nửa gương mặt nhỏ nhắn như núp kín dưới vành mũ, đôi mắt hút hồn dường như lại sáng thêm vài phần, giống như ánh trăng kiêu ngạo xuyên qua đêm tối, đem cả thân hình thấp bé bao bọc trong thứ hào quang vương giả, cao quý. Trong phút chốc, khiến bọn họ ngạc nhiên đến quên cả thở, chỉ biết trơ mắt nhìn theo.

Không hiểu vì sao, giữa trời quang lại cảm thấy cậu chói mắt hơn cả mặt trời.

Sasabe đằng kia cũng bị một màn này làm cho ngớ ngẩn.

- Mày... mày không lẽ lại quên rồi!? Còn không nhớ vài tháng trước, trên toa tàu đó mày đã làm nhục tao à!?

Lời nói kia vừa ra khỏi miệng, chính tuyển tự mình suy diễn.

"..trên toa tàu..", "..làm nhục..", Ryoma cậu không phải thực sự là người như vậy đi?

- Ông anh nói nhảm cái gì đó? Tôi làm gì cơ chứ? - Nghiêng đầu vô tội, Ryoma thành thành thật thật nhăn mặt khó hiểu, bàn tay theo thói quen đút vào túi áo, cố gắng nhớ xem mình đã làm gì có lỗi với hắn sao? Lại nói, hắn một thân cao to như vậy, mình có thể làm gì được sao?

Vô lý mà!

- Ryoma-kun!!! Cậu cũng đến đây à? - Vẫn đang trầm mặc, Ryoma chậm chạp phản ứng người khác gọi tên, còn chưa kịp nhìn xem là ai đã bị đối phương khóa vào trong lòng, lực đạo mạnh mẽ đến vợt cũng rơi xuống bên chân, đau đến cậu toàn thân bất động, cánh tay chuẩn bị nâng lên đẩy người nọ ra cũng dừng lại giữa không trung.

- Nào, em mau buông ra xem nào, để nhóc con thở chút đã.

Tinh ý nhìn đến cô gái kia lại sắp nói không ngừng được, Tezuka hắng giọng, bàn tay không còn kiên nhẫn một mực tách Ryoma ra. Anh nhìn đến cô bé với bộ váy thể thao cùng hai bím tóc dài háo hức muốn trò chuyện lại bị mình phá đám, trong lòng không nhịn được vô cùng vui vẻ. Còn ở đó trừng mắt với tôi, em xem may mắn đến thế nào mới được tôi bước ra cản trở chứ không phải đám lưu manh đằng kia chứ?

Ở phía sau, đám lưu manh trong lòng đồng loạt hướng đội trưởng bật ngón cái.

- A! Em gái trên tàu!!

Chăm chú nhìn đến biểu tình háo hức trên mặt Sasabe, trong lòng Ryoma dâng lên một nỗi hồ nghi xen lẫn bất lực. 

Làm sao lại dây dưa đến cô ta vậy?

Sakuno trên gương mặt thoáng nét ngạc nhiên, một chốc sau dường như nhớ ra điều gì, chân mày chau lại ra chiều ghét bỏ. Mấy tháng trước rõ ràng là xui xẻo lại đi cùng chuyến với tên này, bị hắn quấy rối hết cả chặng đường, ở trước mặt chúng bạn ra vẻ vung vợt bao nhiêu lần đều muốn trúng cô. May mắn gặp được Ryoma chỉnh tên này một trận, không biết đã nói đến điều gì lại khiến hắn ta sợ đến sau đó ngồi ngoan ngoãn, không dám cựa quậy. 

Mặc kệ, chuyện gì cũng không quan trọng nữa, bây giờ cô đã ở đây, gặp được Ryoma rồi.

Vừa vươn tay chuẩn bị chộp lấy cánh tay cậu chỉ cách mình một đoạn không xa, Sakuno giật thót khi có ai đó nắm lấy vai mình, cứng rắn giữ lại. Nghi ngờ quay đầu, cô không ngờ tới Fuji tiền bối thường ngày lãnh đạm, cái gì cũng không quản lại đối với mình mặt nặng mày nhẹ, tức giận chiếm đóng trong đôi mắt xanh lam giống như sóng dữ trên biển khơi, muốn đem cô nuốt chửng.

- Em gái này, có thể bình tĩnh được không? Ryoma không muốn giao thiệp với em.

Fuji híp đôi mắt dài nhìn xuống, ngay cả nụ cười giảo hoạt thường ngày cũng không giữ nổi trên môi.

Không hiểu sao đàn em này, lại khiến người ta vô cùng chán ghét.

- Ừm.. Sasabe lớn chúng ta đấu đi.

Trực tiếp bỏ qua trận náo nhiệt bên này, Ryoma ngoài mặt bình thản chuyển chủ đề, trong lòng tâm trạng biến hóa. Rõ ràng đã nhắc nhở cô ta tránh xa ra một chút, lại không biết điều tiếp tục lao vào. Sau chuyện này, còn không phải bị đám người hâm mộ của cô đuổi đến hay sao? Bất mãn dẩu môi, cậu bé chậm rãi tiến ra sân.

Muốn sống bình yên một chút cũng không được.

- Đến, tao không thể nào thua mày được đâu nhóc. Hôm nay sẽ cho mày diện kiến thế nào là "Golden Retriever" - Gã cười lớn. Dưới ánh nắng, chiếc răng vàng lóe lên một tia chói mắt.
___________________________

Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây. Trong lúc nghỉ mọi người ở nhà tình hình ra sao nhỉ? Mình ở nhà buồn muốn chết, không chơi thì làm bài, không làm bài thì chơi. Không biết còn cậu nào nhớ Sasabe không nhỉ? Nhân vật này xuất hiện từ hồi đầu truyện lận cơ, gây hấn với Ryoma cũng không ít đâu:D nhưng mà trong truyện này, mình muốn khắc họa nhân vật này như Arai vậy, rõ ràng lúc trước rất đáng ghét nhưng lúc sau sẽ có điểm trưởng thành, không vạ đâu cũng nháo như trong nguyên tác nữa.

Chương này cá nhân mình thấy hơi lủng củng, nên có gì cần góp ý các bạn cứ nói nhé!

Thương mến.

21/02/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top