Chương 12.

Ryoma nghe tới dường như nhận ra điều gì, bỗng nhiên ngồi dậy thẳng tắp, tách khỏi Kikumaru, dưới đáy mắt vực dậy niềm vui lấp lánh khó che giấu, phấn khởi đến hai má phủ một tầng bụi hồng. Chính tuyển nhìn đến trái tim hung hăng bị cào một cái, đáng yêu đến không chịu được, đều phải từ dưới gầm bàn tự ngăn đôi tay tội lỗi của mình, trong lòng nở rộ cảm xúc muốn chạm vào mái tóc đen mềm mại, muốn nhìn thấy cậu ngồi trong lòng hướng mình nở nụ cười xinh đẹp nhất.

Muốn nuông chiều cậu ta.
___________________________

Nắng chiều chói chang rơi xuống sân cỏ từng mảng vàng cam nóng ấm, bao trùm lấy sức sống niên thiếu căng tràn hòa quyện hương vị thanh xuân chốn vườn trường, từ trong không khí đã đem lại một cảm giác tươi mới rực rỡ, mặt khác không khỏi khiến người ta ngậm ngùi hoài niệm. Ryoma ngồi ngoài sân nương theo hai tiền bối nhà mình chơi bóng, như có như không nghĩ. Đôi bàn tay mảnh khảnh lơ đễnh miết theo đường băng quấn vợt, ánh mắt dần dần mất tiêu cự mà phóng về xa xăm.

Nghĩ rồi lại nghĩ, không nhịn được cảm thấy đây là một giấc mộng vô cùng đẹp.

Quá đẹp, khiến cậu sợ hãi.

Nghiêm túc ngẫm nghĩ một chút, chẳng phải cách đây ba hôm cậu vừa mới tự tử hay sao? Cách đây ba hôm, bản thân rõ ràng đã đứng trên bờ vực tuyệt vọng, ngay cả khát khao cuộc sống cũng đã từ lâu tiêu biến. Thế nhưng bằng cách nào đó lại xuyên rồi, xuyên về khoảng thời gian ấm áp nhất, hoàn mỹ nhất mình vốn chưa bao giờ ngưng được ước ao. Gặp lại họ. Gặp lại những người mình quan tâm nhất. Cùng học. Cùng chơi tennis. Cùng vô ưu, vô lo bên nhau ngày qua ngày. Không vướng bận. Không mục đích. Chỉ muốn được dùng cơ hội này yêu thương họ nhiều hơn.

Một hôm nào đó, tỉnh giấc thì làm sao đây?

Có thể lắm chứ, hôm ấy cậu tự tử bất thành, được người ta cứu sống mất rồi?

Mở mắt ra, đắm chìm trong sự quan tâm của người khác, liệu bản thân có vui vẻ không? Liệu mình có dám lần nữa đối diện với sự thật nghiệt ngã ấy không?

Thật sự không dám nghĩ.

Chú ý hai vị nào đó đã đánh gần xong trận đấu, Ryoma vô cùng hiểu ý mang đến khăn mặt cùng chai nước đã đặt cạnh bên, bước chân chậm rãi tiếp cận hai vị tiền bối còn đang cao hứng bàn luận, trong trái tim non nớt nở rộ những đóa hoa hạnh phúc. Muốn hưởng thụ điều này. Muốn mãi mãi ở bên họ như vậy. Bình bình đạm đạm cùng trải qua thêm một cái cao trung, thật sự không lo không nghĩ sống trọn những tháng ngày này.

Trước đây đã từng sống vì tennis, hiện tại còn phải sống vì Seigaku.

Kikumaru cùng Fuji chú ý bé con nhà mình đi đến, rất tự giác chỉnh lại giọng điệu, từ hô hoán cũng trở nên thì thầm. Chỉ là họ cảm giác Ryoma có điều gì đó phiền muộn, cũng không muốn náo loạn làm cậu rầu rĩ thêm. Hai người rất không nguyện ý nhớ đến lần đầu tiên gặp cậu trong phòng y tế, tâm lý hỗn loạn khóc rồi lại cười, rõ ràng có chuyện giấu diếm. Chỉ là họ không tin tưởng bản thân đã đủ cùng cậu thân mật, liền rất ngại động đến chuyện này.

- Cảm ơn em.

Tiếp nhận lấy khăn mặt cùng nước uống, cả hai tự mình lau mồ hôi, suốt quá trình đều không rời mắt khỏi vóc người nhỏ bé. Mái tóc đã rũ dài đến che cả đôi mắt, còn bù xù như vừa thức dậy. Thật ra từ lời kể của các nữ sinh cùng khối, họ cũng ngờ ngợ biết được cậu em này thật sự rất ưa nhìn, nhưng lại không quản lắm bề ngoài của mình, có chút tùy ý, nên hiện tại họ nhìn không ra được thứ dung nhan đã khiến chị em trong trường điên đảo.

- Ryoma, tan học anh dẫn em đi cắt tóc.

Cả hai không hẹn cùng nhau lên tiếng, ngỡ ngàng trao đổi một ánh nhìn thấu hiểu về phía đối phương. 

Ai da, lại có nhiều thêm một con sói.

- Vì sao? Em cảm thấy không cần thiết.

Ryoma thắc mắc vân vê vài sợi tóc trong tay. Mấy ngày qua, sinh hoạt cậu cũng không bị tóc quá dài làm cho vướng víu, dù gì cũng chỉ là che mắt một chút, không ảnh hưởng đến đời thường càng không ảnh hưởng đến tennis. Vì vậy, chưa từng nghĩ đến việc cắt bỏ.

- Quá dài, che mất cả gương mặt em rồi đó!

Kikumaru bất lực phóng đại. Đứa nhỏ này thật sự kì quái, phải dài đến bao nhiêu mới cần thiết cắt bỏ đây? 

Cắt ngắn lên một chút, để đôi mắt xinh đẹp của em nhìn thật rõ lấy anh.
___________________________

Cứ như vậy, Ryoma ngây ngây ngô ngô bị kéo đến tiệm cắt tóc.

Đây là một tiệm làm tóc xinh xắn nằm lọt thỏm giữa hai tòa cao ốc lớn, phải đi sâu vào trong mới đến được. Ryoma nhìn quanh cảm khái, không ngờ ngày trước lúc nào cũng đi con đường này nhưng lại chưa từng biết đến nơi đây, cảm thấy nhân sinh có biết bao nhiêu thần kỳ.

Kikumaru cùng Fuji vừa vào đã rất yên vị chào hỏi bà chủ một cái, ngồi sang một bên đọc tạp chí tennis, hoàn toàn phó mặc mái tóc của cậu cho người phụ nữ trung niên. Lại nói, bà chủ là một con người nói năng sắc sảo nhưng căn bản vẫn rất lương thiện, luôn bày chuyện vui nói cùng cậu, sợ thiếu niên trẻ tuổi ngồi không dễ nhàm chán. Ryoma không ngần ngại đắm chìm trong sự đãi ngộ dịu dàng, tự dành cho mình hơi ấm mà bản thân từ lâu đã không còn có thể cảm nhận từ người thân.

Tự nhủ sau này phải ghé lại nhiều một chút.

Bà chủ vô cùng yêu chiều nâng tóc cậu trên tay, tỉ mỉ chải mượt, cẩn thận cắt tỉa. Tóc rơi trên đất mỗi lúc một nhiều, Ryoma cũng không quản tới, nhắm mắt nghỉ ngơi, thi thoảng đáp lại bà chủ vẫn rất nhiệt tình ở một bên cùng cậu trò chuyện.

Ai ngờ thật sự ngủ quên rồi.

Fuji từ tốn lay cậu nhóc đã yên giấc trên chiếc ghế mềm, bị tình huống này chọc cho cười một cái. Em trai này đáng yêu thật, thích ngủ đến vậy sao?

Lại còn tạc mao, giống một bé mèo.

- Ryoma, đã xong rồi, về thôi em.

Cậu ngơ ngơ ngác ngác, chầm chậm ngồi thẳng lưng, bàn tay nhỏ nhắn liên tục dụi mắt, hòng cho bản thân tỉnh táo thêm một chút, nhưng nhịn không được đánh một cái ngáp lớn. Hai tiền bối ở đối diện nhìn thấy một màn này, hận không thể đem cậu ra mỗi ngày thương yêu, cả ngày chơi rồi lại ngủ, vô tâm vô phế ở bên họ.

Mái tóc xanh rêu khi trước rũ xuống đến vai đã được cắt gọn đến sau gáy, tóc mái được cắt ngắn cùng tạo kiểu vuốt sang bên, còn có phần tóc tùy tiện rơi trước trán, khiến so với thời gian trước càng thêm xinh đẹp cùng sáng sủa. Đến bây giờ mới có thể nhìn kĩ, nhóc con nhà mình giống với một tiểu vương tử, từ gương mặt đến khí chất đều đem lại cảm giác này, là đóa hoa tươi đẹp nhất có thể nhìn đến, nhưng tuyệt không được sờ.

Đôi mắt màu hổ phách long lanh dưới ánh đèn, sâu đến không tưởng lại lấp lánh dao động, khiến họ tưởng đến hồ nước mùa thu trong vắt, rạng rỡ nhưng rất đỗi dịu dàng.

Vẻ đẹp này, chỉ để cho bọn họ nhìn thấy.
___________________________

Thân là tiền bối có trách nhiệm, Kikumaru và Fuji rất đường hoàng hộ tống cậu về đến tận nhà.

Đôi mắt vốn luôn khép lại nay hé mở, cùng cái chau mày đã rất kĩ càng che giấu, nhìn một lượt quanh sân trước vẫn um tùm cỏ cây, không khí vẫn nặng nề như vậy.

Vốn đã nghe Kikumaru kể lại, đến bây giờ anh mới có thể tận mắt chứng kiến.

Nhìn theo Ryoma một bên cùng Kikumaru bàn tán chuyện cuối tuần dọn dẹp, mãi đến khi cậu vui vẻ chào tạm biệt rồi lui vào bên trong, một giây cũng chưa từng rời mắt.

Ryoma, vẫn ổn chứ?
___________________________

Chương mới đây ạ! Xin lỗi mọi người nhiều lắm vì mình đã ngâm chương này trong bản thảo được cả tuần rồi mới động đến ;-; Vì Tết đến mình lười quá ạ:( xin lỗi mọi người nhé. Cảm ơn những ai vẫn còn theo dõi và không ngừng ủng hộ mình, đến tại thời điểm mình đang viết những dòng này đã được 4.8K lượt đọc rồi OAO

Gần đây có một vấn đề mình khá phân vân: Các bạn nghĩ sao về các tác giả viết truyện nhưng sử dụng toàn bộ đều là chữ thường? Mình đang nói đến những tác phẩm được viết, dù có tên riêng hay gì vẫn chỉ sử dụng chữ thường thôi. Bản thân mình không có vấn đề gì với việc này, vì chính mình trong nhiều truyện bản thảo cũng làm thế và sau này cũng sẽ không thay đổi, đơn giản vì mình thấy ở cách viết này một điều gì đó rất đẹp - thuộc về mỹ cảm, đem lại cảm giác bình yên, dễ chịu. Thế nhưng có khá nhiều người phản ứng tiêu cực đối với chuyện này, gọi người viết là vô văn hóa, phá nát tiếng Việt thế này thế kia, theo mình họ thật sự không đáng bị phê bình đến vậy.

Dù sao đi nữa, Tết Âm lịch đã gần kề. Chúc mọi người an lành, hạnh phúc bên những người yêu thương, dũng cảm đối mặt một năm 2020 đầy thử thách và thành công nhe.

Thương mến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top