Chương 11.
- Kikumaru tiền bối, anh đừng làm em mất cảnh giác, lần này tuyệt đối em sẽ không thua! - Ryoma nghiến răng, đáp trả thêm một cú.
Tiểu tổ tông, chúng ta đấu với nhau từ khi nào hả!?
Nhìn theo nụ cười kiêu hãnh thách thức đến rạng rỡ của nhóc con nhà mình, Kikumaru chỉ lẳng lặng đắm chìm, ngậm đắng nuốt cay không ý kiến.
___________________________
Horio tựa lưng vào bồn rửa tay dành cho các câu lạc bộ, ngửa mặt lên trời thầm nhủ cuộc đời vô thường.
Cậu trai nhịn không được hất tóc sang bên, tay mân mê vài lọn tóc đã được mình vuốt keo gọn gàng, như có như không làm ngơ những âm thanh rên rỉ sau lưng cùng chuỗi những tiếng thở gấp dồn dập xông tới, xâm chiếm cả không gian, khiến Horio bận lòng hết sức. Biết làm sao được, ai bảo cậu có lòng tốt muốn giúp đỡ người khác. Bây giờ thì hay rồi, đi cũng không được mà ở lại cũng không xong.
Thẳng lưng hít một hơi dài, Horio đem hết can đảm xoay gót, đôi mắt tìm đến cặp đôi đang cúi đầu vào bồn rửa. Horio đặng lòng đè xuống cơn buồn nôn đang chực trào ngay cổ họng, trông theo cặp đôi đang nôn đến không còn sức đứng vững mà phải vắt mình trên thành bồn rửa tay, lẳng lặng chia sẻ một ánh nhìn thông cảm. Từ lúc trông thấy bình nước to ló ra từ chiếc cặp của Inui, cậu đã có dự cảm chẳng lành. Ai mà chẳng biết Inui tiền bối đặc biệt thích nghiên cứu, bằng chứng rõ ràng hơn cả là phòng thí nghiệm nồng nặc mùi hôi thối sau mỗi lần anh ta đăng kí sử dụng ngoài giờ, mạnh mẽ đến nỗi lớp học cạnh bên liên tục than phiền vì cái mùi kì quái không ngừng xông vào, khiến không ít học sinh ngất xỉu cần chuyển đến bệnh xá (mà ở đó, Inui là trợ lý cho y tá của trường những khi cô vắng mặt).
- Ryoma, Kikumaru tiền bối, cả hai không sao chứ hả?
Horio nuốt ực một cái, chuẩn bị tâm lý liền đánh tiếng hỏi thăm, hai tay cẩn trọng đặt sau lưng xoa nhẹ giúp hai người nôn nốt những gì còn lại. Cậu chầm chậm di chuyển, thông minh không nói nhiều như thường ngày, sợ hãi nguy cơ bị cả hai trực tiếp xử lý. Nhìn đến sắc mặt tối tăm của Kikumaru cùng Ryoma dường như đang bí mật nung nấu kế hoạch trả thù, Horio không dám chắc khả năng sống sót của mình nếu còn hé môi nhảm nhí thêm lời nào.
Cuộc sống liên tục đổi dời, kẻ thức thời mới là kẻ khôn ngoan.
- Ực... Horio nhóc... nói coi, có phải Inui như vậy... đối với anh rất tàn.. nhẫn? - Kikumaru nuốt khan, giữa những tiếng hổn hển chầm chậm hỏi hậu bối, thoạt nghe rất yếu đuối thế nhưng đôi bàn tay khỏe mạnh đã tức giận gồng đến nắm chặt thành bồn rửa, trắng bệch các đốt, trên khuôn mặt vặn vẹo nụ cười kì cục, thành công dọa Horio đến run rẩy, vô thức nép mình bên Ryoma càng gần. Cậu vội víu lấy mép áo của cậu bạn mới quen, (còn lâu cậu mới nhận) đáng thương giật giật. Ryoma, cậu làm sao vẫn chưa nói gì, mau cứu mình đi!!
- V.. Vâng ạ, quả thực.. quả thực rất ác độc.. - Horio lắp ba lắp bắp từ trong miệng, cẩn thận chọn lựa từng chữ, trung thành không buông vạt áo của Ryoma. Cậu làm sao biết tiền bối Kikumaru thế nhưng vì thứ nước kinh khủng ấy hắc hóa, làm sao biết vui vẻ thân ái trước nay đều là lừa người a? Nhận thức Kikumaru là nhân vật nguy hiểm, Horio thầm thắp ba nén nhang cầu nguyện cho chính mình.
- Nè, Horio cậu nói coi, những kẻ độc ác sẽ nhận lấy kết cục gì?
Ryoma từ tư thế cúi thấp ngẩng cao đầu, đôi mắt hổ phách đặc quánh dường như càng thêm sâu, ngay cả biểu tình cũng chuyển biến hắc ám. Cậu ta vô cùng tiêu sái lau đi đường chỉ bạc bên khóe miệng, đôi môi tinh xảo cũng khẽ khàng nhếch lên tinh ranh. Horio nhìn đến, sững sờ buông vạt áo, lẩy bẩy lùi ra sau, đầu óc trống rỗng tự động tách mình khỏi mầm mống tai họa đang mỗi lúc một lớn.
Ryoma trong sáng chính trực của cậu làm sao lại trở nên thế này vậy!!?
- Hai.. hai người bình tĩnh chút.. Cái.. cái gì cũng có thể.. bàn luận..
___________________________
- Đã nói hai người rồi, kích động thế làm cái gì?
Horio vừa xếp hàng lấy khay ăn cho Kikumaru cùng Ryoma, vừa luôn miệng càm ràm trông theo hai nam sinh uể oải nhìn lấy thức ăn trưa, một chút cũng không muốn động đũa. Khi nãy bọn họ tự dưng phát điên lên muốn đi trả thù, tự chuốc họa vào thân, cuối cùng lại hoa mắt chóng mặt, nôn mửa thêm một hồi lâu nữa mới có thể đến được căn tin.
Horio nhanh chóng giải quyết phần cơm, chống cằm nhìn chính tuyển trùng hợp đang từ xa đi tới, rất tự nhiên chiếm lấy những chỗ trống còn lại nơi bàn ăn họ đã ngồi. Chiếc bàn tròn giữa căn tin phút chốc được lấp đầy bởi những thiếu niên anh tuấn, không khó đoán chiếm được sự chú ý của rất nhiều cá nhân.
- Hai người sao rồi? Cho chút cảm nghĩ, cái nước đấy thế nào??
Momoshiro bá lấy đôi vai gầy đang buồn chán gục xuống của cậu em năm nhất, không biết điều hỏi đến một câu vô cùng thiếu đánh. Vốn dĩ chỉ định đùa giỡn giúp tiền bối cùng hậu bối thư giãn tinh thần, khi nhận lại đôi mắt mèo màu hổ phách sáng quắc lên như đã chuẩn bị cho mình những cái chết đau đớn nhất, Momoshiro cười giả lả, ngón cái vuốt nhẹ cái má bầu bĩnh hòng mong cậu nguôi giận.
Ai da, xui xẻo chọc giận tiểu vương tử nhà mình.
- Hư hư, Inui lần này ra tay thực rất nặng đấy.. - Fuji nheo mắt thích thú, nhớ đến vẻ mặt kinh hãi của cậu bé khi vớ nhầm chai nước của Inui mà nốc hơn phân nửa, nét cười trong mắt càng sâu.
- Ryoma lần sau không nên khinh suất như vậy! - Tezuka nhìn đến Ryoma buồn tủi đến không thèm ngóc đầu dậy, ngoài buồn cười còn có chút cảm thương. Nước ấy thực không phải cho người uống đâu mà.
- Sao các anh có vẻ vui thế? - Ryoma nâng mắt nhìn các tiền bối không có chút gì thương tình vừa ra vẻ an ủi vừa cười đến rạng rỡ, trong lòng cảm thấy bị phản bội, chán nản chọc chọc khay cơm trưa.
Nhất định sau này sẽ dùng tennis chỉnh hết bọn họ!
- Bé con thấy không, chỉ có anh mới hiểu em nhất thôi!
Kikumaru ôm lấy một bên cánh tay gầy nhỏ của Ryoma, mái đầu đỏ nhiệt tình dụi lên bên vai cậu bé, giọng điệu kéo dài ra chiều nũng nịu, chiếm tiện nghi hưởng thụ cảm giác non mềm trên đầu ngón tay. Ryoma hưởng thụ tựa đầu, bàn tay buồn chán nâng lên nghịch lấy tay của Kikumaru, tầm mắt phóng vào vô định.
Chính tuyển nhìn đến một màn này, bất mãn ghi thù.
- A, phải! Khi nãy Kachirou có rủ tụi mình đi sân tennis tư nhân của bố em ấy đấy!
Kawamura đột nhiên nhớ đến, lay tỉnh hai tên ở bên kia đã muốn ngủ gục trên bàn ăn. Thật là, chưa ăn xong làm sao lại ngủ rồi?
Ryoma nghe tới dường như nhận ra điều gì, bỗng nhiên ngồi dậy thẳng tắp, tách khỏi Kikumaru, dưới đáy mắt vực dậy niềm vui lấp lánh khó che giấu, phấn khởi đến hai má phủ một tầng bụi hồng. Chính tuyển nhìn đến trái tim hung hăng bị cào một cái, đáng yêu đến không chịu được, đều phải từ dưới gầm bàn tự ngăn đôi tay tội lỗi của mình, trong lòng nở rộ cảm xúc muốn chạm vào mái tóc đen mềm mại, muốn nhìn thấy cậu ngồi trong lòng hướng mình nở nụ cười xinh đẹp nhất.
Muốn nuông chiều cậu ta.
___________________________
Xin chào mọi người, chương mới đây ạ! Chương này chỉ là một phần dẫn nho nhỏ đến chương sau, nên mọi chuyện diễn ra khá chậm rãi, không có gì nổi bật lắm. Chương sau sẽ khác ạ.
Năm mới chúc các bạn mạnh khỏe và tìm thấy nhiều niềm vui bên gia đình và những người mình yêu thương cũng như hạnh phúc trong những gì các bạn làm ♡ Mong sao những nỗi buồn trong năm cũ sẽ trở thành động lực giúp các bạn chuyển mình và thăng hoa trong năm mới - thập kỉ mới. Yêu các bạn ♡
Thương mến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top